Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 135: Chương 135: Chẳng còn là gì của nhau




- Vân Y! Em thật sự yêu hắn ta? Hắn tay không tốt như em nghĩ đâu!

Vân Y bật cười rồi dùng giọng điệu lạnh nhạt nói.

- Không tốt? Anh đang nói anh à?

Giả Kiến Minh cứng họng.

- Vân Y...Em...

Vân Y cười nhẹ rồi lấy lại sự lạnh nhạt lúc nãy, từng lời nói không vui rít qua kẽ răng.

- Ha! Tôi nó trúng rồi! Thử nói xem nhé! Không tốt chổ nào nhỉ? Ừmmm... Là nói tôi quê mùa! Là nố tao cổ hủ! Là cắm sừng, muốn chị mà muốn luôn cả em? À... Sao thế được! Tôi và cô họ Âu kia có chị em gì đâu... Quên mất! Cậu Giả à! Có nhiều thứ cậu làm tôi sợ quá!

Giả Kiến Minh bước đến, tay đưa ra định đụng cô.

- Vân... Vân Y! Thật ra anh...

- Tôi và anh bây giờ chẳng là gì của nhau cả!

Vân Y nói rồi định quay lưng đi thì Giả Kiến Minh lại nói.

- Vân Y! Em thật sự không yêu anh?

Vân Y nhếch khóe môi tạo một nụ cười nửa miệng rồi trả lời cậu ta.

- Hừ! Anh nghĩ xem, tôi sẽ yêu lại một người khiến bản thân tôi đau rất nhiều lần sau? Ha! Sẽ không bao giờ!

Giả Kiến Minh cau mày nhìn Vân Y. Phải! Chính cậu ta là người khiến Vân Y đau và đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ còn muốn Vân Y quay lại?

Giả Kiến Minh có vẻ không vui, miệng nói lớn.

- Bạch Thiên Hàn có gì hơn anh? Hắn ta là một người độc ác! Tại sao em lại muốn ở bên hắn ta? Anh có gì thua hắn ta?

Vân Y mỉm cười khi Giả Kiến Minh nhắc đến Thiên Hàn. Cô đưa ánh mắt khó chịu nhìn cậu ta.

- Cậu Giả à! Bạch Thiên Hàn trong mắt tôi! Cái gì cũng hơn anh! Không chỉ là về danh tiếng mà cả về cả mặt tình cảm! Độc ác? Độc là độc thế nào nhỉ? Đối với tôi! Cái độc ác nhất là đem tình cảm của người khác ra trêu đùa! Khiến người khác đau và sự trêu đùa đó!

- Ý em là gì?

Vân Y nhếch môi cười nửa miệng nói.

- Tự hiểu!

Xong cô quay lưng bước đi để Giả Kiến Minh phía sau không vui nhìn theo cô.

Trước khi về nhà, Vân Y còn đi dạo một vòng, ghé vài nơi mua một số đồ rồi mới quay về Bạch gia.

Về đến nhà cũng đã 15h chiều, một ngày trôi nhanh nhỉ?

Vân Y vừa đi vào, tay xách vài ba túi đựng đồ, vừa vào trong thì Thiên Hàn đã từ trong nhà đi ra, bước đến gần cô cầm lấy những túi đồ.

Vân Y mỉm cười vui vẻ hỏi.

- Anh về sớm thế?

- Chẳng phải anh đã bảo sẽ về sớm sao? Y Y! Em mua gì nhiều thế?

Vân Y nhìn những túi đồ, mỉm cười đáng yêu trả lời.

- Ừm! Một số quần áo, sơmi cho anh! Với đồ ăn vặt linh tinh thôi!

Thiên Hàn cười nhìn cô rồi bảo vào nhà.

Vân Y đem những thứ đồ ăn mình mua cất vào tủ, hoa để vào bình, rồi cô đem những quần áo cô mua cho vào giặc lại. Phơi lên xong xuôi cô mới xuống đi sang thư phòng với hắn.

Vân Y gõ cửa, bên trong phát ra giọng nói quen thuộc “Vào đi!”

Vân Y đẩy cửa đi vào, trên tay còn có một khay nước và bánh ngọt.

Cô đặt lên bàn rồi nói.

- Em đem bánh cho anh!

Thiên Hàn gật đầu “Ừm!” một tiếng rồi quay lại với công việc của mình. Vân Y nghĩ rằng hắn bận nên đứng đây cũng không biết làm gì, cô quay lưng đi ra cửa thì Thiên Hàn gọi lại.

- Triệu Vân Y! Em đi đâu?

Vân Y quay lại nhìn Thiên Hàn, tay chỉ về hướng phòng mình nói.

- Về phòng! Chứ ở đây làm gì?

Thiên Hàn dừng động tác trên những bàn phím lại, quay sang nhìn cô rồi đưa tay ngoắc.

- Lại đây!

Vân Y chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhẹ nhàng đi lại gần Thiên Hàn, hắn đưa tay kéo cô ngồi lên đùi mình, nhẹ giọng hỏi.

- Dì Hà đâu? Tại sao em không nhờ dì Hà làm mà phải tự thân vận động?

Vân Y lắc đầu.

- Không được! Chẳng lẽ chuyện gì cũng phải đến tay dì Hà sao! Phiền dì lắm! Vả lại em rảnh rỗi nên có chút chuyện nhỏ nhặt này cũng tự làm được mà!

Thiên Hàn vén tóc cô rồi lên tiếng bảo.

- Triệu Vân Y! Em có thật sự là tiểu thư nhà họ Triệu không đấy? Những việc này anh nghĩ rất ít làm!

Vân Y bật cười. Tiểu thư sao? Nếu lúc mẹ cô còn sống thì có lẽ là có. Nhưng từ lúc bà ta về nhà thì không còn rồi. Cô cũng quen rồi.

- Đó chỉ lúc mẹ em còn sống thôi! Lúc mẹ con bà ta về nhà thì em cũng phải làm đấy thôi! Quen rồi!

Thiên Hàn nghe cô nói vậy thì có chút xót, giá như hắn biết cô sớm hơn để cô không phải chịu nhiều chuyện buồn như vậy.

Vân Y nhìn Thiên Hàn cứ đang nhìn chăm chăm vào mình thì cau mày.

- Anh sao thế?

Thiên Hàn mỉm cười, xoa xoa đầu cô rồi lên tiếng nói.

- Không! Chỉ là anh đang suy nghĩ một số việc thôi!

Vân Y cau mày, hỏi lại

- Việc gì?

Thiên Hàn định nói gì đó thì bỗng điện thoại vang lên tiếng chuông tin nhắn. Hắn quay sang cầm điện thoại lên xem, mày khẽ nhíu chặt lại nhìn vào màn hình điện thoại, tầm một lúc sau thì hắn quay sang nhìn cô, đưa điện thoại cho cô.

Vân Y nhìn Thiên Hàn rồi cũng cầm lấy điện thoại, khẽ cau mày nhìn vào màn hình.

- Cái quái gì nữa đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.