Hằng Ngày Sủng Ái Tiểu Goá Phụ Hoàng Hậu

Chương 20: Chương 20




Mặc dù đội ngũ di chuyển nhanh nhưng khi gần đến lượt Giang Nguyễn thì cũng đã qua hơn một canh giờ, mặt trời chói lóa treo phía chân trời, tuy không nắng nóng như mùa hè nhưng lại chói đến hoa mắt.

Phía trước Giang Nguyễn còn hai người nữa, lúc này Giang Nguyễn đã có thể nhìn rõ tướng mạo của vị thần y này.

Mới đầu Giang Nguyễn còn tưởng rằng người được xưng là thần y chắc hẳn sẽ là một lão phu đức cao vọng trọng râu tóc trắng phau, chưa từng nghĩ rằng vị thần y này lại trẻ như vậy, mái tóc đen dài dùng một mảnh vải đỏ rực buộc lại sau đầu, nếu chỉ nhìn mình khuôn mặt kia thì cũng là một nam tử tuấn lãng thanh dật, nhưng mà nhìn cả thân y phục rực rỡ kia thì, thật là... một lời khó nói hết.

Giang Nguyễn bĩu môi, nghĩ đến thần y đều là mấy người cổ quái.

Hai người xếp hàng phía trước Giang Nguyễn, một người bị phong hàn liên tục ho khan, thần y che miệng trốn đi thật xa: “Chỉ là bệnh phong hàn nho nhỏ mà thôi, tùy tiện tìm một đại phu là có thể chữa được, lãng phí thời gian của bổn thần y ta, đi đi đi...”

Còn một vị cô nương khác, trên mặt mọc đầy nhưng mụn màu đen lấm tấm, thần y mặt không biểu cảm phán: “Ngươi sinh ra đã có bộ dạng như này rồi, chẳng lẽ ngươi muốn ta lột da ngươi ra sau đó tìm tấm khác dán lại?”

Nàng ta xấu hổ bụm mặt khóc thút thít chạy đi.

Mí mắt Giang Nguyễn giật giật, còn chưa kịp nghĩ gì thì đã đến lượt mình, Giang Nguyễn vội tiến lên, câu 'đại phu' còn chưa kịp nói ra, thần y lười nhác liếc nàng một cái, không kiên nhẫn xua tay: “Ngươi không bệnh, có thể đi rồi.”

Giang Nguyễn sửng sốt, thần y kia giơ tay: “Người tiếp theo.”

Giang Nguyễn vội vàng nói: “Đại phu, ta không bệnh, mà là tướng công nhà ta bệnh, mong ngài...”

Thần y rủ mày, ngữ khí lãnh đạm: “Vậy bản thần y càng không thèm xem.”

Giang Nguyễn, “......”

“Thần y đã nói là người tiếp theo rồi, ngươi tránh ra chút đi, tướng công nhà ngươi bị bệnh thì ngươi mang tướng công ngươi tới đây đi, ngươi muốn gì đấy? Chẳng lẽ muốn thần y hạ mình đến nhà ngươi sao?” Nữ nhân xếp phía sau Giang Nguyễn duỗi tay đẩy Giang Nguyễn một cái, Giang Nguyễn bị nàng ta đẩy xém tí là ngã.

Nữ nhân kia đi lên phía trước ngồi xuống ghế, đặt tay lên trên bàn gỗ, mặt treo nụ cười nịnh bợ lấy lòng: “Thần y, phiền ngài xem giúp ta, sao ta thành hôn đã nhiều năm mà không có hài tử?”

Thần y lười nhác không nâng mí mắt: “Không xem, người tiếp theo.”

“Vì sao?” Nữ nhân kia nóng nảy, nàng ta đã đến chỗ này hai ngày rồi, vất vả lắm mới gặp được vị thần y này: “Thần y, ta đã xem bệnh ở rất nhiều chỗ rồi, những đại phu đó đều nói không có cách nào, không phải ngài nói chuyên trị mấy bệnh nan y khó chữa sao?”

Thần y nâng một con mắt nhìn nàng ta, trong ánh mắt thon dài không che giấu được sự chán ghét, môi mỏng chậm rãi mở ra, phun ra mấy chữ: “Nhìn người thấy ngứa mắt.”

Nữ nhân này ngày thường đanh đá, chưa bao giờ phải chịu nghẹn khuất như này, vỗ bụp một phát lên bàn đứng dậy, chửi ầm lên: “Cái tên lang băm này, cái gì mà chữa bệnh miễn phí, ta nhìn ngươi là biết chính là tên lừa đảo, ta đập sạp của ngươi.”

Thần y khẽ hừ nhẹ một tiếng, dải lụa đỏ trên đầu lung lay theo gió, phía sau hắn một nam tử râu quai nón thân hình cao to vạm vỡ đi lên, cầm thanh đao trong tay cắm mạnh xuống đất, phát ra tiếng động lớn, thanh đao dừng trên mặt đất còn rung lên mấy cái.(Truyện được đăng tại wattpad @xzaaaaai và fb Trái Bơ)

“Ngươi muốn tìm đánh?” Nam tử cao lớn âm trầm nhìn nữ nhân kia, ánh mắt hung ác.

Người xung quanh nhìn thấy thế không nhịn được lùi ra xa.

Nữ nhân này cũng chỉ là con hổ giấy, thích bắt nạt kẻ yếu, đã bao giờ gặp phải tình huống như thế này nên đã sớm bị doạ cho nhũn hết cả chân, không nói lời nào, kinh hoàng thất thố chạy đi.

Mới vừa rồi tất cả tâm tư của Giang Nguyễn đều đặt trên người thần y, không chú ý đến người bên cạnh hắn, lúc này mới hiểu ra vì sao vị thần y này ăn nói chẳng lựa lời nhưng không ai dám đến đây gây sự, có hung thần sát quỷ ở đây, ai dám tới chứ!!!

Thần y vừa lòng sờ sờ cằm, khoé miệng cười tủm tỉm, hô: “Người tiếp theo.”

Người xếp hàng bị vị đại hán kia dọa cho hoảng sợ, giờ thần y gọi, lại khiến cho mọi người sửng sốt, trong nhất thời không ai kịp tiến lên.

Giang Nguyễn thấy thế, nhân cơ hội đi qua, trong giọng nói mang theo chút khẩn cầu: “Thần y, đôi mắt của tướng công ta không nhìn thấy, mấy đại phu có khám qua đều nói không chữa được, ta cầu xin ngài có thể...”

“Bị mù?” Thần y kia đột nhiên ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt sắc bén.

Giang Nguyễn sửng sốt, ấp úng: “...Đúng, đôi mắt không nhìn thấy...”

Nam tử vạm vỡ bên cạnh thần y hai mắt sáng ngời hưng phấn, cúi đầu thì thầm gì đó bên tai thần y, thần y đẩy hắn ra, cau mày đánh giá trên dưới Giang Nguyễn một hồi, híp mắt nhìn nàng: “Tướng công...ngươi?”

“Đúng vậy, tướng công ta.” Giang Nguyễn nhanh chóng trả lời.

Thần y thất vọng lắc đầu, nhún nhún vai với đại hán bên cạnh: “Ngươi nghe thấy không, nàng nói đó là tướng công nàng...”

Nam tử vạm vỡ liếc mắt nhìn Giang Nguyễn một cái, ôm đại đao nghiêng đầu nhìn sang một bên, đúng rồi, chủ tử nhà hắn dù nghèo túng thì cũng sẽ không tùy tiện đi làm tướng công nhà người ta đâu.

Giang Nguyễn không hiểu chuyện gì, còn tưởng thần y cảm thấy có hứng thú với bệnh tình của Kỳ Diệp, vẻ mặt mong chờ nhìn hắn: “Thần y, ngài có thể đến xem bệnh giúp tướng công ta không, chỉ cần ngài có thể trị được cho đôi mắt tướng công ta, dù ngài có điều kiện gì thì ta cũng có thể đáp ứng.”

Thần ý cười nhạo một tiếng, lười nhác xua xua tay: “Sang bên, người tiếp theo.”

Giang Nguyễn cắn chặt môi dưới, trước đây trừ Giang Tĩnh Nhàn ra chưa có ai có thể khiêu khích lửa giận của nàng.

Giang Nguyễn ngồi lên tảng đá trước miếu Thành Hoàng, nâng má cau mày nhìn hàng người như trường long không ngừng di chuyển, đúng như vị Diêm đại phu kia đã nói, tính tình vị thần y này xác thực rất cổ quái.(Truyện được đăng tại wattpad @xzaaaaai và fb Trái Bơ)

Giang Nguyễn ngồi đây giám sát một lúc lâu, vị thần y này không phải là người không biết y thuật, vừa rồi hắn đưa cho bà lão bảy mươi với cái bụng phình to một viên thuốc, bà lão kia đi vào nhà xí một lúc, khi đi ra cái bụng kia đã xẹp xuống, bà lão kia bị trướng bụng đã hai năm nay, không biết nguyên nhân vì sao, không đau không ngứa, bụng cứ phình lên như hoài thai mười tháng, đã khám nhiều nơi, nhưng đều không tìm ra nguyên nhân, giờ thì tốt rồi, người trong nhà ai cũng vui mừng, cảm tạ rời đi.

Thần y còn chữa cho một hài tử bị xe ngựa đâm gây ra hôn mê, hài tử này bị hôn mê đã ba tháng, mẫu thân nó khóc thút thít cả ngày lẫn đêm, khóc sắp mù cả hai mắt rồi.

Thần y vạch mí mắt hài tử lên, sau đó trước mắt mọi người thì châm vài cái, vừa mới châm xong, thì hài tử kia ho khụ một tiếng, ngón tay giật giật, tuy rằng chưa tỉnh ngay, nhưng cũng là niềm vui trong mấy tháng nay của nhà kia.

Thần y thu châm, lau mồ hôi trên trán, có hơi mệt nói: “Được rồi, đưa về đi, dần dần sẽ chuyển biến tốt, nhiều nhất một tháng sẽ tỉnh.”

Người nhà kia quỳ xuống dập đầu mấy cái mới hoan hỉ ôm hài tử đi về.

Đại hán bên cạnh thần y cau mày, nhỏ giọng nói: “Không phải ngươi rất lợi hại sao? Vì sao không trực tiếp mà cứu tỉnh hài tử kia đi?”

Thần y hung hăng trừng mắt liếc mắt nhìn hắn: “Muốn cứu tỉnh hắn, bản thần y phải liên tục thi châm ba ngày mỗi ngày một lần cho nó, ngươi cảm thấy loại bệnh cỏn con này bản thần y phải đích thân lo lắng sao? Không châm thì chẳng lâu nữa cũng sẽ tỉnh thôi, có gì khác nhau?”

Đại hán nắm chặt hai tay thoạt như muốn đấm thần y một quyền, cuối cùng vẫn hít sâu một hơi, niệm không so đo với tiểu nhân, không so đo với tiểu nhân, sau đó quay đầu không nói gì.

Giang Nguyễn nhìn đôi tay vị thần y này, những khinh thường trước đó đã sớm bị nàng vứt ra sau đầu, trong lòng chỉ còn lại niềm vui mừng khó nói, y thuật cao minh như này nhất định có thể chữa khỏi cho Kỳ Diệp.

Nhưng mà tính tình vị thần y này cổ quái như vậy, mềm cứng đều không ăn, làm như nào mới có thể mời hắn về xem bệnh cho Kỳ Diệp? Nếu đem Kỳ Diệp tới đây, nhỡ vị thần y này không chịu chữa cho thì...

Nghĩ đến việc vị thần y này dùng ánh mắt khinh thường khi nhìn nàng mà nhìn Kỳ Diệp thì Giang Nguyễn lại thấy khó chịu, nàng không thể để Kỳ Diệp nhận loại nhục nhã này được.

Đương lúc Giang Nguyễn đang vắt óc suy nghĩ, nhìn mấy tên nam nhân cầm theo gậy đến gây sự vì thần y không chịu chữa cho, bị đại hán vạm vỡ đạp bay xuống đất, kêu thảm thiết rồi chạy đi.

Giang Nguyễn hai mắt sáng ngời, nảy ra một ý.

(Truyện được đăng tại wattpad @xzaaaaai và fb Trái Bơ)

Cảm ơn bae @ngNhiung đã sửa chính tả cho mình

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.