Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 3: Chương 3




“ Bíp... Bíp... Bíp” Tiếng còi xe ôtô vang lên đến chói tai, Vân Y nhìn thấy chiếc xe lao đến cứ tưởng sẽ bị nó tông rồi nhưng may, chiếc xe ấy thắng lại kịp. Cô nhăn mặt

- Nè! Lái xe kiểu gì vậy hả?

Từ trên xe một chàng trai vô cùng khôi ngô tuấn tú bước xuống, nhìn vào là biết hắn không phải dạng những người tầm thường. Cô nhíu mày nhìn người đang đứng trước mặt mình, cao giọng nói.

- Nè anh chạy xe kiểu gì kì vậy hả?

Hắn liếc nhìn cô, vẻ mặt như không muốn trả lời.

- Tôi đang có chuyện gấp. Cần bao nhiêu?

Chất giọng lạnh lùng cùng ánh mắt sắt bén của hắn làm cô hơi rùng mình nhưng cô vẫn thản nhiên trả lời lại.

- Bao nhiêu? Anh nghĩ ai cũng cần tiền của anh à?

Hắn giương khóe môi tạo một nụ cười nửa miệng cuốn hút.

- Làm giá. Nói nhanh cần bao nhiêu?

Câu nói của hắn làm cô tức điên lên. Gì chứ? Dám nói cô làm giá. Tức quá mà.

- Anh nghĩ tôi rảnh đứng đây để làm giá với anh à? Tôi không cần tiền chỉ cần lời xin lỗi là được.

Hắn nghe cô nói vậy cười nửa miệng, lấy một tờ ngân phiếu đưa cho cô.

- Đủ?

Cô nhìn tờ ngân phiếu trong tay hắn, cười khẩy, hất tay hắn khiến tấm ngân phiếu kẹp giữa hai ngón tay hắn bay đi. Nhìn thẳng vào mắt hắn nói.

- Tôi không cần.

Nói xong cô bỏ đi không thèm nhìn lấy hắn một cái. Hắn đứng đó, cười khẩy rồi vào xe lái đi, lần đầu tiên trong đời có người nói chuyện với hắn bằng giọng đó mà không sợ hãi, đã vậy còn kêu hắn xin lỗi và không cần tiền của hắn nữa chứ. Hừ... Lạ đời!!

Sau khi bỏ đi thì Vân Y đã đi thẳng qua shop quần áo, chọn đồ trong tâm trang bức rứt khó chịu.

- Anh ta nghĩ anh ta là ai. Dám nói mình làm giá! Tức quá mà.

Cô lầm bầm lẫm bẩm một lúc mới lựa được vài bộ quần áo, mua xong cô đi thẳng về nhà.

Vừa vào nhà thì đã thấy ba cô và hai mẹ con ả Tư Nhã đang ngồi nói chuyện vui vẻ thân mật với nhau. Cô chán nản nhìn họ một cái rồi định đi thẳng lên phòng, vừa đi được một bước thì ba cô gọi lại.

- Vân Y! Vào đây.

Cô nhún vai, cầm mấy túi đồ vác qua một bên vai rồi từ từ đi đến chỗ bọn họ.

Âu Tư Nhã giả vờ nhẹ giọng nói chuyện với cô.

- Chị vừa đi mua sắm về à?

Cô lười biếng nhìn ả Tư Nhã, cười khẩy.

- Phải báo cáo?

- Không... Không. Em không có ý đó.

Thấy cô nói chuyện với ả Tư Nhã bằng giọng lạnh nhạt ba cô đập bàn tức giận.

- Mày nói chuyện với em mày thế à?

Cô đảo mắt sang nhìn ba mình, giương khóe môi cười nhẹ.

- Nó không phải em tôi. Ba hiểu chứ?

Ông ta tức giận, nhìn cô với ánh mắt phẫn nộ.

- Mày... Nó là em cùng cha khác mẹ với mày!

Vân Y bật cười, nhìn lại ba mình bằng ánh mắt lạnh nhạt hờ hững.

- Cùng cha khác mẹ? Thì đã sao?

- Mày...

- Cùng cha khác mẹ là phải báo cáo? Phải tôn trọng nó à?

- Mày... Mày được lắm.

Ông ta tức giận chỉ chỉ tay về phía cô, thấy vậy bà Tư Nhạn vuốt lưng ông rồi nói.

- Triết Lập! Bình Tĩnh đi! Chắc tại có tôi với Tư Nhã nên Vân Y nó không vui! Hay để tôi với Tư Nhã dọn ra ngoài để...

Chưa để bà ta nói hết câu, ông ta liền lên tiếng.

- Mày có thấy dì mày chưa! Vì mày mà dì mày muốn dọn ra khỏi đây kìa!

Cô cong khóe môi lên, nở nụ cười nửa miệng.

- Xin mời! Cổng chờ sẵn...Đi không tiễn...

Nghe lời nói này của cô mà ông ta tức càng thêm tức.

- Mày....

Cô mỉm cười “trìu mến” nhìn ba người bọn họ rồi nói.

- Khi nào đi nhớ bảo, tôi kêu người ra mở cổng cho!

Cô cười nửa miệng rồi quay lưng đi lên phòng. Tư Nhã thấy cô đi rồi liền quay sang ông ta “buồn bã”

- Ba! Chị ấy không thích mẹ con con. Con phải làm sao đây!

Ông ta vỗ vai ả Tư Nhã như an ủi.

- Để đấy ba tính cho! Nó sẽ phải chấp nhận hai mẹ con thôi. Đừng lo!

Âu Tư Nhã và mẹ ả ta nhìn nhau, cười vui vẻ, sâu trong nụ cười ấy là một sự giả tạo không hề nhỏ.

Khi lên đến phòng, cô lật điện thoại lên xem giờ, đã 15h37' rồi, cô đi ra ngoài lâu vậy, vươn vai một cái, cô lại tủ tìm lấy một bộ pijama màu hồng nhạt rồi đi vào nhà tắm, một lúc sau bước ra, cô lau nhẹ tóc, ngồi sấy cho tóc khô một lúc rồi cô đứng dậy, lấy những túi đồ lúc nãy vừa mua treo vào tủ, xong cô ngồi bấm điện thoại một lúc rồi lại tủ sách tìm một quyển sách ngồi đọc. Đang đọc sách lại nhớ đến hắn, bỗng dưng gấp quyển sách lại một cách mạnh bạo.

- Trời ơi... Tự dưng nhớ đến tên đáng ghét đó! Tức quá mà. Nghĩ đến dáng vẻ lúc nãy của anh ta là muốn sùng máu... Aizzz

Vừa nói cô vừa đập quyển sách xuống giường, đúng là hắn ta làm cô tức điên mà. Không xem cô ra gì, chỉ cần một lời xin lỗi thôi cũng không được, thật là đáng ghét. Sâu trong thâm tâm của Vân Y luôn nghĩ rằng khi nào gặp lại hắn thì sẽ cho hắn biết tay. À mà để xem tình huống gặp lại thế nào đã. Aizzz!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.