Hàng Xóm Của Tôi Là Cô Giáo

Chương 9: Chương 9: Bệnh viện




Là Ngọc Hoa thấy đứa con gái của mình sau bốn năm chỉ được thấy qua màn hình điện, ông Trung lập tức chạy lại ôm đứa con gái của mình. Ngọc Hoa cũng miễn cưỡng ôm lấy ba mình, sau một hồi ông Trung mới lên tiếng

“Mau đem đồ vào nhà đi con, ở ngoài trời lạnh”

“Dạ” ông Trung cũng giúp con mình đem hết hành lí vào nhà

Đem tất cả lên phòng của Ngọc Hoa hai người lại cùng xuống dưới nhà nói chuyện

“Ủa, mẹ và em con đâu rồi ba sao nãy giờ con không thấy ai hết vậy, dì hai cũng không thấy đâu” vào nhà nãy giờ cũng gần một tiếng nhưng Ngọc Hoa lại không ai cả

“Giờ này dì hai đi nghỉ rồi còn mẹ con đang ở bệnh viện với em con, em con bị người ta kiếm chuyện rồi chặn đánh lúc đó có Kim Anh đi cùng nữa nhưng mà lúc đó Kim Anh phải đi tìm giúp đỡ, lúc đến đáng ra mọi chuyện đã ổn nhưng một trong đám đó lại nhanh tay cầm cây đập mạnh vào đầu em con” ông đau lòng kể lại

Nghe xong sắc mặt của Ngọc Hoa đã xanh mét,giọng nàng run run hỏi

“Vậy....bây giờ em con sao rồi ba?”

“Con đừng lo quá, tạm thời em con đã qua khỏi nguy hiểm bác sĩ cũng nói không có ảnh hưởng nhiều đến não và chỉ khâu một phần không quá lớn bên trái, sau này có thể dùng tóc che đi vết sẹo. Bây giờ, em con đang nằm hôn mê ở phòng hồi sức, ba định đem đồ của nó vào rồi chở mẹ con về dù gì bây giờ dịch bệnh cũng không được ở lại. Con muốn đi cùng hay ở nhà nghỉ ngơi rồi mai đi thăm em “

“Con đi với ba” nghe xong nàng cũng an tâm được phần nào

“Vậy đi thôi cũng muộn rồi”

Nói xong cả hai đều đi ra xe, trên đường đi ông Trung chợt nhớ ra gì đó liền hỏi

“Ba nhớ không nhầm con bảo tháng mười hai mới về mà “

“À.....việc xong sớm hơn dự định, nên con tranh thủ về” thật ra nàng muốn đi thăm người đó. Nên cố gắng về sớm nhất có thể

“Ừm” ông ừm nhẹ một cái xong đó không ai nói thêm câu nào nữa. Tầm 20 phút sau cả hai cũng đến bệnh viện

Phòng hồi sức Ngọc Dương nằm ở tầng 5 lên đến liền nhìn thấy cách đó không xa là mẹ nàng đang ngồi hững hờ trước cửa phòng bệnh. Thấy có người lại gần bà Trân quay qua là Ngọc Hoa, bà trợn tròn mắt từ từ đứng dậy như chưa tin được

Ngọc Hoa chạy tới ôm chầm lấy mẹ mình, bà Trân xúc động rơi nước mắt bà hỏi

“Sao......con lại ở đây, chẳng phải nói tháng mười hai mới về sao?”

“Con xong việc rồi, nên về sớm “ nói xong nàng cũng thoát của cái ôm của mẹ mình mà lại gần cửa sổ của phòng bệnh 36 là phòng Ngọc Dương đang nằm. Đứng trước tấm kính cửa sổ trong suốt nhìn vào trong là Ngọc Dương đang nằm hôn mê, vành mắt nàng hơi đỏ

Bà Trân lại gần vỗ nhè nhẹ vai của Ngọc

“Em con không sao rồi, mình về thôi con mai lại vào bây giờ gần 00h rồi dịch này chúng ta không ở lại được đâu về thôi con”

“Dạ “

Cả ba cùng ra khỏi bệnh viện. Chạy về gần tới nhà thì ông Trung hỏi

“Con đã ăn gì chưa? Chưa thì ba ghé mua đồ ăn cho con nhé “

“Dạ thôi lúc trên máy bay con cũng đã ăn rồi “

“Ừ, về rồi đi nghỉ ngơi đi con đừng lo cho em con quá, bay gần một ngày cũng mệt rồi

“Dạ con biết rồi”

Về đến nhà tắm rửa xong xuôi nàng cũng không còn sức để sắp xếp đồ lại. Nàng mệt rã rời, chỉ chốc lát nàng đã ngủ say. Gần một ngày trên máy bay nàng rất mệt, rất may là phòng nàng được dì hai dọn dẹp thường xuyên nên nàng không cần dọn dẹp lại nữa

Trời tờ mờ sáng bên ngoài trời đang mưa nàng tỉnh giấc, tuy rất mệt và buồn ngủ nhưng do bị ảnh hưởng bởi múi giờ nên nàng cũng không ngủ thêm được, nhìn đồng hồ mới 4h sáng thôi ngồi thẫn thờ trên giường nhìn qua khung cửa sổ là bầu trời xám xịt và những hạt mưa nặng trĩu nàng thở dài lẩm bẩm

“Vậy là sáu năm rồi”

Nàng và người kia âm dương cách biệt được sáu năm rồi

Vô thức nghĩ đến chuyện đó, nàng nặn ra một nụ cười gượng gạo để an ủi bản thân. Nàng bước xuống giường, bắt đầu lại ngày mới, ngày mới không có em.....

Vệ sinh cá nhân xong, lúc nàng quay lại phòng cũng chỉ mới năm giờ, nàng mở tủ chọn cho mình cái quần jean dài và chiếc áo sơ mi màu xanh lam. Xuống nhà nàng thấy dì hai đang nấu đồ ăn sáng, nàng khẽ gọi

“Dì hai” dì hai giật mình xoay qua, khuôn mặt mang vẻ bất ngờ

“Mèn ơi Ngọc Hoa con về hồi nào vậy? Mau mau xuống đây cho dì ôm cái coi con bé này” dì hai đã chăm sóc cho nàng từ lúc Ngọc Hoa 3 tuổi, còn Ngọc Dương lúc đấy chưa được sinh ra. Lúc ấy ba nàng lúc nào cũng bận rộn vì gây dựng công ty, mẹ nàng cũng phụ ba nàng những việc ở công ty nên mới mướn dì hai về chăm sóc cho nàng, 7 năm sau Ngọc Dương được sinh ra lúc đấy thì ba mẹ các nàng cũng không còn bận nhiều như trước nhưng đa phần vẫn là dì hai chăm sóc cho hai chị em

“Dạ con về tối hôm qua nhưng hay tin của em con nên con đến bệnh viện với ba luôn” vừa nói nàng vừa ôm dì hai

“Ừm, con cũng đừng có lo quá nha hôm qua dì hai đòi đi theo mà ông bà chủ không cho nói dì đi nghỉ hôm nay hẳn vào”

Tách khỏi cái ôm không biết từ bao giờ ba mẹ nàng đã đứng kế bên

“Ba mẹ “

“Ừ, dì hai lại nói xấu tụi con nữa hả?” ba mẹ nàng cũng rất quý dì hai và coi như người trong nhà. Dì hai cũng đã 65 tuổi nhưng vẫn rất khỏe và hài hước còn là người hay bao che cho hai chị em nàng

“Thôi thôi, ăn sáng đi rồi chúng ta đi thăm Ngọc Dương “ dì hai đánh trống lãng sang việc khác

Ăn sáng xong cũng là 6h đến bệnh viện nữa là 6h30

Cả bốn người đứng trong thang máy, buổi sáng nên cũng không đông người lắm bấm thang máy lên tầng 10 đợi khoảng 2 phút cửa thang máy cũng mở ra, bốn người cùng tiến tới phòng 36 mở cửa vào

Ngọc Dương đã tỉnh rồi, ai cũng mừng rỡ vội Ngọc Hoa nhanh chóng lại gần hỏi han em mình

“Tỉnh rồi hả nhóc?”

“Sao...sao chị ở đây?” Ngọc Dương vừa tỉnh dậy khoảng 30 phút trước nàng muốn ngồi dậy nhưng vừa nhúc nhích đầu nàng lại đau như búa bổ, nhấn nút gọi y tá vào thì y tá nói nàng hiện không cử động nhiều được nên nàng cũng ngoan ngoãn nằm im, mơ hồ nhớ lại chuyện hôm qua nàng thở dài

“Chị về nước sớm, sao lại thành ra bộ dạng này hả?” Nói vậy nhưng lòng nàng rất xót em mình

“Tại em xui thôi” Ngọc Dương dù bị thương nhưng thấy chị mình và mọi người thì nàng lại vui vẻ

“Ba mẹ, dì hai nữa mọi người hôm nay đông đủ quá ha” nàng đánh trống lảng sang việc khác

“Con ở đó còn giỡn được” ông Trung giả vờ trách móc

“Thôi được rồi, để mẹ múc cháo cho con ăn cả đêm không ăn gì rồi “

“Dạ, dì hai sao hôm nay im lặng vậy?”

“Cha mày, sao lại để như này vậy con? Tao mà có ở đó tao quýnh chết cha mấy thằng đó cho mày” mọi người đều bật cười

Bà Trân đang đúc cháo cho Ngọc Dương thì ông Trung nói

“Mọi người ở đây đi, tôi đến trường của Ngọc Dương giải quyết chuyện này nếu tôi quay lại không kịp thì tôi cho cậu Nam qua rước mọi người” Nam là tài xế riêng của nhà ông nhưng chỉ khi nào bận mới gọi Nam lái xe

“Dạ ba đi đi “ Ngọc Dương lên tiếng

“Ừm, ráng ăn đi con “

Đến trường của nàng là 7h30 học sinh cũng đang học nên không ồn ào lắm. Hôm qua ông đã bàn với hiệu trưởng nhà trường trước nên hôm nay lúc ông vào cùng luật sư của mình thì có mặt đủ hiệu trưởng và phụ huynh của ba đứa kia

Thấy ông vào, ông Thắng lập tức đứng dậy mời ông ngồi. Thật ra ông Trung cũng đã quyên góp khá nhiều cho nhà trường nhưng lại không hề vì việc đó mà yêu cầu nhà trường ưu tiên con mình hay gì cả vì vậy ông Thắng rất quý ông

Ngồi xuống ông Trung lập tức nói

“Chúng ta vào thẳng vấn đề đi” nghe được lệnh luật sư ông bắt đầu nói chuyện với ba vị phụ huynh kia, trao đổi một hồi đều biết được nhà ba người kia đều thuộc dạng nghèo khó nên chỉ lo đi làm nuôi gia đình mà không để ý nhiều đến con của mình

Trao đổi xong luật sư cùng mọi người im lặng đợi ông Trung lên tiếng, suy nghĩ một hồi ông quyết định không lấy tiền bồi thường của ba vị phụ huynh kia nhưng sẽ đình chỉ ba đứa nhóc kia một tháng với một yêu cầu ba đứa nhóc phải hợp tác với luật sư để khai ra đám giang hồ kia và hứa sẽ không để chuyện này cho bất kì ai trong trường biết thêm về chuyện này

Nghe được quyết định kia ba người ngồi đối diện đều rất xúc động cảm ơn và hứa sẽ dạy dỗ lại con cái của mình. Về phần ba đứa nhóc kia có lẽ vì sợ nên không dám tới

Ông cũng không muốn làm lớn việc này dù gì đám nhóc đó cũng còn tương lai. Đi ra ông gặp Kim Anh, đang đứng đợi ông

“Con đợi bác hả?”

“Dạ, Ngọc Dương sao rồi bác?” nàng rất lo lắng cho Ngọc Dương nhưng phải đi học nên chiều nàng mới vào được

“Không sao rồi, con bé đã tỉnh rồi con đừng lo quá. Chiều đi học về con ghé thăm nó cũng được mà”

“Dạ, con biết rồi mà bác giải quyết xong rồi hả?”

“Ừm, xong rồi mà Ngọc Hoa về rồi đó tối có rảnh thì qua nhà chơi với nó đi con”

“Thật hả bác? Vậy chiều thăm Ngọc Dương xong con qua chơi với chị ấy”

“Ừm, thôi bác đi trước “

“Dạ” nói xong quay qua nàng gặp Khánh Ân.....

- ---------------------------------------------

Hello mọi người, bữa giờ học online bận quá nên giờ mình mới ra chương mới được

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, hãy votes cho mình nữa nhé


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.