Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa

Chương 16: Chương 16




Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___

Lý Nhiễm ăn cơm tương đối nhanh, Hạ Nam Phương vẫn còn nhai kỹ nuốt chậm.

Sau khi cơm nước xong, đôi mắt cô xoay vòng, bắt đầu vì bản thân mình mà tính toán. Liếc mắt nhìn Hạ Nam Phương một cái, thấy tâm trạng của anh hình như cũng không tồi.

“Khi nào thì anh mới để tôi đi, anh không thể vĩnh viễn mang theo tôi bên cạnh anh được?”

“Có cái gì không thể?” Anh cầm khăn lông ướt, lau lau tay.

Lý Nhiễm thật kiên nhẫn giảng đạo lý: “Tôi là con người, không phải vật trang sức của anh, anh có nghĩ đến tôi đồng ý hay chưa?”

Hạ Nam Phương vô sỉ kinh ngạc hỏi: “Chẳng lẽ em không muốn?”

Lý Nhiễm: “...” Từ đâu mà anh nhìn ra cô tình nguyện thế?

Hạ Nam Phương mở cái nắp của cà phê hòa tan ra, nhìn thấy trên đó còn có dấu son môi... đó là dấu vết vừa rồi Lý Nhiễm uống để lại.

“Vừa rồi tôi chỉ uống có một ngụm, nếm thử xem có hợp khẩu vị của anh hay không thôi.” Nói xong cầm lấy khăn giấy định lau đi vết son trên ly, nhưng Hạ Nam Phương lại không chút nào để ý bưng lên uống.

Lý Nhiễm ngây người, ánh mắt không chớp mà nhìn anh, trong lòng tự hỏi Hạ Nam Phương có phải trúng tà rồi không.

Cô cùng anh ở một chỗ lâu như vậy, biết vị này có thói quen ở sạch bao nhiêu. Khi còn học đại học Lý Nhiễm từng nuôi một con mèo con đi lạc, khuôn mặt của giống mèo Anh tròn tròn đáng yêu, Lý Nhiễm nuôi nó ngay tại phòng của mình.

Có ngày cô cùng Hạ Nam Phương ở bên nhau, trong lúc vô ý cọ lông mèo dính trên quần áo của anh, Hạ Nam Phương chán ghét thiếu chút nữa đã ném cả mèo lẫn người ra ngoài.

Từ đó Lý Nhiễm đã biết, vị này mắc bệnh sạch sẽ.

Giờ phút này, lòng cô dâng lên câu hỏi, Hạ Nam Phương, anh ta... là bị điên rồi phải không?

“Tôi muốn lấy di động lại, được không?”

Hạ Nam Phương uống xong một ngụm cà phê cuối cùng, ly cà phê cạn sạch: “Có thể.”

Lý Nhiễm hoài nghi: “Thật ư?”

Hạ Nam Phương gật đầu: “Em cũng không phải phạm nhân, vì sao không cho em dùng di động?”

Lòng Lý Nhiễm cảm thấy... Hạ Nam Phương có bệnh cần phải trị.

___

Chạng vạng tối, Hạ Nam Phương đi ra ngoài xã giao.

Trong văn phòng của anh phân ra thành hai căn phòng bên ngoài và bên trong, bên ngoài là phòng làm việc bình thường hằng ngày của anh, bên trong là phòng nghỉ, giường ngủ sofa đều có cả.

Sau khi Lý Nhiễm lấy được di động, đầu tiên là kiểm tra tin nhắn một chút, sau khi xử lý xong mọi chuyện cô gọi điện thoại cho cha Lý, hỏi thăm một chút chuyện trong nhà.

Cha Lý ở đầu dây bên kia cười tủm tỉm nói: “Mọi chuyện trong nhà đều ổn cả. Chuyện lần trước ở nông trại có mấy người chuyên gia đến con có nhớ không? Hai ngày trước gọi điện thoại đến, giống nuôi cấy mới thành công rồi, kết ra trái cây mới vừa to lại vừa ngọt, năm nay chúng ta có thể được mùa!”

Lý Nhiễm ở đầu dây bên kia cẩn thận lắng nghe: “Phải không ạ? Vậy phải cảm ơn chuyên gia người ta rồi?”

Lý Xương Minh tiếp tục nói: “Nghe những chuyên gia đó nói, ở thành phố N có một viện nghiên cứu muốn đến thực nghiệm vườn của chúng ta, đào tạo ra được hạt giống tiên tiến, chúng ta đều có thể miễn phí dùng.”

“Nhiễm Nhiễm, chờ ba đi làm mấy năm, chuẩn bị cho con của hồi môn đàng hoàng, rồi sẽ lên thành phố N tìm con.”

Lý Nhiễm ở đầu dây bên này nghe thấy thế vành mắt phiếm hồng, nhạy bén mà cảm giác được ba của cô có phải biết gì rồi không.

Không biết có phải cô nghĩ nhiều hay không, cảm thấy chuyện chuyên gia ngoài tỉnh thình lình xuất hiện cùng với viện nghiên cứu đó không thoát khỏi quan hệ với Hạ Nam Phương. Nghe điện thoại xong, Lý Nhiễm mở máy tính tìm kiếm tin tức viện nghiên cứu mà lúc nãy cha Lý nói, trang thông tin của công ty đó nhảy ra... khi thấy người đại diện có ba chữ “Hạ Nam Phương”, Lý Nhiễm giống như bị người ta đánh lên đầu một gậy.

Cô suy nghĩ nát óc vì sao Hạ Nam Phương lại muốn tạo quan hệ với cha Lý, thì điện thoại ở bên cạnh vang lên.

Âm thanh rung rung kéo suy nghĩ của cô về, nhận điện thoại, bên kia truyền đến giọng nói của Vu Hiểu Hiểu.

“Lý Nhiễm, cậu ở đâu?”

“Tớ về rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng một lát, hỏi: “Là tự cậu đi về hay bị bắt về?”

Lý Nhiễm bất đắc dĩ: “Loại thứ hai.”

Khẩu khí của Vu Hiểu Hiểu biết ngay là như thế nói: “Có phải anh ta nhốt cậu lại đúng không? Có phải cầm tù cậu rồi không? Có phải còn ngược đãi cậu nữa? Cậu đừng sợ, tớ tìm anh hai đến cứu cậu!”

Lý Nhiễm đầu dây bên kia dở khóc dở cười: “Cậu có thấy người nào bị nhốt lại còn có thể gọi điện thoại di động không?”

Vu Hiểu Hiểu thấp giọng: “Cũng đúng ha. À đúng rồi, đêm mai cậu có đến không?”

“Đêm mai đi đâu?”

“Đêm mai là sinh nhật 30 tuổi của anh hai tớ đó!”

___

Buổi tối, Hạ Nam Phương trở về muộn, Lý Nhiễm đã ngủ.

Anh ở bên ngoài có uống chút rượu, nhiệt độ cơ thể có chút cao, mùi rượu nhàn nhạt hỗn hợp với mùi nước hoa, đan chéo thành hương vị kích thích dục vọng.

Khi Lý Nhiễm bị anh bế lên giường, ý thức đều là mơ hồ.

Từ khi cô đề nghị chia tay đến nay, hai người không ở cùng một chỗ, Hạ Nam Phương chưa từng nhịn quá lâu như vậy.

Hạ Nam Phương tắt đèn, cô mở mắt ra.

Ý thức của cô càng thêm rõ ràng, bóng đêm đen nhánh, cô mở mắt ra nhìn Hạ Nam Phương đang đè trên người mình.

Lý Nhiễm duỗi tay đẩy đẩy anh: “Tôi không muốn.”

Trước đây Hạ Nam Phương chưa từng bị Lý Nhiễm cự tuyệt.

Lý Nhiễm nói xong quấn chặt lại thân thể, rời xa anh một chút.

“Đến ngày sao?”

“Ừ, đến hai ngày nay rồi.”

Hạ Nam Phương thu hồi tay, mỗi lần bà dì đến thăm Lý Nhiễm đều đặc biệt đau, anh đã từng chứng kiến bộ dáng của cô đau đến lăn lộn trên giường, cho nên cũng không ép buộc cô nữa.

Anh một mình ra ngoài tắm rửa, khi trở về, dục vọng trong ánh mắt cũng đã thanh tỉnh hơn được đôi chút.

Trong phòng ngủ có châm trầm hương giúp an thần, thanh thanh rét lạnh, như có như không.

Cô nghe được động tĩnh phía sau, thân thể động đậy.

Thấy người đàn ông ngồi trên ghế sofa, đang xem máy tính.

“Em ngủ trước đi.”

Vừa dứt lời, tắt đèn đóng cửa phòng nghỉ lại.

Mãi cho đến nửa đêm, trong cơn buồn ngủ mông lung cô cảm thấy mép giường có động tĩnh, theo sau bên người nằm xuống một người.

Trong không gian chen vào một hương vị quen thuộc mà xa lạ, Lý Nhiễm mở mắt ra.

“Anh ngủ ở đây?”

Hạ Nam Phương không thường xuyên ngủ cùng cô, anh thích ngủ một mình.

Tư thế ngủ của Lý Nhiễm không tốt lắm, mà Hạ Nam Phương lại có quá nhiều quy tắc.

Trong phòng này chỉ có một cái giường, Hạ Nam Phương cũng không muốn ngủ trên sofa.

Giường đủ lớn để chứa được hai người, sau khi lên giường Hạ Nam Phương duỗi tay ôm cô vào trong ngực, Lý Nhiễm kháng cự một chút, thật không quen mà.

Ngày xưa Lý Nhiễm thích nằm trong lòng của anh, hôm nay lại cảm thấy khó chịu.

Hai người như là bị dây thừng trói ở bên nhau, lấy tư thế vô cùng không thoải mái dựa vào, chủ yếu là Hạ Nam Phương đơn phương ôm cô vào lòng.

“Có phải anh uống nhiều quá rồi không?”

“Không có.”

Lý Nhiễm bị anh ôm vào trong ngực: “Anh rất khác thường đấy anh có biết không?”

“Không biết.”

Lý Nhiễm: “...”

Một lát sau, Lý Nhiễm cho rằng anh đã ngủ rồi, định bò ra khỏi lồng ngực của anh.

Hạ Nam Phương đột nhiên mở miệng: “Ngày mai tôi đến nhà xưởng, ở đó vất vả, không đưa em đi cùng được.”

“Ừm.”

“Em ở nhà ngoan ngoãn nghe lời.”

“Ừm.”

Hạ Nam Phương đột nhiên trầm cười một chút, lầm bầm lầu bầu: “Em mới không nghe lời, hiện tại em ước gì có thể rời khỏi tôi, cao chạy xa bay.”

Cô thừa nhận những lời nói đó, trong tròng có loại lạnh lạnh đau thương.

___

Sáng sớm hôm sau, Hạ Nam Phương đi đến nhà máy sản xuất, Lý Nhiễm khó có được một buổi sáng không tranh cãi với anh, hai người an tĩnh không có việc gì ngồi ăn sáng.

Trên bàn cơm, Hạ Nam Phương đột nhiên nói: “Buổi tối chờ tôi về, có một bất ngờ dành cho em.”

Lý Nhiễm từ trong chén cơm ngẩng đầu lên: “Cái gì?”

Hạ Nam Phương không nhiều lời: “Đến lúc đó em sẽ biết.”

Đại khái là do ngày hôm qua biểu hiện của Lý Nhiễm không tồi, nên hôm nay khi cô đưa ra yêu cầu muốn đi ra ngoài, Hạ Nam Phương đồng ý không hề làm khó cô.

Cô muốn đi một chuyến đến Vu gia, Vu Hồng Tiêu là anh trai của Vu Hiểu Hiểu, sau khi tốt nghiệp học viện của tòa án thì gia nhập viện kiểm soát tại thành phố, sau tám năm thăng chức lên thành kiểm sát trưởng, vừa tròn 30 tuổi.

Tóm lại, hôm nay là ngày sinh nhật của anh.

Tuy rằng Vu Hiểu Hiểu không cần cô tặng quà, nhưng Lý Nhiễm vẫn đi trung tâm mua sắm lựa một chút, quyết định mua một cái kính râm cho anh.

Mấy năm trước, trong lúc Vu Hồng Tiêu truy bắt phạm nhân bị thương ở mắt, kết mạc bị tổn thương nên Lý nhiễm muốn tặng cho anh một cái kính râm.

Trong lòng thầm nghĩ buổi tối Hạ Nam Phương mới trở về, 8 giờ cô về chắc vẫn còn kịp.

Đầu buổi chiều cô lái xe đến buổi tiệc của Vu gia, mấy năm nay cô cũng thường xuyên đến nhà bọn họ chơi, cha Vu mẹ Vu yêu thương cô như Vu Hiểu Hiểu, xe của cô vừa đến sân nhà hàng, cha mẹ Vu liền đi ra đón, đứng ở cửa chờ cô.

Vu Hiểu Hiểu như khỉ con, ở trong sân nhảy nhót lung tung: “Nhiễm Nhiễm, ở đây ở đây nè!”

Nhà hàng đến không ít người, xe nhiều, dừng xe không nhúc nhích được, kỹ thuật lái xe của Lý Nhiễm không tốt lắm, nơi đỗ xe chật hẹp, cô chạy vào mấy lần cũng chưa vào được.

Vu Hiểu Hiểu nhanh nhảu ở bên cạnh chỉ huy, thiếu chút nữa cô đã đụng phải nhà kính trồng lan bên cạnh.

Thân xe phía trước bước qua một bóng hình, bước vài bước, cửa sổ xe nhiều thêm một người, bàn tay to của của Vu Hồng Tiêu để trên cửa sổ, nhìn cô bảo: “Xuống đi.”

Lý Nhiễm ngoan ngoãn xuống xe, giao chìa khóa cho anh, Vu Hồng Tiêu chỉ làm mấy động tác đã hoàn mỹ đỗ xe xong.

Chờ Vu Hồng Tiêu xuống xe, Lý Nhiễm đưa quà cho anh: “Anh Hồng Tiêu, sinh nhật vui vẻ.”

Nói thật, quà của Lý Nhiễm không mắc tiền nhưng là đặc biệt nhất.

Tuy rằng bạn bè họ hàng đều biết đôi mắt của anh bị thương, nhưng Lý Nhiễm là người duy nhất tặng anh kính râm.

Anh duỗi tay nhận nhận quà tặng, nhìn Lý Nhiễm vài lần: “Sắc mặt của em không tốt lắm?”

Chuyện của cô với Hạ Nam Phương nháo đến động tĩnh quá lớn, Vu Hồng Tiêu biết được một ít. Anh có ý muốn giúp đỡ nhưng Lý Nhiễm không mở miệng, anh cũng không tiện ra mặt.

Lý Nhiễm cười cười: “Có chút việc nhỏ thôi anh.”

Bàn tay của Vu Hồng Tiêu nhẹ đặt trên đầu vai của cô: “Sau buổi tiệc anh đến tìm em.”

___

Tiệc sinh nhật của Vu Hồng Tiêu không quá phô trương nhưng không nhỏ, bạn bè thân thích họ hàng trong nhà đều đến cả, còn có đồng nghiệp, đãi đến 10 bàn.

Lý Nhiễm không khéo được ngồi chung với những đồng nghiệp kia của Vu Hồng Tiêu.

Lúc ấy Vu Hồng Tiêu giới thiệu Lý Nhiễm như thế này: “Mấy người nhớ chăm sóc em ấy một chút.”

Nháy mắt những đồng nghiệp kia hiểu sai ý, toàn bộ ánh mắt trên bàn tiệc thật ái muội mà chăm sóc cô. Chịu không nổi sự nhiệt tình của các vị đồng nghiệp đó, Lý Nhiễm tìm lí do chạy vội ra ngoài hít không khí.

Ở ngoài sân phía sau núi giả có một cái đình nhỏ, khi Lý Nhiễm tiến vào vừa đúng lúc gặp Vu Hồng Tiêu đang hút thuốc, hôm nay là sinh nhật của anh, đương nhiên bị chuốc rượu không ít.

Người đàn ông mặc vest dựa vào cây cột trong đình, đôi chân dài một trước một sau, tư thế tùy ý.

Trong tay anh kẹp một điếu thuốc, ở nơi không có ánh sáng, đầu thuốc lúc sáng lúc tối.

Nhìn thấy Lý Nhiễm, Vu Hồng Tiêu lộ ra một nụ cười, bỏ điếu thuốc trong tay xuống: “Sao em lại ra đây?”

Lý Nhiễm ngượng ngùng: “Đồng nghiệp của anh nhiệt tình quá, công phu bát quái thật dọa người.”

Vu Hồng Tiêu áy náy xin lỗi: “Là anh sắp xếp không chu đáo.”

Lý Nhiễm lắc lắc đầu: “Không sao ạ, anh cứ tự nhiên hút tiếp đi.”

Vu Hồng Tiêu lại đưa điếu thuốc lên môi: “Ở đây hóng gió cho tỉnh rượu, anh không nghiện.”

Hai người rơi vào trong im lặng không ai nói chuyện, nhưng không khí khá tốt. Vu Hồng Tiêu đột nhiên mở miệng hỏi: “Lời đồn bên ngoài có phải thật không?”

“Cái gì ạ?”

“Em rời khỏi Hạ gia.”

“Xem như là vậy.”

Vu Hồng Tiêu nghe xong, nhìn cô, trên khuôn mặt anh tuấn được ánh trăng chiếu sáng lộ ra vài phần dịu dàng: “Còn nhớ những lời anh từng nói với em không?”

Lý Nhiễm không hiểu nhìn Vu Hồng Tiêu, Vu Hồng Tiêu lộ ra một nụ cười tiêu sái: “Anh đã từng nói có ai dám bắt nạt em thì đến tìm anh. Anh giúp em trả thù.” Lời nói ra không hề khách khí.

Ở nơi không có ánh sáng, người đàn ông vứt nửa điếu thuốc, dùng giày da nghiền nát đầu thuốc lá còn đang nhấp nháy ánh lửa.

Lý Nhiễm sửng sốt, cô nhớ rõ những lời đó.

Khi sinh nhật 20 tuổi của cô, Vu Hồng Tiêu vừa mới đi công tác về, quên mang quà sinh nhật đến cho cô nên cho cô một lời hứa: “Về sau có người bắt nạt em, anh giúp em trả thù.”

Không khí nhẹ nhàng hòa hợp, hai người trò chuyện luyên thuyên.

Đèn xung quanh cái đình nhỏ bọn họ đang ngồi đột nhiên bật sáng, Lý Nhiễm híp lại đôi mắt, theo bản năng che lại cho Vu Hồng Tiêu một chút.

“Anh không sao chứ?” Lý Nhiễm vội vàng hỏi.

Đèn quá mức chói mắt, Vu Hồng Tiêu vừa đúng lúc đứng ở nơi sáng nhất.

Anh mở to hai mắt, có chút không thoải mái.

Lý Nhiễm cầm cổ tay của anh: “Anh đi theo em đi, đừng mở mắt, trước hết chúng ta đến chỗ ít ánh sáng đã.”

Tay người đàn ông được cô nắm lấy, không nói một lời mà đi theo phía sau cô.

Khi đi ngang qua chỗ rẽ trong sân, Hứa Minh Lãng đang ngồi bên cửa sổ bị người ta đẩy đẩy: “Anh Hứa anh nhìn kìa, đó không phải là Lý Nhiễm sao? Người đàn ông phía sau cô ta là ai?”

Bọn phú nhị đại này, nhàn rỗi yêu thích nhất chính là gây chuyện, lập tức cười vang chụp được ảnh Lý Nhiễm nắm tay Vu Hồng Tiêu đi.

Lý Nhiễm bước nhanh đưa Vu Hồng TIêu đến nơi ít ánh sáng, sau đó nhanh chóng buông tay ra, có chút không xác định hỏi: “Anh mở mắt ra nhìn thử xem?”

Bên ngoài hành lang yên tĩnh không có người, có gió từ khắp nơi thổi nhẹ qua, Vu Hồng Tiêu mở mắt ra, thấy khuôn mặt của Lý Nhiễm đứng trước mặt anh.

Lý Nhiễm đứng đến cằm anh, hơi hơi ngẩng khuôn mặt, ánh sáng nhỏ vụng chiếu sáng trên mặt cô, so với kim cương còn muốn lung linh xinh đẹp hơn.

Đôi mắt nghiêm túc của cô nhìn chằm chằm anh.

Cảm xúc trong lòng Vu Hồng Tiêu thay đổi, hốc mắt cay chát phiếm hồng.

Lý Nhiễm cẩn thận phát hiện đôi mắt của anh có chút hồng: “Sao mắt của anh đỏ vậy?”

Vu Hồng Tiêu dời tầm mắt đi: “Gió thổi.”

Lý Nhiễm gật gật đầu: “Vào đi thôi, gió lạnh ban đêm không tốt.”

Vu Hồng Tiêu đáp một tiếng, đi theo phía sau cô.

Hai người một trước một sau đi vào đại sảnh của nhà hàng, tiệc rượu mới vừa rồi còn náo nhiệt nhất thời trở nên an tĩnh.

Tất cả các vị khách đều nhìn về phía hai người bọn họ, ánh mắt lưu chuyển trên người hai người.

Những người đó cũng có người không quen biết Lý Nhiễm, nhưng hai người trai tài gái sắc, đứng chung một chỗ có sự xứng đôi nói không nên lời, thật sự đẹp mắt.

Đàn em cấp dưới của Vu Hồng Tiêu ồn ào: “Anh Hồng Tiêu, vị mỹ nữ này là ai?”

Vu Hồng Tiêu trả lời ngắn gọn hai chữ: “Lý Nhiễm.”

Lý Nhiễm và Vu Hiểu Hiểu là bạn thân, chiếu theo đạo lý thì khi giới thiệu khẳng định sẽ nói “bạn của em gái”, hoặc thân mật hơn sẽ trực tiếp nói “em gái“.

Nhưng Vu Hồng Tiêu lại cố tình giới thiệu cả họ tên của cô cho người khác... cô tên là Lý Nhiễm, đơn giản một cái tên, không pha thêm một thân phận nào khác nữa.

Trong mắt Lý Nhiễm có cảm động, cô ở Hạ gia bị người ta gọi “Lý tiểu thư”, bên ngoài thì bị người ta gọi “Hạ thiếu phu nhân”, ở trong công ty thì bị gọi “vị chính chủ kia“.

Chỉ có ở Vu gia, bọn họ mới có thể không gọi một danh xưng nào khác mà gọi thẳng tên của cô “Lý Nhiễm“... có lẽ đây cũng là nguyên nhân cô thích ở bên người nhà Vu gia.

Ly Nhiễm chào hỏi với mọi người, lúc sau được Vu Hồng Tiêu sắp xếp vào một bàn với người nhà Vu gia.

Với người nhà nhiều năm làm chính trị trong thành phố, quan hệ nhân mạch được phân bố ở hệ thống công - kiểm - pháp. Chú hai có chức vị tối cao là công an thành phố, còn chú út làm chức vụ cao cấp trong tòa thị chính của thành phố N.

Lý Nhiễm vừa ngồi xuống, các vị người lớn trong nhà không ngừng tiếp đón cô, tìm cô nói chuyện phiếm, thái độ rất ôn hòa, giữ phép chu đáo.

Với mẹ của Vu Hiểu Hiểu, duỗi tay cầm lấy tay cô, giọng nói mềm nhẹ, nếp nhăn thật nhỏ trên mặt cũng lộ ra tia dịu dàng.

“Để con chịu khổ rồi.”

Thiếu chút nữa Lý Nhiễm đã rớt nước mắt, kỳ thật cô không cần nói dối nữa, người ngồi trên bàn ăn này đều là người có uy tín danh dự của thành phố N, chỉ cần nhắc đến cái tên Lý Nhiễm này, cho dù chưa từng gặp cô cũng biết cô cùng Hạ Nam Phương dây dưa nhiều năm.

Nhưng ánh mắt bọn họ nhìn Lý Nhiễm không có một chút xem thường nào, chỉ là thương tiếc.

Lý Nhiễm ép bản thân không rơi nước mắt, cười cười với mẹ Vu: “Con không sao ạ.”

Mẹ Vu là giáo sư trong trường đại học, khí chất dịu dàng xuất chúng, bà sợ nói nhiều quá sẽ làm Lý Nhiễm xấu hổ, liền cười cười vỗ vỗ tay cô không nói nhiều nữa.

Sau đó giới thiệu cô với những người bà con có mặt trên bàn: “Đây là Lý Nhiễm, cũng coi như là đứa con gái của tôi và ông nhà.”

Vu Hiểu Hiểu gật đầu: “Đúng đúng đúng, Lý Nhiễm là chị em tốt của con!” Nói xong còn kiêu ngạo mà hỏi: “Dì, Lý Nhiễm thật xinh đẹp đúng không?”

Người được gọi là dì gật gật đầu, đuôi mắt đều là thích, nhìn Lý Nhiễm rồi nhìn Vu Hồng Tiêu đứng sau lưng cô qua lại một hồi nói: “Xinh đẹp.”

Trên bàn đều là người một nhà của Vu gia, Vu Hồng Tiêu ở bàn kế bên kính rượu, tạm thời không ngồi chung một bàn. Sau khi giới thiệu cô với người trên bàn, mọi người bắt đầu ăn uống.

Có Vu Hiểu Hiểu ở bên cạnh lảm nhảm, ở trên môi của cô đều là nụ cười.

Vu Hồng Tiêu ở bàn kế bên kính xong rượu, cầm ly rượu đi về phía bên này.

Lý Nhiễm ngồi ở vị trí gần bên ngoài, cô thấy Vu Hồng Tiêu đi đến, muốn nhường vị trí lại cho anh.

Bàn tay to của Vu Hồng Tiêu ấn lại đầu vai của cô: “Ngồi đi.”

Xoay người kêu phục vụ: “Lấy thêm một cái ghế.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.