Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 134: Chương 134: Em thật sự yêu hắn ta?




Trong căn phòng rộng lớn, một cô gái mang nét mặt không mấy vui vẻ ngồi ở sofa, tay cầm ly ruợu lắc nhẹ rồi nói.

- Cô có muốn cùng tôi khử Triệu Vân Y?

Một cô gái gần đó cười lớn, nụ cười rất man rợ, cuời một lúc rồi cô ta nói.

- Tô Linh Thực! Cô hỏi thừa! Đương nhiên là tôi muốn giết chết cô ta rồi!

Tô Linh Thực cười khẩy rồi lên tiếng nói.

- Hừ! Âu Tư Nhã! Cô ta là chị cô đấy!

Âu Tư Nhã cười lớn nhìn Tô Linh Thực đáp.

- Haha! Phải! Là chị tôi! Nhưng ngày nào còn cô ta thì tôi không ăn ngon ngủ yên!

- Được! Vậy lần này ta hợp tác!

Vừa nói, Tô Linh Thực vừa chìa tay ra, Âu Tư Nhã cười khẩy rồi cũng bắt tay cô ra.

_____________________________________________

- AA! Tránh ra! AAAAA!

Tiếng hét thất thanh vang lên từ căn phòng của Bạch gia, Vân Y bật dậy, mồ hôi đổ rất nhiều. Thiên Hàn vừa nghe tiếng hét của cô thì cũng bị đánh thức, vội ngồi dậy hỏi.

- Y Y! Em làm sao thế?

Vân Y im lặng lắc đầu, Thiên Hàn đứng dậy đi rót cho cô một cốc nước lọc, đưa cho cô, tay vén những sợi tóc của cô, nhẹ hỏi.

- Sao thế? Em gặp ác mộng?

Vân Y cầm lấy cốc nước uống xong thì đưa lại cho Thiên Hàn, hắn đặt cốc nước lên bàn rồi quay lại Vân Y, vuốt tóc cô.

- Sao thế?

Vân Y thở mạnh vài hơi rồi quay sang nhìn Thiên Hàn.

- Em gặp ác mộng thôi!

Thiên Hàn nhìn cô với ánh mắt quan tâm, nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi nói.

- Không sao rồi! Chỉ là ác mộng thôi mà! Ngoan! Ngủ thôi!

Vân Y gật đầu rồi nằm xuống, quay sang ôm chặt lấy Thiên Hàn rồi chìm vào giấc ngủ.

[ Sáng hôm sau ]

Vân Y tỉnh dậy thì đã không thấy Thiên Hàn đâu, vừa vào nhà tắm đánh răng rửa mặt xong đi ra định lấy quần áo vào tắm thì hắn đi vào, nhẹ giọng nói.

- Y Y! Hôm nay em không cần phải đến Bạch Thiên đâu! Ở nhà nghỉ ngơi đi!

- Sao thế?

Thiên Hàn mỉm cười, thật ra thì hắn thấy dạo này cô hay gặp ác mộng, sợ cô bị áp lực công việc nhiều quá nên quyết định hôm nay để cô nghỉ ngơi. Hắn đi đến gần cô rồi lên tiếng.

- Hôm nay Bạch Thiên không có quá nhiều việc! Em ở nhà nghỉ ngơi đi! Anh sẽ về sớm với em!

Vân Y im lặng một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Thiên Hàn cười hôn nhẹ lên trán cô rồi tạm biệt cô đi đến Bạch Thiên.

Sau khi Thiên Hàn đến Bạch Thiên thì Vân Y cũng đi tắm, cô xuống nhà ăn sáng rồi cũng đi xem phim, xong rồi cô lại đi lòng vòng ngoài vườn, rảnh rỗi nên cô đã đi mua vài ba hạt giống về trống thêm ở vườn hoa. Trồng xong thì cô lại vào nhà rồi lại xem này kia, một lúc quá chán nên cô xin dì Hà ra ngoài.

Vân Y rảo bước đi trên phố, cô đi ngang một tiệm bán bánh nhìn vào thì thấy một cậu nhóc đang đứng bên ngoài nhìn vào tiệm bánh nhưng không vào mua. Vân Y đi lại, cô khôm lưng, tay chống xuống đầu gấu rồi nhẹ hỏi.

- Nhóc! Tại sao đứng đây nhìn mà không vào mua?

Cậu nhóc tầm khoảng 11 tuổi bị Vân Y gọi thì giật mình, đưa ánh mắt không vui nhìn Vân Y.

- Dạ! Con... Con không có tiền mua!

Vân Y mỉm cuời, ngồi khụy xuống để tay lên vai cậu nhóc.

- Sao thế? Em muốn ăn bánh kem à?

Cậu nhóc đấy lắc đầu, è dè nhìn Vân Y rồi nói với cô.

- Không ạ! Hôm nay là sinh nhật mẹ em! Em muốn mua bánh kem cho mẹ! Nhưng... Em không có đủ tiền mua!

Cậu nhóc vừa nói vừa móc túi ra được vài chục ngàn.

Vân Y nhìn cậu nhóc đấy rồi lại nhìn tiền trên tay cậu bé, khẽ mỉm cười.

- Ba em đâu? Sao không cùng rủ ba em mua cho mẹ?

- Ba em mất rồi ạ!

Vừa nói, cậu nhóc ừa òa khóc. Vân Y thấy vậy thì liền ôm cậu nhóc ấy, tay vỗ lưng cậu rồi nhẹ nói.

- A không sao! Ngoan đừng khóc nè! Con trai phải mạnh mẽ lên!

Cậu bé ngưng khóc nhưng vẫn còn nấc vài tiếng. Vân Y đưa tay lau nước mắt cho cậu rồi nói.

- Ngoan! Đừng khóc nữa nè! Em đứng đây chờ chị một lát nhé!

Nói rồi Vân Y đứng dậy, đi đến mua một chiếc bánh, tính tiền rồi đi ra, đưa bánh cho cậu nhóc đó rồi nói.

- Chị cho em!

Cậu bé lắc đầu không nhận.

- Không ạ! Em không nhận đâu ạ!

- Em cứ lấy! Chị thấy em rất đáng yêu! Xem như chị tặng em! Về chúc mừng sinh nhật meh em đi nè!

Cậu bé im lặng một lúc rồi cầm lấy cái bánh, cúi đầu, mỉm cười tươi rối nói.

- Chị đẹp! Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ!

Nói rồi cậu nhóc đi đến ôm tỏ Vân Y có ý cảm ơn rồi tạm biệt cô chạy đi. Vân Y vẫy tay tạm biệt cậu nhóc rồi cũng quay đi. Vừa định quay đi thì một giọng nói khác lại vang lên.

- Vân Y!

Nghe có người gọi mình, Vân Y quay sang nhìn nguời vừa gọi mình, khẽ cau mày.

- Giả Kiến Minh?

Vân Y cau mày. Tại sao lại gặp tên này ở đây? Thật là...

Giả Kiến Minh đi đến, vui vẻ nói.

- Lại gặp em rồi! Có lẽ chúng ta vẫn còn có duyên với nhau nhỉ?

Vân Y cười khẩy một tiếng, đưa ánh mắt hờ hợt nhìn cậu ta rồi nói.

- Duyên sao? Tôi thì lại không thấy vậy?

Giả Kiến Minh bước đến gần Vân Y.

- Vân Y! Tại sao em lại ở đây? Lại đi bộ? Hắn ta để em đi lang thang như vậy sao?

Vân Y thấy hắn ta bước đến, cô liền lùi lại phía sau, khẽ mỉm cười nhìn cậu ra rồi nói.

- Lang thang? Không hề! Chỉ là quá lâu không đến đây nên tôi chỉ muốn đi đến đây thôi! Đi bộ là vì tôi muốn vận động một tí!

Giả Kiến Minh nắm chặt tay thàng quyền, nhìn Vân Y rồi hỏi.

- Vân Y! Em thật sự yêu hắn ta? Hắn tay không tốt như em nghĩ đâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.