Hành Trình Tự Vả Của Phu Nhân

Chương 1: Chương 1: Yêu nghiệt!




Edit by Triệu Viu

“Đây là năm mươi ngàn tệ, cậu cũng đã hết lòng với mấy đứa rồi!”

Cố Mang liếc nhìn Lôi Tiêu đặt chiếc thẻ ngân hàng lên bàn, rồi ngước nhìn bằng đôi mắt lạnh lùng.

“Không cần, cảm ơn cậu.”

Cô ngồi yên lặng trên ghế sô pha, không đếm xỉa tới.

Lôi Tiêu mím môi, giọng nói lạnh nhạt: “Cháu không cần, vậy Cố Tứ cũng không cần sao?”

Cố Mang nghịch chiếc súng đồ chơi trong tay: “Em trai cháu, cháu tự biết chăm sóc, cậu mang Cố Âm đi là được.”

Lôi Tiêu khinh thường nói: “Cháu tự biết chăm sóc? Cháu lấy cái gì để chăm sóc? Cháu có tiền không? Sao nào, để cho đứa nhỏ như thế, cùng với người chưa tốt nghiệp cấp hai như cháu ra ngoài ăn xin sao?”

Thật là mất hết mặt mũi nhà họ!

Cố Mang nhếch miệng, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng, cười không rõ, kiêu ngạo nói: “Tiền, ít như thế, những thứ này của cậu, đổi lại cho Cố Âm đi.”

Lôi Tiêu nhìn chằm chằm người con gái trước mặt, nhìn đứa cháu gái với phong thái kiêu ngạo, lại cau mày không vui.

Cố Mang vừa sinh ra, mọi người cũng biết cô ấy sau này chắc chắn là một người mỹ nhân trong tương lai.

Ông ta cũng rất yêu quý người cháu gái xinh đẹp này.

Nhưng càng lớn, thì đứa trẻ này tính cách càng kỳ lạ.

Rõ ràng là con cả trong nhà, nhưng cô ấy một chút cũng đều không nhường nhịn những đứa em nhỏ.

Đụng vào đồ của cô ấy một chút, sẽ là bị cái ánh nhìn gai người đó nhắm tới.

Chỉ đụng một ít đồ như vậy, thì liền trở thành một con sói hung dữ.

Nhưng chị của ông ta là một người tốt, anh em trong nhà đều không thích Cố Mang, bên ngoài đối xử cũng rất lạnh nhạt.

Khi Cố Mang năm tuổi, liền đánh một người con trai trưởng thành liệt nửa người, những người họ hàng kia mới sợ hãi vội tránh đi.

Đây chính là một yêu nghiệt!

Năm tuổi lại ra tay độc ác như vậy!

Yêu nghiệt!

Sau khi vào trung tâm cải tạo một tháng, thì được chị ông ta đón về.

Giáo dục nghiêm khắc một trận, rồi được đi học tiểu học.

Ai ngờ học chưa được mấy ngày, thì lại đánh bạn học nhập viện, bị trường cưỡng chế đuổi học.

Cho tới bây giờ cũng không biết chăm chỉ học hành!

Càng thêm xấu!

Nhà ai có đứa bé như vậy, gia môn bất hạnh!

Bây giờ chị và anh rể của ông ta đều bất ngờ qua đời.

Để lại ba đứa trẻ, không người chăm sóc.

Ông ở trong giới chính trị như đi trên tấm băng mỏng, là điều quan trọng cho quá trình thăng chức của ông ấy.

Cố Tứ cũng giống Cố Mang vậy, đi khắp nơi gây chuyện, từ nhỏ đã đánh nhau, cúp học, làm những chuyện không thể chấp nhận được, nếu như ông đem cả hai về thì chính là tự tìm phiền phức.

Nhất là ở Minh thành, nơi đó rất nhiều người có thế lực.

Nếu như hai đứa nhỏ này làm ra chuyện gì, thì tiền đồ của ông sẽ bị hủy,

Chị của ông có ba đứa trẻ, chỉ có Cố Âm là thông minh, hiểu chuyện.

Lại thích học tập, vẻ ngoài cũng kế thừa từ chị của ông, xinh đẹp lại được nhiều người quý mến.

Nếu không chị cũng sẽ không đem các bất động sản cho Cố Âm đứng tên.

Dẫn đứa trẻ này đi, cũng coi như là ông báo đáp công ơn nuôi dưỡng từ nhỏ của chị.

“Tự sắp xếp ổn thỏa!”

Lôi Tiêu lạnh lùng bỏ lại một câu nói, sải bước rời khỏi Cố gia.

Cố Âm từ trên lầu đi xuống, thư ký của Lôi Tiêu giúp cô ấy mang mang hành lý.

“Chị, nhà ba mẹ mặc dù cho em, nhưng chị cùng với Cố Tứ cứ ở đây, em không ngại.” Cố Âm cười nói.

Cố Mang lấy súng đồ chơi nhét vào balo của mình, cau mày nói: “Không cần.”

Cô ấy liếc nhìn đồng hồ trên tay.

Năm giờ, đi đón Cố Tứ tan học.

Cô ấy cầm lên cái mũ bảo hiểm màu đen bên cạnh, tùy ý đi ra ngoài.

Một chiếc xe máy khá cũ dựng bên ngoài biệt thự.

Điều ấn tượng nhất của chiếc xe này là hai cái đầu lâu ở hai phía của gương chiếu hậu.

Trông rất u ám.

Cố Mang đội mũ, khoanh đôi chân thon dài, rắc một tiếng, kéo chiếc kính bảo hộ xuống.

Chiếc xe rồ ga phóng ra ngoài.

Cố Âm đi tới chiếc xe BMW dựng phía trước, thư ký giúp cô mở xe.

Ánh mắt cô nhìn về hướng Cố Mang rời đi, đồng tử hơi co lại, đứng lặng hai ba giấy.

Lôi Tiếu nói: “Âm Âm, lên xe.”

Cố Âm ngoan ngoãn nói: “Dạ, cậu.”

Lôi Tiêu hừ lạnh một cái: “Từ này con không được tiếp xúc với những người tầng thấp này nữa! Bọn họ cũng chỉ có thể ngước mặt lên nhìn con!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.