Hằng Ngày Sủng Ái Tiểu Goá Phụ Hoàng Hậu

Chương 7: Chương 7




Ánh trăng đêm như nước, xuyên qua tán cây chiếu xuống sân viện, trong góc tường đám duyên giai thảo mọc xum xuê, xanh mơn mởn nhìn rất xinh đẹp.

So với ngày hôm qua một đêm thức trắng thì đêm nay Giang Nguyễn ngủ rất say, đến lúc mà có người dùng sức lay mạnh người nàng gọi nhỏ, Giang Nguyễn mới mê mang mở mắt.

“Tiểu thư, tiểu thư, người nghe xem, hắn ta lại tới nữa rồi.” Li Nhi ngồi quỳ bên cạnh nàng, thân thể nhỏ run lên.

“Mở cửa, mở cửa...”

“Tiểu nương tử mau mở cửa, để gia vào yêu thương ngươi.”

“Tiểu nương tử……”

....

Nghe được tiếng kêu ngoài cửa, cuối cùng Giang Nguyễn cũng tỉnh táo lại, ngồi dậy, vỗ vỗ bả vai Li Nhi, trấn an cô nàng: “Không sao đâu, hắn ta không vào được, ở bên cạnh còn có Kỳ công tử với Dung Hoàn nữa.” Kỳ Diệp không nhìn thấy, Dung Hoàn chỉ là một đứa trẻ, lời này của Giang Nguyễn cũng chỉ dùng để trấn an Li Nhi mà thôi.

Li Nhi chỉ có tâm tình của một đứa trẻ, nghe Giang Nguyễn nói như vậy, ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vẫn sợ hãi rúc vào trong chăn.

Giang Nguyễn khoác áo xuống giường, Li Nhi lại khẩn trương: “Tiểu thư, người đi đâu vậy?”

“Ta đi ra ngoài xem sao.”

“Em đi cùng với người.” Li Nhi nghiêng người nhảy từ trên giường xuống, khẩn trương chạy đến nắm lấy tay Giang Nguyễn.

Giang Nguyễn đưa tay cầm lấy cây gậy ở góc tường, mở cửa phòng ngủ ra, ngày thường nghe thấy tiếng gõ cửa, Giang Nguyễn không dám ra ngoài, nhưng giờ trong viện có thêm Kỳ Diệp vào ở, lá gan của nàng cũng lớn hơn.

Ánh trăng tối nay rất sáng, toàn bộ viện được bao phủ trong ánh sáng mờ ảo mông lung, trong không khí còn tựa như có một mùi hương thanh mát.

Ngoài cửa lớn vang lên tiếng gõ 'đùng đùng' dồn dập cùng với tiếng gọi say rượu thô to của một người nam nhân: “ Tiểu goá phụ, ngày thường không có ai yêu thương nàng, như thế thì thật đáng tiếc cho khuân mặt nhỏ nhắn đáng yêu đó, nhanh lên, mở cửa cho gia vào, gia giúp ngươi được sung sướng...”

“Mở cửa, đừng thẹn thùng, gia nhất định sẽ làm cho ngươi thoải mái...”

“Chắc chắn người chưa được nếm thử tư vị của nam nhân, ta sẽ giúp ngươi được thoả mãn, đến lúc đó lại ôm ta không buông, ha ha ha ha...”

......

Giang Nguyễn nghe được mặt mũi đỏ bừng, nắm chặt gậy trong tay, móng tay gần như cắm vào thân gỗ.

“Tiểu thư, em ra ngoài đánh cho hắn trận.” Tuy Li Nhi nghe không hiểu mấy lời hắn nói, nhưng giọng điệu phóng đãng đáng khinh kia thì vẫn nghe ra, trên khuân mặt nhỏ tràn đầy phẫn nộ, quên mất sợ hãi, kéo tay áo lên định lao ra đánh cho hắn một trận.

Giang Nguyễn vội kéo tay nàng lại: “Được rồi, được rồi, chẳng qua chỉ là một tên nát rượu mà thôi, trở về ngủ đi.”

'kẽo kẹt' một tiếng, cửa nam phòng được mở ra, Giang Nguyễn đi qua nhìn, chỉ thấy Kỳ Diệp chậm rãi đi từ bên trong ra, tóc dài chưa búi tùy ý xõa sau lưng, khoác trường bào bên ngoài, đứng dưới ánh trăng, thanh phong tễ nguyệt(1).

Người bên ngoài vẫn không ngừng kêu gào, Giang Nguyễn cắn chặt môi, hắn sẽ không cho rằng nàng là một người tùy tiện chứ?

Sau lưng hắn, Dung Hoàn mặc ý phục màu xanh nhanh nhẹn bước ra, tay buộc lại thắt lưng, nhẹ nhàng nói: “Cha.”

Kỳ Diệp gật đầu, nhàn nhạt nói: “Ra tay vừa phải, đừng đánh chết người.”

Dung Hoàn gật đầu, đi đến trước cái giá trong viện, tìm một lúc, nhíu mày nhìn về phía Li Nhi: “Có bao tải không?”

Li Nhi sửng sốt vội gật đầu: “Có, có.”

Li Nhi đi vào phòng bếp tìm ra một cái bao tải đưa cho Dung Hoàn, lúc này bên ngoài đã không còn tiếng gõ cửa nữa, chỉ truyền đến tiếng bước chân thất tha thất thểu.

Dung Hoàn cầm bao tải, đi đến cạnh cửa, nhưng lại không mở ra mà nhảy phắt lên đầu tường.

Giang Nguyễn cùng Li Nhi kinh ngạc mở to hai mắt.

Ngay sau đó, Dung Hoàn mở rộng miệng bao tải rồi nhảy xuống, kế tiếp bên ngoài truyền đến âm thanh đấm đá cùng kêu rên.

Li Nhi nuốt một ngụm nước bọt, ôm chặt cánh tay Giang Nguyễn: “Tiểu...tiểu thư, Hoàn Nhi công tử này lợi hại như này sao?”

Giang Nguyễn cũng không sao đoán được một đứa trẻ choai choai như hắn mà lại là người tập võ, nhưng nàng cũng không có thời gian mà suy nghĩ, kéo tay Li Nhi ra, cầm gậy đi ra bên ngoài.

Kỳ Diệp nghe được tiếng chân đi xa của nàng, mày nhăn lại, tiến lên một bước, đè thấp giọng nói: “Ngươi đi đâu?”

Giang Nguyễn đã cẩn thận lấy then cửa xuống, không trả lời lại Kỳ Diệp, mà chạy ra cửa lớn, sau đó bên ngoài lập tức truyền đến một loạt âm thanh đập gậy.

Dung Hoàn dừng động tác lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn Giang Nguyễn ngày thường dịu dàng hào phóng đang dùng gậy đập không thương tiếc xuống bao tải, nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng mắng: “Lưu manh, đồ không biết xấu hổ, đăng đồ tử(2)...”

“Gió trời hanh khô, cẩn thận củi lửa, gió trời hanh khô, cẩn thận củi lửa...”

Đột nhiên đằng xa truyền đến tiếng gõ kẻng của người canh đêm doạ Giang Nguyễn nhảy dựng, lập tức hoảng loạn, Dung Hoàn nhìn thoáng qua cuối ngõ, nhảy qua giơ tay đập mạnh một phát lên đầu tên say rượu, sau đó cúi người kéo cái bao tải ra, nắm lấy tay Giang Nguyễn đưa nàng vào trong viện, nhanh nhảu chèn chốt cửa, Giang Nguyễn dựa người vào tường vỗ ngực, miệng thở phì phì, hồn vía chưa về.

“Gió trời hanh khô, cẩn thận..ấy? Sao lại có người nằm ở chỗ này?” Âm thanh kinh ngạc vang lên: “Mùi rượu nặng quá, uống nhiều rượu quá đây mà, ấy, đây không phải là người bán thịt heo đầu phố sao? Sao lại nằm ở đây, dậy đi, này dậy đi? Đầu còn bị chảy máu nữa, ngươi cứ nằm đây, ta đi gọi phu nhân ngươi đến mang ngươi về.”

“Gió trời hanh khô, cẩn thận củi lửa...” Tiếng bước chân của người canh đêm càng lúc càng xa, ngõ ngỏ lại yên tĩnh như cũ, Giang Nguyễn thở dài một hơi nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Một cơn gió lạnh thổi đến, Giang Nguyễn nhịn không được rùng mình một cái, ngước mắt nhìn qua, thấy Kỳ Diệp đang khoanh tay đứng trước lan can, con ngươi nhìn về phía nàng, ánh mắt trong trẻo, như thể hắn có thể nhìn thấy nàng.

Nhớ đến hành động lúc nãy của mình, mặt Giang Nguyễn lại đỏ lên, xoay người chạy nhanh về phòng, hắn sẽ không cho rằng từ trước đến nay nàng vẫn luôn là người đanh đá chứ?”

*

Hôm sau, Giang Nguyễn cứ nhìn thấy Kỳ Diệp là trốn, khi ăn điểm tâm thì luôn cúi đầu, cũng không nói chuyện, mỗi khi nhớ lại sự việc tối hôm qua là ảo não không thôi.

Hai cha con Kỳ Diệp từ đó giờ luôn thích yên tĩnh, không thích nói chuyện, giờ tiểu thư cũng không nói, tính tình yêu thích nào nhiệt của Li Nhi sao có thể chịu đựng được, vì thế cô nàng bất đầu khơi mào câu chuyện: “Tiểu thư, hôm nay người không vẽ hoa điền sao, những tiểu thư nhà quan gia không phải đều thích hình thức trang điểm này sao?” Từ xưa hình thức vẽ hoa điền trên trán này đã được biết đến, Giang Nguyễn cũng có nhiều cách vẽ độc đáo, mấy phụ nhân, tiểu thư mỗi lần nhìn thấy hoa điền của Giang Nguyễn đều trầm trồ khen ngợi, sau đó sẽ tới cửa hàng mua hoa điền đã cắt sẵn như vậy về dùng.

Giang Nguyễn đang thất thần ăn cơm, thuận miệng nói: “Hoa điền đó mấy tiểu nha đầu trong phủ như các ngươi không phải đều được học hết rồi sao, có gì hiếm lạ đâu, giờ ta chưa nghĩ ra được cách vẽ nào khác, lúc nào nghĩ ra thì lại vẽ.” Mấy phu nhân tiểu thư kia chỉ nhất thời mới mẻ thôi, khi chán rồi thì làm gì còn giá trị nữa.

Li Nhi cắn đũa, cau mày: “Tiểu thư nói phải, mấy kiểu hoa mai, hoa mẫu đơn, hạc hay điệp tầm thường mọi người đã quá quen thuộc rồi, có khi còn thấy nhàm chán, đúng là không có gì mới mẻ.”

“Tiểu thư, hay là chúng ta vẽ mấy loại hoa mà bình thường mọi người ít biết đến đi, cái gì mà thiên sơn tuyết liên, còn có...” Li Nhi ngừng lại, cười ngượng ngùng hai tiếng: “...Mấy loại hoa ít gặp, em cũng không biết nhiều lắm.”

Giang Nguyễn cười, ngẩng đầu nhìn cô nàng: “Thế ngươi có biết hình dạng của thiên sơn tuyết liên như thế nào không?”

“Không ạ.” Li Nhi lắc đầu.

“Vậy sao ta có thể vẽ được?”

Li Nhi bĩu môi, tay chống lên bàn: “Vậy hoa quỳnh thì sao? Em chưa thấy người vẽ hoa quỳnh bao giờ.”

Giang Nguyễn lắc đầu: “Ta cũng chưa có cơ hội được thấy hoa quỳnh.” Hoa quỳnh còn được mệnh danh là “Mỹ nhân dưới trăng”, loài hoa này chỉ nở lúc nửa đêm, từ lúc hoa nở đến khi hoa tàn, cũng chỉ được một hai canh giờ, hơn nữa khí hậu nơi đây không thích hợp trồng hoa quỳnh, nên nàng chưa từng được thấy.

“Ài.” Li Nhi thất vọng thở dài.

“Ta từng thấy.” Kỳ Diệp vẫn luôn yên lặng ăn cơm đột nhiên nhàn nhạt nói.

“Ngươi từng thấy rồi?” Giang Nguyễn mở to hai mắt nhìn hắn, nàng kinh ngạt không phải vì chuyện hắn từng nhìn gặp hoa quỳnh, mà là hắn 'thấy'(2) rồi, nàng vẫn luôn cho rằng từ khi sinh ra hắn đã không nhìn thấy.

Kỳ Diệp buông chén đũa, nhàn nhạt như trước: “Ta vẽ cho ngươi.”

Giang Nguyễn ngẩn người, hắn không nhìn thấy, làm sao có thể vẽ cho nàng?

*

Giang Nguyễn cho rằng hắn nói 'vẽ' là 'vẽ' trên giấy, nhưng đến lúc những thứ mà hắn yêu cầu đã được chuẩn bị hết thì Kỳ Diệp lại vẫy tay gọi nàng: “Ngồi xuống đi.”

Lúc này Giang Nguyễn mới kinh ngạc hiểu ra, hắn nói 'vẽ' là muốn 'vẽ' trên trán nàng.

Giang Nguyễn do dự chưa bước tới, Kỳ Diệp đứng bên cạnh án thư, đợi một lúc không thấy người đến gần, lại lên tiếng gọi: “Lâm phu nhân?”

“Ta, ta đây...” Giang Nguyễn thấy tránh cũng không tránh được, đi bước nhỏ đi đến bên cạnh hắn, liếc mắt về phía Li Nhi xin giúp đỡ, Li Nhi chớp mắt: “Tiểu thư, em đi ra đằng trước coi cửa hàng đây.” Sau đó nhanh như chớp chạy đi, thật lòng nàng cũng rất đồng cảm với tiểu thư, nhưng mà...nàng cũng không giúp được!!!

Giang Nguyễn thấy Li Nhi chạy mất thì nàng lại rời ánh mắt sang Dung Hoàn đứng bên cạnh Kỳ Diệp, có một số lời nàng không tiện mở miệng nói, nhưng Dung Hoàn có thể nhỉ? Chỉ thấy Dung Hoàn cần hộp son màu lam mà ngày thường nàng hay dùng để vẽ hoa điền lên, nắm lấy tay Kỳ Diệp để hắn sờ thấy, Kỳ Diệp chạm vào, gật đầu: “Ta biết rồi.”

Dung Hoàn nhún vai với Giang Nguyễn, sau đó xoay đi ra khỏi phòng, tuy rằng cậu biết đôi mắt Tam thúc không nhìn thấy, nhưng Tam thúc chưa bao giờ chủ động vẽ tranh lưu niên cho người khác, càng đừng nói sẽ vẽ hoa điền cho người khác, huống chi, từ sau khi đôi mắt của Tam thúc không nhìn thấy nữa thì khó mà có nhã hứng như vậy, cậu đâu thể quấy rối nhã hứng ít khi có được của Tam thúc mình được.

Giang Nguyễn thấy Li Nhi Dung Hoàn đều đi mất, trong lòng yên lặng thở dài, tiến lên cũng là đao, lùi xuống cũng là đao, thôi thì cứ chiều cho hắn vui, hắn vui thì nàng cũng vui.

Giang Nguyễn đi lên ngồi xuống ghế vuông đặt trước mặt hắn, Kỳ Diệp ngửi thấy mùi hương quen thuộc nhàn nhạt trên người nàng, nâng tay phải lên sờ soạng trong không trung, khi đụng phải tóc Giang Nguyễn thì hạ xuống, chạm vào cái trán trơn bóng của nàng.

Khi bàn tay ấm áp chạm vào da thịt của nàng, thân thể Giang Nguyễn bất giác run lên, khuân mặt trắng nõn nhỏ nhắn chuyển thành màu mây đỏ rạng.

Kỳ Diệp xác định vị trí hình dạng khuân mặt Giang Nguyễn xong thì một tay nhẹ nhàng nắm cằm nàng nâng lên, Giang Nguyễn bị bắt phải ngẩng mặt, khuân mặt tuấn tú của hắn gần trong gang tấc, thậm chí hơi thở thanh mát của hắn nàng cũng cảm nhận được, trái tim nàng nhanh chóng nhảy dựng lên, đôi tay đặt nơi đầu gối vì khẩn trương mà nắm thành quyền.

“Đừng cử động.” Tay Kỳ Diệp hơi dùng sức, nhẹ giọng mắng.

Giang Nguyễn lập tức nề nếp lại, ngồi yên không dám có một hành động nhỏ, giống như hài đồng bị tiên sinh răn dạy.

Tay Kỳ Diệp dọc theo chóp mũi xinh đẹp của nàng vuốt lên trên xoa lên mày nàng, giữa những ngón tay hắn có vết chai dày, lướt qua cọ vào da thịt non mềm của nàng, lại khiến nàng run rẩy.

Ngón tay dừng lại giữa hai hàng lông mày nàng xác định vị trí, tay kia cầm lấy bút lông trên bàn, hắn dùng đầu ngón tay sờ vào nghiên mực vẽ hoa điền trước, chất lỏng màu xanh lam dính lên đầu ngón tay trắng nõn kia, sau đó hắn mới chấm nhẹ bút lông vào đó, đưa lên giữa hai mày Giang Nguyễn.

Chất lỏng mát lạnh tiếp xúc với da thịt, khiến Giang Nguyễn giật mình, Kỳ Diệp dừng tay lại, khó có được giọng nói nhu hoà hỏi: “Sao vậy?”

Do áp lực mà hô hấp của Giang Nguyễn rất nhanh, thanh âm cũng hơi run: “Không có việc gì.”

Lúc này Kỳ Diệp mới chậm rãi động bút, Giang Nguyễn ngửa đầu, biểu cảm nghiêm túc trên gương mặt hắn rơi vào trong mắt nàng, hàng mày đẹp hơi nhăn, biểu tình chuyên chú, con ngươi sâu thẳm dừng trên mặt nàng, tuy không có thần sắc nhưng vẫn quyến rũ người nhìn, môi mỏng mím hờ, được gần gũi với hắn như vậy, hô hấp của Giang Nguyễn lại càng thêm dồn dập, nhịn không được mà cắn chặt môi dưới.

Có lẽ là phát hiện ra tinh thần Giang Nguyễn bất ổn, Kỳ Diệp nhàn nhạt nói: “Sao thế, khẩn trương sao?”

Giang Nguyễn muốn lắc đầu, nói cho hắn biết nàng không khẩn trương, nhưng Kỳ Diệp như sớm đoán được nàng muốn làm thế nên trước khi nàng lắc đầu đã giữ chặt lấy mặt nàng, không cho nàng cử động: “Đừng nhúc nhích.”

Trái tim Giang Nguyễn như con nai điên cuồng chạy nhảy muốn vọt ra khỏi lồng ngực.

Ngồi quá lâu, Giang Nguyễn không có sức để duy trì mãi trạng thái ngửa đầu này, nên không nhịn được mà duỗi tay túm chặt eo hắn, lấy đó làm trụ dùng lực ngồi lại cho thoải mái một chút.

Tay nàng đụng đến eo hắn, ngòi bút Kỳ Diệp lập tức dừng lại, hô hấp có phần trầm xuống, nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục lại như thường.

Gió lùa vào trong phòng, thôi bay tóc hắn và tay áo của nàng, màu tóc đen cùng màu hồng đào của y phục dây dưa quấn quýt với nhau, quấn quanh cổ tay trắng mịn của nàng, giống như một bức họa, khiến người nhìn không sao rời mắt được.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Kỳ Diệp cũng dừng lại, bàn tay đang nắm mặt nàng cũng buông lỏng, lùi người lại phía sau một bước: “Được rồi, nhìn gương xem đi.”

Sau khi hắn lùi về sau không khí quanh nàng mới không còn ngưng đọng nữa, Giang Nguyễn hít một hơi thật sâu, may mà hắn không nhìn thấy, nếu không để hắn thấy được dáng vẻ thất thố này của nàng, nàng sẽ mắc cỡ chết mất.

Giang Nguyễn xoay người, nhìn về chiếc gương đồng trên bàn, trong gương, giữa hai mày là một đoá hoa màu xanh thẳm, chưa nở hoàn toàn, không diễm lệ bằng mẫu đơn, so với hoa sen lại quyến rũ hơn ba phần, nó ở đó sinh động như một đóa hoa thật.

Kỳ Diệp đứng phía sau nàng, buông bút yên lặng một lúc, như có như không thở dài một hơi, nếu có thể, hắn thật sự rất muốn nhìn xem tướng mạo của nàng.

*

Giang Nguyễn vừa xuất hiện ở cửa hàng, đã khiến cho Li Nhi phải kêu lên kinh ngạc, cô nàng cho rằng mình sẽ nhìn thấy tiểu thư với khuân mặt đầu hoa điền, không ngờ lại xinh đẹp vượt quá tưởng tượng thế này.

Li Nhi tỉ mỉ nhìn trên dưới Giang Nguyễn một lượt, sau đó đẩy nàng ra ngoài cửa: “Tiểu thư, tiểu thư, người ra bên ngoài đứng một lúc đi, đảm bảo lúc nữa mấy phụ nhân tiểu thư sẽ đến ào ào cho coi.”

Nhưng lúc này Giang Nguyễn lại không vui, cúi đầu trở lại quầy, cầm sổ sách bắt đầu tính toán.

Li Nhi không hiểu gì: “Sao vậy, tiểu thư?”

Giang Nguyễn không ngẩng đầu, mặt đỏ bừng: “Hoa điền này không bán.”

Li Nhi bĩu môi: “Sao lại không bán, tiểu thư, chúng ta rõ ràng là một cửa hàng son phấn mà tiền kiếm được lại không bằng công tử đoán chữ cho người khác đâu.” Từ sau sự việc hôm qua, Li Nhi đã đổi cách xưng hô với Kỳ Diệp từ 'Kỳ công tử' thành 'công tử', nghiễm nhiên đã coi người ta như người một nhà rồi.

“Li Nhi, ngươi đi lấy ít giấy, ta vẽ vài loại hoa, cho tiểu thư nhà ngươi nhìn theo mà làm hoa điền để bán.” Kỳ Diệp không biết đã đi ra ngoài cửa hàng từ lúc nào.

Mặt Giang Nguyễn đỏ bừng, cúi đầu, làm bộ đang tính toán sổ sách, không nói gì.

Li Nhi vui mừng hoan hô một tiếng, đi vào hậu viên lấy giấy bút, Kỳ Diệp cũng vén mành đi vào trong nội đường, thấy hắn đi rồi, Giang Nguyễn mới giơ tay lên phẩy phẩy gò má, ngày xuân khí trời không quá nóng nhưng nàng lại thấy cả người như phát hỏa.

Nghĩ một lúc, Giang Nguyễn đi đến bên bàn muốn pha cho Kỳ Diệp một ấm trà, lại thấy hộp lá trà đã gần hết, vội gọi Li Nhi lại, đi tới cửa hàng trà mua một ít về, còn dặn nhất định phải mua loại tốt nhất.

Li Nhi nghiêng đầu: “Tiểu thư, người thường xuyên cho công tử dùng những thứ tốt nhất, nhưng người đối với bản thân mình cũng không được tốt như vậy đâu.”

Giang Nguyễn hoảng hốt nhìn về phía nội đường, chụp đầu với cô nàng, nhỏ giọng nói: “Nói bậy cái gì đó, bảo ngươi đi thì đi nhanh lên, tiền dư lại cho ngươi mua đồ ăn vặt.”

Li Nhi vui vẻ nhảy bắn ra bên ngoài chạy đi, Giang Nguyễn vội đuổi theo, nói lớn: “Nhớ kỹ, phải mua loại tốt nhất.” Nàng sợ Li Nhi vì tiết kiệm được mấy đồng mua đồ ăn vặt mà ủy khuất Kỳ Diệp.

“Em nhớ rồi, tiểu thư.” Li Nhi không quay đầu xua xua tay chạy xa.

Giang Nguyễn sủng nịnh cười, xoay người lại đi vào định tiếp tục tính sổ sách, lại suýt chút nữa đựng phải nam tử mặc cầm y đang đi vào cửa hàng, Giang Nguyễn vội lùi về phía sau một bước, lùi đến bên cạnh cửa, đưa tay đỡ khung cửa ổn định thân thể.

“Công tử tới mua son phấn sao?”

Giang Nguyễn ngước mắt, khuân mặt nhỏ xinh xắn phản chiếu trong mắt nam tử, đoá hoa quỳnh trên trán càng khiến cho nàng xinh đẹp nhưng lại không diễm tục, khiến người nhìn kinh ngạc.

Nụ cười xinh đẹp, đôi mắt sáng ngời, dung mạo như phù dung, diễm lệ không gì sánh bằng.

Nam tử trước mặt có chút quen mắt, nhưng Giang Nguyễn lại không nhớ nổi mình đã gặp ở đâu, mày đẹp hơi nhăn lại.

Nam tử mở quạt xếp ra phẩy phẩy hai cái, trên người mang khí chất nho nhã: “Mấy năm không gặp, Nhị cô nương đã không nhớ ra ta rồi?”

Người gọi nàng là Nhị cô nương thì tất nhiên là người gặp được ở phủ Lộ Quốc Công, nhưng Giang Nguyễn lại không nhớ được mình đã gặp hắn lúc nào.

Nam tử khẽ cười hai tiếng: “Mùa đông năm đó, trong vườn mai phủ Quốc Công, ta từng tặng Nhị cô nương một cành mai, sao rồi, cô nương có còn nhớ không?”

Nam tử vừa nhắc đến, Giang Nguyễn lập tức nhớ ra, một chuyện quan trọng như vậy mà nàng lại không sao nhớ nổi.

Hô hấp Giang Nguyễn cứng lại, xách góc váy lên quỳ xuống đất: “Dân nữa bài kiến Thái Tử...”

Lời còn chưa dứt, cánh tay đã được người kia dùng quạt xếp nâng lên: “Đang ở bên ngoài, không cần đa lễ.”

Giang Nguyễn đứng dậy, đứng sang một bên, trong lòng thấp thỏm bất an, không biết Thái Tử điện hạ sao lại xuất hiện ở đây?

(1): Thanh phong tễ nguyệt (清风霁月): Phong thái trong trẻo như ánh trăng sau cơn mưa.

(2): Đăng đồ tử (登徒子): Nhân vật dâm ô nổi tiếng.

(3): Từ '见' có thể hiểu theo nhiều nghĩa ở đây có hai nghĩa 'gặp' và 'thấy'.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.