Hàng Xóm Của Tôi Là Cô Giáo

Chương 17: Chương 17: Ẩn nhẫn




Giọng nói ấy không phải của ai khác là Khánh Ân

“Sao không vào đi mà đứng ở đây?”

Khánh Ân đứng thật sát nàng, phả hơi thở nóng bỏng vào tai nàng. Ngọc Dương khẽ run người, nàng lập tức né qua một bên

“Bây giờ em vào”

Ngọc Dương vào trước Khánh Ân cầm theo đống tài liệu theo sau vào. Không đợi Ngọc Dương lên tiếng Khánh Ân chủ động nói trước

“Ngồi đi hôm nay em giúp tôi giải quyết đống này đi, em chỉ cần chỉnh lại một số chỗ sai thôi“.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Trời Sinh Thích Em

2. Mấy Mẩu Truyện Nhỏ Nhặt Được Khi Đi Dạo Một Vòng

3. Điền Viên Xuân

4. Khi Nam Thần Biến Thành Dưa Chuột

=====================================

Vừa nói nàng vừa chỉ đống tài liệu nàng mới để trên bàn. Đây là bảng thống kê trong năm học, đáng ra bình thường sẽ do bên kế toán trường làm nhưng tuần này bên đó lại có việc gấp nên giáo viên phải tự chia nhau làm

“Ừm” Ngọc Dương ừm nhẹ

“Hai tiết cuối tôi xin cho em nghỉ rồi đừng lo”

“Hi vọng lần sau cô sẽ tìm lớp trưởng, em không nghĩ em có nhiệm vụ làm mấy việc này đâu ạ” nàng không muốn gặp Khánh Ân nhiều và công việc này đúng là nhiệm vụ của lớp trưởng, chứ không phải của nàng

Ngọc Dương cũng nhanh bắt tay vào làm việc, cái này cũng dễ không khó khăn gì chỉ có điều là hơi nhiều

Nghe xong câu vừa Khánh Ân hơi ngây người, mắt vẫn luôn nhìn Ngọc Dương cúi đầu làm việc. Một cảm giác Khánh Ân cho rằng bản thân thật ngu ngốc, rốt cuộc là nàng đang làm gì vậy chứ

Khánh Ân cũng không nhàn rỗi ngồi chơi, nàng cũng bận việc ở công ty nhưng nhất cử nhất động của đứa nhóc kia nàng đều biết. Ngẩng đầu lên vô tình thấy một vài sợi tóc mái của Ngọc Dương rơi, có lẽ do quá tập trung nên Ngọc Dương không biết. Khánh Ân giơ tay vén lên giúp nàng nhưng khi vừa chạm Ngọc Dương liền ngẩng đầu, Khánh Ân cũng không định dừng lại vậy mà Ngọc Dương lại né đi

Khánh Ân hơi sững sờ, bàn tay nàng khẽ run rút tay lại Khánh Ân vẫn tỏ ra bình thường và tiếp tục công việc nhưng trong lòng nàng lại chua chát. Sáng giờ Ngọc Dương vẫn luôn né tránh giữ khoảng cách với nàng như vậy

Cả hai lại tiếp tục im lặng ai làm việc nấy nhưng trong lòng ai cũng có tâm tư riêng. Ngọc Dương lại thấy mệt mỏi với những suy nghĩ về Khánh Ân luôn vây quanh nàng, chỉ là bây giờ thật sự nàng vẫn chưa biết nên làm sao cho phải

12h Ngọc Dương cũng làm xong, nàng dọn dẹp mọi thứ lại gọn gàng rồi mới khẽ nói với Khánh Ân

“Em làm xong rồi, em về trước”

Nói xong liền đi thẳng ra cửa, còn Khánh Ân vẫn nhìn nàng cho đến khi cánh cửa kia được đóng lại, bóng người ấy cũng không còn. Lúc này Khánh Ân mới ngả người tựa vào sofa, nhắm mắt lại là những hành động, lời nói của Ngọc Dương hiện lên vây quanh tâm trí nàng. Chẳng thể nói điều gì, nàng cũng không thể biết trước được tương lai sẽ ra sao, cũng không biết mình sẽ yêu sâu đậm thế nào chỉ biết bây giờ là hình bóng người đó.....

Ban nãy nàng cũng có nhắn Kim Anh không cần chờ nàng về, bây giờ không có xe nàng đành gọi cho chú Nam là tài xế riêng của nhà nàng. Bình thường chú Nam sẽ đưa đón mọi người trong nhà khi cần thôi

Chưa tới một phút bên kia đã bắt máy

“Alo chú nghe”

“Chú có bận gì không? Nếu không làm phiền chú lái xe đến trường rước con với ạ”

“Ừ đợi chút chú chạy qua liền”

“Dạ”

Cúp máy Ngọc Dương đứng dưới tán cây đợi chú Nam, nàng rất ít khi đi xe hơi của nhà mình nàng chỉ thích lái xe máy vi vu phố phường. Khoảng 10 phút sau chú Nam cũng lái xe đến

Chạy về đến nhà cũng đã gần 13h, ba mẹ nàng cũng không ở nhà thường xuyên nên thường chỉ có nàng và dì Hai còn bây giờ có thêm Ngọc Hoa nhưng chị nàng thì cũng bận rộn như ba mẹ mình

Về phòng nàng ngồi trên giường suy nghĩ về chuyện của Khánh Ân, biết bản thân không nên làm vậy nhưng nàng vẫn không thể kiểm soát được hành động né tránh của bản thân. Năm ấy, mọi thứ quá hỗn độn, kinh khủng dù chỉ là người chứng kiến nhưng nàng vẫn bị ám ảnh bởi điều ấy. Nàng không biết bản thân mình với Khánh Ân là chính xác là loại cảm giác gì là thích hay là cảm giác nào khác. Nàng không rõ, ai cũng không rõ, ai cũng mơ hồ.....

Đứng dưới vòi sen những giọt nước làm đầu óc nàng tỉnh táo hơn, Ngọc Dương chỉ 16 tuổi nhưng những thứ nàng thấy về cuộc đời thực tế là hơn có số đó. Xã hội càng phát triển không đồng nghĩa với tất cả con người cũng thay đổi tư tưởng. Nàng chỉ biết Ngọc Hoa ở quá khứ đã đau khổ đến nhường nào, còn nàng ở hiện tại mông lung, rối rắm bấy nhiêu

Khánh Ân bên này giải quyết xong việc, cũng lái xe về nhà. Nhắm mắt, tùy tiện nằm trên giường Khánh Ân mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần. Có những thứ không phải thời gian ngắn là sẽ không đậm sâu, là không to lớn, chỉ cần khi bạn gặp đúng người bạn sẽ nôn nóng muốn có họ, sẽ đau lòng khi bị họ tránh mặt, là mọi khoảnh khắc của người đó đều thu vào mắt. Cũng có những thứ đôi lúc chúng ta không thể nào xác định nó là gì, cũng không thể vội vã đi tìm kiếm đáp án

- ---------------------------------------------

Mình là Dừa đây, thời gian đăng chương này là 00h sáng lí do là mình sợ tối thứ 7 mình bận quá không đăng được

Những cảm xúc ở chương này là thích hợp nhất đấy ạ, bởi con người đôi lúc chúng ta cũng lo sợ, lo xa nhiều điều chứ không đơn thuần như những gì người khác thấy. Một phần là mình cũng viết hơi hướng theo dạng real life nên mình sẽ cố viết chân thực nhất

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.