Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 12: Chương 12




Lục Hạ, Nhất Phàm và Tư Vũ cười thầm nhìn nhau, nhìn nhìn ra cửa.

- Thiên Hàn nó đi tìm ẻm...

Về phía cô, sau khi ra khỏi phòng thì cô vào nhà vệ sinh rửa tay xong thì đi ra. Vừa ra ngoài cô đã đụng phải ba người đàn ông say sỉn. Cô khẽ nhíu chặt mày không nói gì đi tiếp. Nhưng chưa đi qua đã bị ba tên đó chặn đường lại.

Một tên lên tiếng giọng điệu bỡn cợt.

- Em gái! Xinh thế kia! Đi chơi với bọn anh không! Bọn anh chiều em hết!

Cô cau mày, lâu rồi cô không vào bar, cũng không gặp tình cảnh này bao giờ, tim cô đập thình thịch hơi lo sợ nhưng cô vẫn cứng rắn trả lời. Kiếm Hiệp Hay

- Biến đi!

Tên còn lại đưa tay lên vuốt má cô nhẹ nhàng nói.

- Ngoan! Nghe lời đi theo tụi anh! Em muốn gì cũng được.

Cô nhíu mày chặt hơn, hất tay tên đó ra hét lớn.

- Biến đi!

Tên đó khá tức giận, nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn.

- Con này ngon! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à? Lôi nó vào trong cho tao!

Hai tên còn lại nghe theo, cầm lấy tay cô lôi đi. Cô nhanh chóng phản kháng lại, đưa chân đá tên vừa cầm tay cô, tên còn lại cô cho một cước vào bụng. Lòng nghĩ thầm, may mà lúc trước có học võ nên còn biết cách phòng thân, nhưng lần này cô không gặp may rồi. Tên lúc nãy cáu gắt lên tiếng.

- Có một đứa con gái mà không đánh lại. Nhanh bắt nó!

Tưởng chừng sẽ dễ dàng đối phó nhưng không, sức của cô không lại 3 tên đó. Bọn họ nhanh chóng tóm được cô, lôi cô đi mặc cho cô vùng vẫy la hét.

Còn Thiên Hàn, sau khi hắn đi ra khỏi phòng rồi thì bắt đầu nhìn xung quanh tìm cô. Vô tình gặp một phục vụ của quán đi đến, hắn nhanh chóng gọi tên phục vụ đó lại, thấy hắn gọi lại, phục vụ cúi đầu đi đến

- Ngài có dặn dò gì ạ?

Hắn nhìn phục vụ bằng đôi mắt băng giá, lạnh giọng hỏi

- Lúc nãy cậu có thấy cô gái nào mặc áo sơ mi trắng cùng quần cạp cao đâu không?

Tên phục vụ bắt đầu suy nghĩ, rất mau đã có câu trả lời cho hắn

- À dạ có! Lúc nãy có thấy một cô gái như vậy đi từ phòng VIP3 ra! Thấy cô ấy đi hướng vào nhà vệ sinh, một lúc sau khi tôi quay lại đây thì thấy cô gái đó đi ra và bị 3 tên đàn ông lạ mặt say sỉn kéo đi vào phòng VIP5 mất rồi!

Hắn nhíu chặt mày, nhanh chân chạy đi về hướng phòng VIP5 tìm cô. Hắn cũng không hiểu tại sao lúv này hắn lại lo cho cô như vậy, chắc có lẽ là cô có chút gì đó thu hút khiến cho hắn muốn tìm hiểu.

Cô bị 3 tên đó lôi vào phòng VIP5 thẳng tay quăng cô xuống sofa. Một trong số 3 tên đó tiến lại gần cô. Càng tiến tới thì cô càng lùi lại.

Tên đó nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng

- Ngoan ngoãn phục vụ anh đi! Anh sẽ thưởng hậu hĩnh cho!

Cô cự tuyệt hét lớn

- Không! Mau biến đi!

Tên đó thấy thái độ cô như thế liền cười lớn nhào đến phía cô, vuốt ve nhẹ nhàng khuôn mặt của cô.

- Haha! Ngoan nào!

Cô phẫn nộ, gạt tay tên đó đi.

- Bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi ra!

Tên đó nổi cáu, giơ tay tát mạnh vào mặt cô khiến khóe môi cô rướm máu. Cô bắt đầu thấy một bên má mình đau rát, trong lòng nổi lên nhiều sự sợ hãi.

- Ngoan đi! Phục vụ cho anh!

Tên đó tiến lại gần cô hơn, không chút do dự xé đi chiếc áo sơ mi cô đang mặc. Một tiếng “xoạt” vang lên làm cô càng thêm hoảng loạn, 2 cúc áo đầu bị xé bung ra làm lộ ra chiếc áo trong màu trắng. Cô run rẩy túm lấy cổ áo. Hiện giờ tim cô đang đập thình thịch, trong lòng đang vô cùng sợ hãi đột nhiên cô nhớ đến hắn, run run nói

- Các người biến đi! Người yêu tôi là Bạch Thiên Hàn đấy, các người dám đụng vào tôi...

Tên đó nhìn cô cười lớn.

- Hahaha! Bạch Thiên Hàn sao! Bọn anh không sợ đâu nhé! Nghĩ là dọa được bọn này à! Thôi! Bắt tay vào việc nào...

Tên đó nhào đến ép cô xuống, cô vùng vẫy, kháng cự trong vô vọng, một dòng nước ấm chảy ra từ mắt cô, giờ cô đã sợ lắm rồi, sợ đến phát khóc, thầm nghĩ chắc có lẽ chẳng ai thèm đến cứu cái mạng nhỏ bé này của cô đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.