Hành Trình Tự Vả Của Phu Nhân

Chương 3: Chương 3: Lão đại.




Edit by Triệu Viu

Minh Thành.

Lục Thương Cẩm đón Cố Mang cùng Cố Tứ cũng đã là buổi tối.

“Cố Mang, Cố Tứ các cháu có thể tính được!”

Lục Thượng Cẩm kích động đến toàn thân run rẩy, thiếu chút nữa không nhịn được cúi đầu khom lưng đỡ hai vị lão đại này.

Hai tay Cố Mang nhét vào trong túi áo khoác đen, điềm tĩnh nói: “Chú Lục khách sáo rồi.”

“Không không không, vẫn phải khách khí một chút, chuyện kia của chú là khó giải quyết, liền giao cho cháu.”

Lục Thượng Cẩm tự mình mở cửa xe cho Cố Mang, tên vệ sĩ đứng nhìn liền ngạc nhiên.

Vị tiểu thư này rốt cuộc là ai, mà Lục gia bọn họ liền có thái độ này?

Thấy vẫn chưa trưởng thành, nhưng chuyện Lục gia không thể giải quyết được, cô ta có thể làm sao?

Cố Mang nhìn Lục Thượng Cẩm gật đầu một cái: “Yên tâm.”

Xoay người mang Cố Tứ lên xe.

...

Lục Thượng Cẩm sống trong một hoa viên ở trung tâm thành phố, cửa sắt cao lớn năng nề, phong thái uy nghiêm.

Người giúp việc ra mở cửa.

“Đến rồi.” Lục Thượng Cẩm lại tự mình mở cửa xe, dẫn đường cho bọn họ.

Cố Tứ đeo chiếc balo to hơn cả cậu, lười biếng đi lên trước, tay cầm điện thoại của Cố Mang chơi game.

Giống như một đứa trẻ tội nghiệp bị ngược đãi.

Lục Thượng Cẩm có chút nhìn không nổi: “Cố Tứ, túi này.... Để chú giúp cháu cầm.”

Cố Tứ khoát tay, kiêu ngại nói: “Không cần, giúp chị cháu mang đồ là vinh hạnh của cháu!”

Lục Thượng Cẩm liếc nhìn Cố Mang không quay đầu lại, khóe miệng co giật.

Cố Tứ kéo theo chiếc balo lớn, xoạt xoạt đuổi theo Cố Mang.

Trong phòng khách.

Vợ của Lục Thượng Cẩm là Lâm Chu ngồi trên ghế sô pha, nhìn thấy đoàn người, liền đứng dậy chào đón.

“Đã về rồi.” Lâm Chu giúp Lục Thượng Cẩm cởi áo khoác ngoài, vẻ mặt không được tự nhiên nhìn Cố Mang chào hỏi: “Cố tiểu thư.”

Cố Mang đang nhìn điện thoại thì ngẩng lên, ngoắc ngoắc môi: “Lục phu nhân.”

Rõ ràng là đôi mắt xinh đẹp như vậy, nhưng nhìn tới nhìn lui cũng mang theo mấy phần côn đồ.

Khóe miệng với đường cong xinh đẹp, nhưng lại có chút hung dữ.

Lâm Chu sớm đã điều tra về Cố Mang.

Những chuyện đánh nhau, cúp học xảy ra bình thường như cơm bữa thì đây chính là một cô gái nổi loạn.

Điều duy nhất có thể thấy, chính là vẻ ngoài xuất sắc, nổi bật.

Bà từ đầu đến cuối đều không hiểu nổi, chồng bà làm sao lại quen biết loại người này!

Còn để cho loại người như thế này vào ở nhà!

Làm hư Lục Ý với Lục Dương của bà thì thế nào!

Lục Thượng Cẩm không phát hiện ra sự bất mãn của Chu Lâm, cởi cúc tay áo kéo lên, nói: “Cố Mang, hôm nay cũng muộn rồi, cháu với Cố Tứ đi nghỉ trước, chúng ta ngày mai bàn bạc sau.”

Cố Mang bắn headshot đối thủ trong trò chơi, không quan tâm tới.

...

Phòng khách trên lầu ba rất lớn.

Nhìn ra được là chuẩn bị rất công phu, mọi đồ đạc đều có đủ.

Cố Tứ tuổi còn nhỏ.

Lục Thượng Cẩm liền cho đặt hai cái giường.

Thuận lợi cho hai chị em họ chăm sóc nhau.

Tự mình đưa bọn họ đi lên, ông nói: “Có cần gì trực tiếp nói với chú, đừng khách sáo.”

Cố Mang đem điện thoại tùy ý ném lên giường, lười biếng hỏi: “Chuyện Cố Tứ đã sắp xếp xong chưa?”

“Sao? Chuyện gì của em chứ?” Cố Tứ vẻ mặt ngượng ép, ngẩng đầu lên.

Lục Thượng Cẩm xoa xoa đầu nói: “Cậu ấy còn quá nhỏ, thủ tục tương đối phiền phức, đợi thêm hai ngày nữa mọi chuyện sẽ ổn.”

Cố Tứ thấy không ai trả lời, cũng lười truy hỏi nữa.

Ngồi lên giường, bắt đầu nghịch điện thoại, đôi tay nhỏ bé nhanh nhẹn chiến đấu.

Cố Mang nói: “Được, vậy chờ chú sắp xếp xong xuôi, thì cháu với chú bàn chuyện sau.”

Lục Thượng Cẩm cười một tiếng: “Ai, chú nói Cố Mang, chúng ta không phải người xa lạ, cháu còn sợ chú Lục gạt cháu sao?”

Cố Mang mặt không cảm xúc quay đi, từ trong balo lấy ra một chiếc laptop đặt lên bàn.

Kéo ghế ra, ngồi xuống lại gác chéo chân như tư thế của lão đại.

Đoán chừng Cố Tứ là học từ cô ấy.

Rất ngang ngược.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.