Hàng Xóm Của Tôi Là Cô Giáo

Chương 20: Chương 20: Bún đậu mắm tôm




Buổi sáng thứ 2 tiết đầu sinh hoạt chủ nhiệm, lớp nàng có học sinh mới chuyển đến, không ai khác là Khải Nhân. Kim Anh và Ngọc Dương cũng biết trước nên cũng không bất ngờ, chỉ là thấy thật trùng hợp vì được chuyển vào lớp hai nàng mà thôi

“Khải Nhân em ngồi kế Quốc Vũ đi, bạn kế bên Quốc Vũ thì chuyển xuống dưới kia ngồi” vừa nói Khánh Ân vừa chỉ chỗ của Quốc Vũ cho Khải Nhân

Bàn của Quốc Vũ là bàn thứ 2 từ trên đếm xuống, là dãy số hai từ bàn giáo viên nhìn qua

Đi ngang qua Ngọc Dương, Khải Nhân tiện tay véo nhẹ má của nàng. Ngọc Dương liền quay qua liếc cậu ta, còn làm khẩu hình miệng

“Ra chơi mày chết với bà nhé!”

Khải Nhân cũng đáp lại bằng cách lè lưỡi với nàng, Kim Anh ngồi kế bên nhìn hai đứa bạn mình trẻ con mà dở khóc dở cười. Từ nhỏ đến lớn lúc nào hai đứa này cũng đấu võ mồm, lâu lâu ngứa tay lại quýnh nhau nhưng đối với Kim Anh cả hai lại rất nhường nàng không có đấu khẩu như vậy. Cả hai hai đều coi Kim Anh là em mình mà chăm sóc

Khánh Ân đứng trên này cũng thấy được tất cả những điều vừa rồi

“Cả lớp trật tự, cô dặn dò một chút”

Miệng thì nói nhưng chân của Khánh Ân đã đi xuống ngồi kế bên Ngọc Dương hồi nào không hay. Ngồi ở đó nàng thông báo một vài điều cho lớp xong thì để cả lớp chơi trong im lặng. Còn nàng, nàng thì chơi với Ngọc Dương, thật ra là chọc ghẹo con nhà người ta thì đúng hơn

“Bạn thân chuyển vào lớp thích quá kìa” nàng đặc biệt nhấn mạnh chữ thân

“Thích thật đó cô” Ngọc Dương cũng nở một nụ cười mà đáp lại

“Ồ bạn thân đến mức có thể thoải mái ôm, thoải mái để người ta véo má sao mà không thích”

“Cô lại nói đúng” Ngọc Dương cũng rất thoải mái trả lời. Nàng thấy cô mình cũng nói đúng mà thì hai đứa thân thật mà

“Chơi với bạn vui vẻ nha”

Nàng nhéo lỗ tai của Ngọc Dương xong lại đeo túi xách ra khỏi lớp. Chỉ có Ngọc Dương ngơ ngác không hiểu sao mình bị nhéo lỗ tai, còn Kim Anh thì cười trong lòng

“Hey, cô đi rồi khỏi nhìn nữa”

“Ai nhìn đâu. Tao có nói gì sai phải không? Sao tao lại bị nhéo lỗ tai?”

“Thì.....” Kim Anh làm ra vẻ bí ẩn

“Thì sao?”

“Thì là tại EQ mày thấp quá nên mới không biết á”

“EQ tao không có thấp nha”

“Đúng rồi nên tự biết nhen cưng”

Ngọc Dương hậm hực, cái gì mà EQ thấp, rồi lại bị nhéo không lí do, thế giới này quá rắc rối rồi

Buổi chiều như đã hẹn ba người chạy xe qua chung cư Khải Nhân đang ở, chung cư này chỉ có 17 tầng, an ninh cũng rất tốt. Khải Nhân nói hắn ở tầng 15, căn số 658. Vừa lên thì đã thấy cậu ta đứng đợi sẵn ở đó đợi mọi người

“Mọi người vào đi, đừng ngại”

“Làm như mới quen một ngày mà ngại” Ngọc Dương trả lời

“Hôm nay, ta đây không rảnh cãi nhau với ngươi”

“Hơ...hơ”

Bước vào căn hộ này có view rất đẹp nhưng cái cách trang trí lại khiến người khác chóng mặt. Tường được sơn màu tím, cái sofa màu hồng, thảm lót sàn màu đỏ, xung quanh đó là trang trí những món đồ có màu sắc nổi bật

Ngọc Hoa“...”

Ngọc Dương“...”

Kim Anh“...”

Khải Nhân thấy mọi người đứng yên một chỗ thấy lạ mới hỏi

“Sao vậy? Ngồi đi nè mọi người”

“Ờ....mà Khải Nhân cái này....là em tự bố trí hả?” Ngọc Hoa ngập ngừng hỏi

“Đúng rồi đẹp đúng không chị?”

“Ừm...ừm rất đẹp mà hơi sặc sỡ tí”

Cả ba nàng ngồi xuống sofa, sofa này khá to nên ngồi rất thoải mái. Khải Nhân từ bếp bưng ba ly nước lên

“Mọi người uống đi, rồi chút nữa mình đi ăn”

“Nhân à tao thấy cái nhà mày nó thật là màu mè” Kim Anh nói

“Cuộc sống là phải nhiều màu chứ mày”

“Cuộc sống là phải có nhiều màu....ờ thì nhiều màu”

Nhà thì cũng đã xem xong, cả bốn cùng nhau đi ăn. Cả bốn quyết định ăn ở quán cũ, hồi đó mỗi khi Ngọc Hoa rảnh thì sẽ đưa ba đứa nhỏ này đi ăn, bây giờ nhìn lại nàng thấy thời gian trôi quá nhanh. Nàng cũng đã 26 tuổi rồi, nhớ lại lúc ấy nàng học đại học năm 2 mỗi lần rảnh đều sẽ dắt ba đứa này đi ăn uống, vì thế cả ba đều rất thương nàng, còn thương cho cả........

Bước vào quán mọi thứ cũng không mấy thay đổi, chỉ là bây giờ người bán là con gái của bà chủ nhưng hương vị vẫn như ngày nào. Từ lúc Khải Nhân chuyển ra Hà Nội các nàng cũng ít khi đi ăn ở quán này

“Woa, vẫn rất ngon hương vị của mắm tôm ở đây không có bị thay đổi” Khải Nhân luôn miệng khen

“Ăn từ từ thôi, mày cứ làm như mấy năm rồi chưa được ăn món này không bằng” Ngọc Dương nói

“Mày không hiểu đâu, ở ngoài Hà Nội tuy cũng có nhưng tao chỉ nhớ nhung hương vị của quán này”

Mọi người ăn rất vui vẻ, vừa nghe Khải Nhân tả về Hà Nội, trong lòng Ngọc Dương cũng rất muốn đi Hà Nội một lần, ba mẹ nàng trước giờ rất bận nên cũng ít khi đi du lịch

“Tao cũng muốn một lần đến Hà Nội” Ngọc Dương nói ra mong muốn

“Mày nên đi đi, Hà Nội rất thơ mộng, tao thích nhất là mùa thu mặc một chiếc áo khoác mỏng đi trên các con phố của Hà Nội, phải nói rất tuyệt” Khải Nhân nhiệt tình miêu tả lại cho Ngọc Dương nghe

“Hay là hè năm nay chúng ta cùng đi thăm Hà Nội đi” Ngọc Hoa nói

“Được đó chị hai” Ngọc Dương nghe xong rất phấn khích

“Tới lúc đó em sẽ làm hướng dẫn viên cho mọi người” Khải Nhân cũng đáp lại

Người tung người hứng chẳng mấy chốc liền ăn xong. Vẫn chưa dừng lại cả bốn lại tiếp tục chạy vòng quanh quận nhất. Đúng như Ngọc Dương nói ngồi trên xe máy chạy vi vu khắp phố phường rất tuyệt, Ngọc Hoa từ lúc về lại Việt Nam bình thường vẫn là chạy xe máy đi làm nhưng chỉ là chạy đến công ty rồi lại chạy về chứ nàng không có thời gian chạy đi hóng gió thế này. Cảm giác rất sảng khoái. Sài Gòn nghìn năm hoa lệ, năm ấy hoa cho người lệ cho nàng....

- ---------------------------------------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.