Hàng Xóm Của Tôi Là Cô Giáo

Chương 18: Chương 18: Mau mời hàng xóm đến ăn cơm!!!




Những ngày tiếp theo cũng diễn ra như vậy Ngọc Dương tránh mặt, Khánh Ân chỉ âm thầm nhìn rồi lại giả vờ như không có gì. Cho tới chủ nhật cả nhà nàng hiếm khi tụ tập đông đủ nên bữa tối mọi người quyết định mua lẩu cùng với vài món ăn nữa về ăn.

“Con nhớ gọi kêu Kim Anh tối qua ăn nha” là mẹ nàng nói.

“Dạ”

“À mà còn mời cô chủ nhiệm của con luôn đi” bà chợt nhớ ra vốn định mời cô chủ nhiệm của Ngọc Dương ăn một bữa cơm lâu rồi nhưng chưa có dịp. Hai nhà là hàng xóm ít nhiều gì cũng phải chào hỏi đàng hoàng. Ngọc Dương hơi khựng lại:

“Không cần đâu mẹ” càng muốn tránh thì mọi thứ xung quanh như muốn tác hợp hai nàng lại.

“Con bé này sao lại không cần, nếu bình thường thì không nói nhưng đây còn là hàng xóm của chúng ta. Đây là phép lịch sự đó con”

“Dạaaaaa” Ngọc Dương thở dài một hơi thật là khó xử. Nàng hi vọng người kia bận.

Lên phòng nàng nhắn tin cho Kim Anh nói nàng tối qua ăn. Còn một người nữa là Khánh Ân nhìn dãy số trên màn hình thật lâu cuối cùng nàng cũng nhấn gọi, rất nhanh bên kia liền bắt máy:

“Alo, gọi cô có chuyện gì không?” giọng Khánh Ân nhẹ nhàng còn mang theo một chút mệt mỏi:

“Tối...tối nay cô có rảnh không?”

“Có lẽ là có em muốn nhờ cô việc gì hửm?”

“Ba mẹ em mời cô tối nay qua nhà ăn cơm”

“Ừm còn gì nữa không?”

“Không còn em cúp máy trước”

Nói xong nàng liền thẳng tay bấm kết thúc cuộc gọi. Trong lòng vẫn là những sợi tơ rối rắm. Lần này cách nói chuyện của Khánh Ân rất khác mọi lần chẳng còn là giọng điệu chọc ghẹo hay là nghiêm túc hơi xa cách nữa. Tim Ngọc Dương đập ba la ba la bum...

Khoảng 18h30 tối Khánh Ân tay cầm hai túi quà nhấn chuông cửa đứng trước cửa nhà Ngọc Dương. Khoảng 1 phút liền có người ra mở cửa là Ngọc Dương. Đứa nhóc đó cười ngượng rồi mời nàng vào nhà.

Vào nhà Khánh Ân lễ phép chào hỏi mọi người. Ngọc Dương thì ngồi kế bên chị mình.

“Con có chút quà gửi cô chú”

“Ấy sao mà lại mua quà tới, con tới là cô chú mừng rồi còn mua quà cáp nữa” bà Trân cũng không xưng tôi - cô giáo với Khánh Ân vì bà thấy xưng vậy không thoải mái.

“Chào chị tôi là Ngọc Hoa chị của con nhóc này” Ngọc Hoa mỉm cười gật đầu nhẹ chào Khánh Ân. Nàng cũng rất thoải mái.

“Hôm nay làm phiền mọi người rồi”

“Chúng ta là hàng xóm của nhau với con cũng là cô giáo của Ngọc Dương bữa cơm này thì có gì mà phiền” ba Ngọc Dương lên tiếng:

“À đúng rồi Kim Anh chưa qua nữa hả con?”

“Dạ con kêu nó đi mua trà sữa rồi, chắc nó sắp về rồi đó ba”

“Ừm”

Sau đó mọi người cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ, không có bầu không khí lúng túng, ngượng ngùng. Đợi một chút Kim Anh cũng về tới chào hỏi Khánh Ân vài câu, mọi người cũng ngồi vào bàn ăn

Khánh Ân ngồi kế Ngọc Dương, kế bên Ngọc Dương là Kim Anh, đối diện là ba mẹ, Ngọc Hoa và dì hai. Đang ăn uống trò chuyện thì có tiếng chuông cửa vang lên, Kim Anh đi ra mở cửa

Cánh cửa vừa mở ra nàng liền há hốc mồm không nói được gì, còn người trước mặt thấy nàng thì liền dang tay ra chờ đợi cái ôm. Lấy lại bình tĩnh Kim Anh nhào đến ôm chặt hắn, tách ra nàng liền hỏi:

“Khải Nhân mày về hồi nào sao không nói?”

“Tao về được hai ngày rồi nhưng bận dọn đồ vào nhà mới nên không đến gặp mọi người liền được”

“Thôi vào nhà đi, tao nói nha hôm nay mày đến đúng lúc lắm. Mọi người đang ăn lẩu đó”

“May mắn quá”

Hai người bước đến cửa phòng ăn nhưng ngầm hiểu ý không ai nói lời nào nhìn mọi người đang nói chuyện

“Khụ khụ khụ...”

Khải Nhân giả bộ ho, rất có hiệu quả tất cả mọi người đều nhìn qua, mắt ai cũng lóe sáng gương mặt bất ngờ chỉ có Ngọc Dương kích động chạy ra nhảy lên người ôm chặt hắn.

Ba mẹ nàng và Ngọc Hoa mỉm cười lắc đầu, con bé này vẫn trẻ con như ngày nào. Mà Khánh Ân chỉ im lặng nhìn những điều kia.

“Xuống đi má” Khải Nhân cũng chịu hết nổi rồi, Khải Nhân cũng chẳng phải là mẫu người cơ bắp cuồn cuộn ngược lại còn hơi yếu đuối nữa chỉ có điều là cậu ta có lợi thế về chiều cao. Khải Nhân cao 1m78 cao hơn Ngọc Dương và Kim Anh 10cm.

“Mày về mà sao không nói ai hết vậy?” nàng từ trên người Khải Nhân nhảy xuống.

“Về được hai hôm rồi nhưng bận dọn dẹp nhà mới nên giờ mới tới thăm mọi người”

“Ba đứa mau vào ăn đi, chút nữa mặc sức mà nói chuyện với nhau” bà Trân nở nụ cười phúc hậu.

“Dạ” cả ba đồng thanh rồi lại nhìn nhau bật cười

Yên vị ở chỗ ngồi của mình Khải Nhân mới lên tiếng:

“Con có quà cho mọi người nhưng để chút ăn xong rồi con đưa”

Từ nhỏ hắn và mọi người rất thân nên cũng không khách sáo.

“Hừm hình như tui tàng hình” Ngọc Hoa nhướng mày nhìn tên nhóc kia

“Aiya đâu có bước vào là em thấy chị đầu tiên luôn đó mà em thấy chị bận ăn nên không làm phiền” nói xong Khải Nhân cười hì hì.

“Vẫn lươn lẹo như ngày nào”

“Mà đây là...”

“À là Khánh Ân là hàng xóm và cô chủ nhiệm của Dương” bà Trân nói

“Dạ chào cô”

“Ừm” nàng chỉ ừm cho có lệ

Sau đó nàng rất im lặng cúi đầu chọt chọt mấy miếng đồ ăn trong chén, Ngọc Dương ngồi kế liền thấy được. Nàng gấp một miếng thịt bỏ vào chén Khánh Ân, nhỏ giọng nói:

“Cô đừng có dầm như vậy nữa cọng rau sắp nát rồi kìa”

Khánh Ân ngẩng đầu lên thấy đứa nhóc đó đang mỉm cười nhìn mình. Một tuần rồi chỉ hôm nay Ngọc Dương mới không né tránh nàng:

“Kệ tôi”

“Vậy thì kệ cô”

Ngọc Dương liền quay mặt qua chỗ khác.

“Em....đáng ghét” nàng nhỏ giọng nói

Ngọc Dương xoay qua làm mặt quỷ. Khánh Ân không nhịn được liền bật cười.

“Ồ chịu cười rồi”

Nói xong Ngọc Dương liền quay mặt đi chỗ khác làm như không có chuyện gì, còn Khánh Ân vẫn nở nụ cười nhìn nàng. Nãy giờ mọi người lo nói chuyện không ai chú ý đến hai nàng cả nhưng có một người lại vô tình thấy hết cảnh vừa rồi

- ---------------------------------------------

Mình trở lại sớm hơn dự kiến. Lịch đăng chương có lẽ tương lai sẽ bị thay đổi và sau này thỉnh thoảng mình sẽ off một lần bởi vì có nhiều chuyện khi tâm trạng tiêu cực mình không thể viết được gì cả. Chỉ là off để lấy lại tinh thần suy ngẫm một vài điều, chứ không có drop nhé mọi người!!!

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, những lúc tiêu cực như thế này thì tác phẩm đầu tay này và sự ủng hộ của mọi người là nguồn động lực của mình


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.