Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa

Chương 4: Chương 4




Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___

Trở lại căn phòng nhỏ, ngay khi vừa mở cửa Lý Nhiễm đã đá văng đôi giày cao gót sang một bên, nằm dài trên ghế sofa có chút thông suốt mọi chuyện.

Sau khi tiếp xúc với người của Hạ gia, tâm trạng của Lý Nhiễm cũng không quá cao hứng, tuy rằng ở dưới đáy lòng luôn nói rõ ràng với bản thân rằng chỉ cần tự bản thân mình hạ quyết tâm rời đi là đủ rồi, mọi chuyện còn lại thì để thời gian chứng minh.

Nằm yên lặng suy nghĩ, nói trong lòng không đau buồn là giả, trong lòng cô vẫn còn quanh quẩn lời nói của Vương Ổn.

“Tôi sẽ trở về nói với Hạ tiên sinh, sẽ tăng tiền tiêu vặt lên cho Ngài.”

Đầu tiên Lý Nhiễm cười nhạo một tiếng, rồi đau khổ vùi mặt vào gối.

Một lát sau, truyền đến âm thanh nức nở, rốt cuộc là vì cái gì bắt đầu mà cô loại tình cảm của cô đối với Hạ Nam Phương hèn mọn đến mức này.

Ai ai cũng đều có thể cười nhạo.

Thích một người cũng không sai, nếu người được thích không đáp lại thì ở trong mắt người khác, trước tấm lòng của người kia liền biến thành đối tượng có thể chế nhạo.

Người nào có tình cảm trước người đó sẽ phải chịu nhiều cảm xúc tiêu cực nhiều hơn.

Có lẽ là vì Hạ Nam Phương quá mức hoàn hảo, cuối cùng người sai tự nhiên sẽ biến thành Lý Nhiễm. Thế nên sau này bất luận là Lý Nhiễm làm cái gì đi nữa cũng biến thành có âm mưu, có tâm kế.

Cô dọn ra khỏi Hạ gia, tự bản thân mình tự lập, nhưng trong mắt những người đó, cô chỉ là đang dùng “Hoa Chiêu” để muốn bức hôn, hoặc là muốn tăng tiền tiêu vặt.

Cô cọ cọ gối ôm trong tay, nghẹn ngào, nhỏ giọng nói cho bản thân mình nghe: “Lý Nhiễm, mày nhất định phải chống đỡ.”

“Không được quay đầu lại.”

Mặc dù tâm trạng không tốt nhưng cũng không tự làm mình sa ngã, nằm trông chốc lát lại đứng dậy kiếm đồ lấp đầy cái bụng trống rỗng.

Di động vang lên hai tiếng, là Vu Hiểu Hiểu nhắn tin cho cô.

“Cậu đón xem vừa rồi ai gọi điện cho tớ?”

Lý Nhiễm nhắn trả lời chỉ có một chữ: “Ai?”

Vu Hiểu Hiểu gửi lại một cái [mặt cười gian]: “Đại quản gia nhà các cậu!”

Mạnh Trung? Không phải mấy ngày trước ông ta mới vừa bị mắng cong đít chạy đi sao?

Lý Nhiễm nhanh chóng gọi điện lại cho cô bạn thân.

“Đến tìm tớ?”

“Đương nhiên.”

“Tìm tớ có chuyện gì?”

Vu Hiểu Hiểu cũng không có trả lời: “Cậu không biết cái ông quản gia đó gọi điện cho tớ nói chuyện có bao nhiêu khách khí đâu, tất cung tất kính!”

“Hôm nay nhé, đổi giọng gọi tớ là tiểu thư nữa cơ, bảo tớ đưa số điện thoại mới của cậu cho ông ta.”

Lý Nhiễm tay vừa cầm điện thoại vừa khảy khảy mì trong bát. “Cậu nói rồi?”

Vu Hiểu Hiểu vừa nghe xong câu đó liền mất hứng. “Chị em tình thâm là cái loại người đó sao?”

Lý Nhiễm nhẹ nhàng thở ra. “Coi như cậu còn đủ nghĩa khí!”

“Chẳng qua là tớ có nói cho ông ta một dãy số rồi!”

“Số nào đó?”

“Số của bệnh viện tâm thần, tớ bảo ông ta dẫn toàn bộ người của Hạ gia đi khám lại đầu óc xem sao. Ha ha ha, xém chút nữa đã làm cho ông già kia tức đến hôn mê!”

Lý Nhiễm cười ra tiếng, giọng nói nhẹ nhàng: “Bọn người của Hạ gia đó chẳng bao giờ cảm thấy mình sai, thậm chí còn cho rằng trái đất này chuyển động xung quanh họ nữa.”

Vu Hiểu Hiểu ở bên kia dừng lại hai giây, từ từ hỏi: “Đừng nói dễ nghe như vậy, nếu hiện tại Hạ Nam Phương tự mình đến tìm cậu thì sao?”

Lý Nhiễm thở dài: “Anh ta sẽ không!”

Vừa nói lại nghĩ đến chuyện lúc trước.

Lý Nhiễm than thở: “Ở với anh ta tám năm, trước nay đều là tớ ở bên cạnh anh ta, chưa từng rời nửa bước, anh ta càng không có khả năng chủ động đi tìm tớ.”

Vu Hiểu Hiểu hít hà một hơi: “Trình độ này của cậu, cần được ghi kỉ lục Guiness Thế Giới!”

“Tớ cũng cảm thấy bản thân thật lợi hại, lại có thể yêu một người lạnh như khối băng như thế tám năm trời.”

Vu Hiểu Hiểu an ủi cô: “Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ.”

Lý Nhiễm “..... Tớ cũng không có xuất gia.”

“Cậu yên tâm đi, chờ khi anh ấy quay về, tớ sẽ nói rõ ràng mọi chuyện.”

Vu Hiểu Hiểu không nghe rõ giọng nói của Lý Nhiễm thấp xuống, ở đầu dây bên kia xúi giục nói: “Nếu cậu muốn “Hối cải đề làm người mới, một lần nữa làm người” không bằng chúng mình đi tìm điểm kích thích đi...”

“Cái gì kích thích?”

“Hồng Công Quán, vũ trường người lớn Hồng Công Quán, đặc biệt kích thích!”

Bar Hồng Công Quán thực tế chính là hộp đêm, Vu Hiểu Hiểu là một cô bé chưa hiểu qua chuyện đời, nên lúc nào cũng cười hề hề nói vũ trường người lớn.

Lý Nhiễm không chút khách khí vạch trần cô nàng: “Thôi đi, náo đến độ người kia của nhà cậu đến... anh của cậu cho phép cậu đến bar nửa đêm không về nhà?”

Vu Hiểu Hiểu là loại người có tính gian kế thì nhiều nhưng lại không có gan làm.

“Cậu nha... chỉ là cảm thấy có chút áp lực nên mới đến đó để thả lỏng một chút.

Lý Nhiễm lười vạch trần cô nàng: “Tự cậu muốn đi thì đi, cần gì phải mang tớ theo cùng.”

Cuối cùng, Vu Hiểu Hiểu ra chiêu sát thủ: “Cậu có biết chủ đề của quán bar lần này là gì không?”

“Chủ đề gì?”

Vu Hiểu Hiểu nhỏ giọng: “Màu hoa văn nhân thể! Nghe nói chủ đề là Hy Lạp Cổ thần thoại nha!”

Nói đến Hy Lạp Cổ thần thoại, rất nhiều người đều nghĩ rằng nó trong sáng, mỹ lệ. Nhưng thật chất Hy Lạp Cổ thần thoại tràn ngập máu me và bạo lực, có cả quan hệ loạn luân.

Đối với những người học mỹ thuật như các cô mà nói, không có thứ gì so với màu hoa văn nhân thể của Hy Lạp Cổ thần thoại, càng có cảm giác thần bí nghệ thuật.

“Có đi hay không?”

Lý Nhiễm do dự hai giây: “Đi!!”

____

Hồng Công Quán và nhà Lý Nhiễm cách nhau khá xa, Vu Hiểu Hiểu lái xe đến đón cô, cũng đã hơn 10 giờ tối.

Sau khi lên xe, Lý Nhiễm liếc mắt nhìn cô nàng một cái.

Lý Nhiễm mặc áo sơmi tơ lụa toàn thân màu đen, xúc cảm tinh tế, toát ra vẻ gợi cảm lại thần bí.

Khoác bên ngoài một cái áo khoác cao bồi ngắn, bị cô vác trên vai lỏng lẻo, nháy mắt có vài phần tùy tiện lại có chút đoan trang.

Trên mặt make up xinh đẹp, đuôi mất kéo dài, phong tình vạn chủng. Không còn vẻ dịu dàng nhẹ nhàng của quá khứ, thay vào đó là vẻ quyến rũ. Quá táo bạo!

Vu Hiểu Hiểu vừa nhìn thấy cô thì mắt sáng ngời: “Chậc chậc chậc, đúng là nhìn không ra nha!”

Lý Nhiễm đè đè lại mũ lưỡi trai, vén mái tóc xoăn dài đen tuyền qua tai: “Nhìn không ra cái gì?”

Vu Hiểu Hiểu bỗng nhiên cười rộ lên, như là đang suy nghĩ đến cái gì đó thú vị lắm, hề hề hỏi Lý Nhiễm: “Cậu nói xem Hạ Nam Phương khi thấy cậu trang điểm sẽ có tâm trạng như thế nào?”

Lý Nhiễm nhìn ngoài cửa sổ, anh ta sẽ có cái loại tâm trạng gì?

Đại khái là sẽ nhíu mày, trách cứ cô hai tiếng, sau đó cũng không quan tâm xem cô như thế nào nữa.

Ngẫm nghĩ lại thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

“Anh ta quản không được.” Lý Nhiễm sờ sờ khuyên tai: “Đi thôi!”

Vu Hiểu Hiểu nhìn chằm chằm Lý Nhiễm, mơ hồ nghe ra trong lời nói của cô có ẩn ẩn chứa nhiều ý nghĩa.

Đã tới Hồng Công Quán.

Lý Nhiễm vừa mới bước xuống xe thì điện thoại vang lên không ngừng, nhìn lướt qua thì đó là một dãy số xa lạ, sau đó dứt khoát ấn nút tắt.

Đây là số di động mới của cô, người biết nó cũng không có mấy người.

Cho nên người gọi đến chắc chắn là một trong những đối tác hoặc là... người mà Lý Nhiễm không muốn nghĩ đến.

“Quăng lên xe đi?”

Cô gật đầu, tùy ý ném vào trong xe.

Hồng Công Quán, ở thành phố N nổi tiếng là nơi tiêu hoa phung phí, choáng ngợp trong vàng son không có lối thoát. Chẳng phân biệt ban ngày hay là đêm tối, tuấn nam mỹ nữ đều lui tới thường xuyên, trên mặt của mỗi người đều mang theo cảm giác hư vô chuẩn bị phóng túng suốt đêm.

Lý Nhiễm đè mũ thấp xuống, cùng với một đám người tiến vào cửa.

Cô và Vu Hiểu Hiểu đưa ra ước định: “Không uống rượu, xem xong thì trước 12 giờ phải về.”

Vu Hiểu Hiểu gật đầu lia lịa, ngày thường cô bị anh trai quản rất nghiêm, bây giờ giống như Lưu bà bà tiến vào Đại Quan Viên, nhìn một đám nhân viên xinh đẹp xung quanh cười đến hôn mê cả đầu óc.

Nghĩ một đằng nói một nẻo: “Được rồi, lát nữa rời đi cùng cậu.”

Hai người đi theo một đường lát đá cẩm thạch, rất nhanh đã nghe được âm thanh đinh tai nhức óc ở bên trong truyền ra.

Tần số của DJ làm nhịp tim của mọi người tăng tốc, đèn flash chiếu xuống sân nhảy mê ảo như ma thuật, loạn thành một nhóm.

Lý Nhiễm dẫm lên đá cẩm thạch đi vào, mỗi bước chân đều mang theo chấn động.

Vu Hiểu Hiểu vừa mới cầm ly rượu lên, Lý Nhiễm đã đè tay cô xuống: “Cậu lái xe mà còn dám uống rượu?”

Vu Hiểu Hiểu ra vẻ như rành sự đời lắm, cô nói khẽ vào tai Lý Nhiễm: “Tớ chỉ uống một ly để làm dáng, bằng không trước mặt trống rỗng, có vẻ như hai ta chưa hiểu việc đời.”

Lý Nhiễm lười để ý lời ngụy biện của Vu Hiểu Hiểu, bưng đồ uống có cồn đó lạnh nhạt mà nháp một ngụm.

“Khi nào thì mới bắt đầu?”

Vu Hiểu Hiểu đang u mê anh chàng đẹp trai trên sàn nhảy, nhún nhảy: “Nghe nói là 11 giờ.”

Lý Nhiễm cúi đầu nhìn thời gian: “Cũng sắp rồi.”

Thật sự Lý Nhiễm đối với những nơi như hộp đêm thế này không thể nào có hứng thú nổi, nhìn những cô gái trên sân nhảy tung bay cả đầu tóc, cô ngáp dài một cái.

“Cậu có thể tôn trọng hộp đêm của người ta một chút được hay không!? Đi xuống khiêu vũ thôi!”

Lý Nhiễm đổi tay chống cằm: “Không nhảy.”

“Đến cũng đã đến, sân nhảy cũng không cách xa cậu nhiều lắm. Bước vào đi, thiêu đốt chính cậu!”

Lý Nhiễm “...”

Vu Hiểu Hiểu tự mình đi chơi, Lý Nhiễm ngồi một mình ở quầy bar uống đồ uống.

Thân hình cô cao gầy, mặc nguyên cây đen như thế, lộ ra một đôi chân dài, vừa lạnh lùng khó gần lại vừa gợi cảm.

Vừa tiến vào đã thu hút sự chú ý của không ít người, hơn nữa cô cố tình đè thấp mũ xuống, chỉ lộ ra cái cằm nhỏ mềm mại thon gọn, một phần má mềm mại như phấn nộn, càng làm người khác thêm mơ màng.

Hứa Minh Lãng bên kia cũng là một người trong số đó, ngay khi Lý Nhiễm vừa mới bước vào, hắn đã bị cặp chân dài của cô hấp dẫn.

Chầm chậm thưởng thức ly rượu trong tay, ánh mắt không có ý tốt nhìn chằm chằm Lý Nhiễm.

Trong ánh mắt mang theo tia nghiền ngẫm và đánh giá, như thể ngửi thấy mùi vị của con mồi, anh ta cầm hai ly rượu đi đến.

Đời này của Lý Nhiễm, nghĩ bất cứ ai đến gần cũng duy nhất không nghĩ đến là Hứa Minh Lãng.

Vẻ mặt của Hứa Minh Lãng cũng vô cùng chán ghét, nhìn chằm chằm gương mặt trang điểm tinh xảo của cô vài giây, sau đó uống hai ly rượu một hơi cạn sạch, rồi đặt ly lên quầy bar.

“Tại sao mày lại ở chỗ này?”

Hứa Minh Lãng dựa vào cái ghế bên cạnh anh ta, thậm chí còn không ngồi đàng hoàng, mùi nước hoa trộn lẫn với mùi rượu trên người anh ta, tựa như sự thối nát bắt đầu từ trong xương.

Lý Nhiễm chạm chạm cái mũi, không chút nào che dấu ghét bỏ phẩy phẩy cái cái mũi.

Động tác này chọc giận Hứa Minh Lãng, anh ta làm bộ như muốn đẩy Lý Nhiễm: “Mày ghét bỏ ai?”

Thân hình cô nghiên nghiêng, né tránh.

Đã có chút rượu trong người, người thanh niên ngang ngược vô lý, Lý Nhiễm lười phản ứng với anh ta, xoay người chuẩn bị đi.

Hứa Minh Lãng còn ở phía sau ồn ào, cô ba bước đã biến mất trong dòng người, không thấy bóng dáng đâu nữa.

Ở đây có có thể chạm mặt Hứa Minh Lãng, thật sự không phải là dấu hiệu tốt.

Rốt cuộc cũng chờ được đến 11 giờ, Lý Nhiễm chống mí mắt, vựt lại tinh thần.

Trước khi mở màn, một người đàn ông có mái tóc màu vàng khoác áo khoác màu xanh lá cây đi lên sân khấu, khi anh ta bước lên muốn làm một cái dáng cold ngầu, nhảy một điệu nhảy khiến mọi người hét chói tai.

“Lông vàng” ở trên đài làm vài động tác đấm ngực Thái Sơn rồi nói: “Tiết mục chúng ta mong chờ nhất đêm nay... náo nhiệt nhất... tiết mục đồng tính Thái Lan!!!”

Lý Nhiễm: “????”

Cô muốn giết chết Vu Hiểu Hiểu!!

Vu Hiểu Hiểu cũng phát hiện có điều gì đó sai sai, cách một đám người không ngừng nói lời xin lỗi đến Lý Nhiễm, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm trên khán đài không hề chớp mắt.

Lý Nhiễm bị Vu Hiểu Hiểu hố đến đây, chương trình đã bắt đầu nên đành thôi, cũng may là trước nay cô chưa từng thấy người đồng tính Thái Lan bao giờ. Xem như hôm nay mở rộng tầm mắt vậy.

Hồng Công Quán mời đám diễn viên đồng tính này đến, mỗi người đều xinh đẹp không ai sánh được, quyến rũ và chịu chơi với quy mô lớn.

Mới mở màn vài phút nhưng làm không ít người nháo nhào lên, còn kéo cả vài người lên nhảy múa cùng họ.

Điệu nhảy còn chưa kết thúc, thì nghe được âm nhạc ngoài sảnh lớn đột nhiên dừng lại.

Giây tiếp theo, những người mặc cảnh phục tiến vào: “Tất cả không được nhúc nhích, ôm đầu ngồi xổm xuống!”

Lý Nhiễm thề, đời này cô chưa từng xui xẻo như thế!

Hiển nhiên, trò hay còn ở dưới.

Cảnh sát mang cô và Vu Hiểu Hiểu sang một bên: “Chứng minh nhân dân đâu?”

Cảnh sát đánh giá hai cô: “Đủ 18 tuổi chưa?”

Hai cô không ngừng gật đầu: “Có, sớm đã qua tuổi 18 rồi!”

Vu Hiểu Hiểu đem chứng minh nhân dân ra, cảnh sát lại nhìn về phía Lý Nhiễm, cô bắt đầu sờ túi tiền....

Chứng minh nhân dân cô để ở trong ốp của điện thoại, mà điện thoại thì ném trên xe rồi...

“Chú cảnh sát, chứng minh nhân dân của cháu ở trên xe..”

“Mấy cô gái nhỏ như cô tôi thấy nhiều rồi, chưa đủ 18 tuổi đã nháo nhào dám đến bar mà quẩy, dù có trang điểm giống người trưởng thành đi chăng nữa thì các cô cũng không phải.”

“Đừng nhiều lời, gọi điện cho người giám hộ đến đi!”

Gọi điện cho người giám hộ? Ba của cô cách đây tận ngàn km lận đó!

Khuyên can mãi mà cảnh sát cũng không tin, Vu Hiểu Hiểu liền đề nghị để mình ra ngoài lấy chứng minh nhân dân cho Lý Nhiễm.

Sờ túi tiền, chìa khoá xe vừa rồi ném trên sàn nhảy tìm không thấy nữa.

Lý Nhiễm khóc không ra nước mắt, xui đến mức này là cùng đúng không!?

Chú cảnh sát: “Còn không mau gọi điện? Có phải muốn lập biên bản hay không?”

Lý Nhiễm vươn hai tay ra: “Ba của cháu không ở đây, cháu cũng không phải trẻ vị thành niên mà

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.