Hàng Xóm Của Tôi Là Cô Giáo

Chương 10: Chương 10: Bệnh viện (2)




Kim Anh cúi đầu chào Khánh Ân định quay người rời đi thì bị gọi lại

“Khoan đã Kim Anh cho cô hỏi một chút”

“Dạ có gì cô cứ hỏi đi”

“Hôm nay cô thấy lớp trưởng báo Ngọc Dương không đi học hả? Em có biết lý do không?”

Kim Anh do dự một chút rồi trả lời

“Ngọc Dương bị thương nằm ở bệnh viện nên không đi học á cô” Kim Anh định không nói sự thật vì nàng biết Ngọc Dương không thích người lạ biết chuyện riêng của nàng, huống hồ đây còn là người nàng không thích định không nói nhưng Kim Anh nghĩ đi cũng phải nghĩ lại đây cũng là cô chủ nhiệm của hai nàng, sớm muộn gì cũng biết chi bằng bây giờ nói luôn

“Em ấy bị gì? Có nặng lắm không? Nằm bệnh viện nào?” nghe Kim Anh nói vậy nàng rất lo lắng cho Ngọc Dương cảm giác gấp đến không đợi nổi

“Cô hỏi từ từ thôi, bây giờ nó không sao đâu cô”

“Mà em ấy sao lại bị như vậy?”

“Do bị chặn đường đánh đó cô “

“Chặn đường? “

“Dạ chuyện dài lắm rảnh thì em kể cô nghe sau hết giờ rồi em đi trước nha cô”

“Ừm mà cho cô tên bệnh viện em ấy đang nằm được không?”

“Dạ là bệnh viện C, hay là chút nữa về em đi thăm Dương cô đi cùng luôn đi “ tự nhiên nàng lại muốn rủ cô chủ nhiệm mình đi cùng, đằng nào cô cũng vào thăm thì chi bằng đi cùng

“Vậy cũng được, chút nữa tan học em ra nhà xe giáo viên đợi cô nha “

“Dạ chào cô em đi trước “

Khánh Ân gật đầu nhẹ rồi cũng bước tới gì cửa văn phòng hiệu trưởng

“Vào đi “

Được sự đồng ý Khánh Ân mở cửa bước vào

“Thầy gọi tôi lên gấp có việc gì không?”

“À ngồi đi “

Khánh Ân ngồi xuống ông Thắng cũng ngồi xuống đối diện nàng

“Chuyện là tối hôm qua ba em học sinh lớp cô Uyên, Chi, Mai chặn đường cho người đánh Ngọc Dương cũng là học sinh lớp cô nên bây giờ theo quyết định của phụ huynh em Dương thì ba học sinh đó bị đình chỉ 1 tháng và Dương sẽ nghỉ học 1 tháng “

“Vâng,tôi biết rồi không có việc gì tôi đi trước”

Ra khỏi văn phòng nàng thở dài một hơi, nàng thấy bản thân mình chưa đủ tốt để làm một giáo viên. Nàng cũng rất lo lắng cho Ngọc Dương từ đầu nàng thấy đứa trẻ này rất khác nhưng nàng vẫn không biết được là khác ở đâu, nàng luôn bị thu hút bởi em ấy

Lúc ông Trung quay lại mọi người vẫn chưa về, ông bước vào thấy mọi người đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ. Thấy ba mình quay lại Ngọc Dương hỏi

“Sao rồi ba?”

“Ba giải quyết xong rồi, ban đầu ba định cho ba đứa nhóc hình phạt nặng nhất có thể nhưng mà nhà ba đứa nhóc rất khó khăn vì vậy ba chỉ cho đình chỉ một tháng, còn phần đám giang hồ kia thì sẽ bị bắt có thể là ở tù “

“Con biết rồi “

Ngọc Dương bản tính vốn dễ tha thứ và không kiêu ngạo nên nàng cũng không muốn làm khó dễ

Ngồi nói chuyện thêm một chút thì y tá và bác sĩ vào thay băng và dặn dò Ngọc Dương vài điều nên mọi người cũng ra về luôn dù gì cũng gần 12h rồi

Thay băng xong bác sĩ có nói với Ngọc Dương

“Tuy không ảnh hưởng đến não nhưng sau này thỉnh thoảng đầu con sẽ nhức, con cũng đừng lo vì điều đó chỉ là chấn thương để lại thôi”

“Dạ cảm ơn bác sĩ “

Bác sĩ và y tá đi được khoảng 10 phút thì nàng hơi buồn ngủ nên nằm xuống ngủ nhưng nàng còn chưa vào giấc ngủ thì nàng nghe có tiếng người bước lại gần nghĩ là Kim Anh vì ba nàng có nói Kim Anh sẽ vài thăm nên nàng mới làm nũng

“Kim Anh oppa à, người ta buồn ngủ hay là hôm sau hãy ghé lại” vì nàng đang cúi mặt vào mền nên cũng không được biểu cảm

Nghe xong Kim Anh ráng nhịn cười, nàng thầm nghĩ

“Này là tại mày thích làm nũng đó, chứ không phải tại tao “

Kim Anh quay qua thấy gương mặt không biểu cảm của Khánh Ân thì đột nhiên không muốn cười nữa, nàng ho vài tiếng báo hiệu cho ai kia nhưng đáng tiếc người kia bị đánh đến ngốc hay sao ấy

“Oppa bị ho hả? Để em giúp oppa sớm hết bệnh nha “

Vừa nói Dương vừa quay qua nhưng lại tưởng mình thấy quỷ

“Aaaaa, má ơi có quỷ “

Cuối cùng Kim Anh cũng không nhịn được nữa mà ôm bụng bật cười

“Mày bị đánh nên bị gì rồi hả? Hết oppa rồi gặp quỷ, cô chỉ nhiệm xinh vậy mà mày kêu là quỷ “

Ngọc Dương ngồi trên giường đỏ cả mặt, gần 10 phút trôi qua không khí vẫn rất ngượng ngùng không nhịn được Kim Anh lên tiếng

“A,cô nghe mày bị đánh nên lo lắng đến thăm mày đó”

“Ừ...ừm cô tới thăm em hả?” Kim Anh ngán ngẫm lắc đầu, đúng là bị đánh xong rồi bị ngáo

“Chứ tôi tới chơi hả em?” đột nhiên trong lòng Khánh Ân rất khó chịu

“Ờ nhỉ? Mà sao cô biết em bị đánh mà tới thăm em?”

Hít một hơi thật sâu Khánh Ân nhẹ nhàng nở nụ cười

“Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em chẳng lẽ bây giờ việc này tôi còn không biết vậy thôi tôi nghỉ làm cho rồi”

“Ấy ấy em đùa thôi, hôm nay cô làm hì mà căng quá vậy “ đây là lần đầu nàng thấy Khánh Ân như vậy, bình thường dù nàng có thái độ không tốt thì Khánh Ân vẫn không như vậy

“Nhưng mà hình như hôm nay tôi lo lắng quá thôi, tôi thấy em vẫn còn rất khỏe còn đóng phim tình cảm được cơ mà “

“Ờ thì...thì”

Nàng chưa nói xong Khánh Ân đã lên tiếng

“Chiều tôi có tiết tôi về trước, đây là trái cây tôi mua tới em ăn đi cho mau khỏe “ nói xong nàng liền đeo túi xách bước thẳng ra ngoài

Kim Anh ngồi nãy giờ mới dám thở mạnh, hôm nay cô chủ nhiệm của các nàng sao lại thay đổi 180°

“Này này bộ mấy ngày trước mày làm gì cô chủ nhiệm hả?”

“Tao có biết đâu tự nhiên vậy đó, mà sao mày không nói là có cô tới nữa?”

“Tao quên, mà mày khỏe nhanh ha hôm nay có thể diễn hề được rồi “

“Chứ sao? Dù gì tao cũng là dân võ mà

“Ừ thì dân võ, mà ăn cơm chưa đó?”

“Chưa nhưng mà không đói “

“Mày bệnh mà còn không chịu ăn đầy đủ “

“Tao có nói là không ăn đâu chỉ là chưa đói thôi “

Đang nói thì cánh cửa lại được mở mà người bước vào lại là......

- ---------------------------------------------

Chào mọi người lại là Dừa đây

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình, mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa cảm ơn mọi người

P/s: có gì cần góp ý mọi người cứ nói mình sẽ sửa


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.