Hào Môn Thế Gả: Át Chủ Bài Sống Lại

Chương 20: Chương 20: Sẽ không lãng phí thời gian với đồ VÔ DỤNG!




+Dịch & Biên: Tịnh Khang

+Nguồn raw: 69shu

***

Lúc này Chu Lôi thậm chí còn nghĩ rằng có khi nào Tống Họa không nghe rõ những gì bà đang nói hay không.

Nếu không sao nó lại từ chối không đi?

Đứa nhà quê như nó lẽ ra phải rất muốn tới tiệc trà hào môn chứ.

Chu Lôi đè nén tâm trạng lại nói, “Tiệc trà lúc mười một giờ rưỡi, cho mày mười phúc tranh thủ thay đồ! Nếu trễ thì đừng trách sao bọn tao không đưa mày đi.”

“Tôi nói rồi.” Tống Họa đầu cũng không ngước, ngón tay nõn nà lật qua một trang sách, “Không rảnh.”

Giọng nói vẫn lãnh đạm như cũ.

Không hề có chút hứng thú nào.

Chu Lôi cau mày, vẻ chán ghét trong mắt càng lúc càng rõ ràng, con nhóc quê mùa.

Nếu không phải Tống Bảo Nghi mở lời xin cho nó thì nó nghĩ nó có thể đến được nơi cao cấp như thế sao?

Quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Ba mẹ ruột của nó chắc cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, nếu không sao lại sinh ra thứ như nó.

“Tùy mày.” Chu Lôi cầm cái váy lên, “Lần này mày không đi, vậy những lần sau cũng không cần đi nữa!”

Bà vốn nghĩ rằng câu uy hiếp này ít nhiều gì cũng khiến Tống Họa sợ.

Nhưng Tống Họa vẫn mang bộ dạng không nóng không lạnh, giống như là không nghe thấy.

Con hoang đúng là con hoang!

Chu Lôi bức bối, hai tay bóp chặt cái váy, trước khi đi bà liếc Tống Họa một cái bén như dao.

Qua cái nhìn này, Chu Lôi phát hiện, những chữ trong cuốn sách trên tay Tống Họa, bà vậy mà một chữ cũng không biết.

Không phải tiếng anh, cũng không phải tiếng hàn hay tiếng nhật.

Một đứa nhà quê như Tống Họa, vậy mà lại xem hiểu?

Nó cho rằng chỉ cần cầm một cuốn ngoại ngữ thì có thể giống như Tống Bảo Nghi, tinh thông bốn thứ tiếng, trở thành đại tài nữ thành phố Giang sao?

Nằm mơ!

Chu Lôi cầm cái váy đi xuống lầu.

“Mẹ, sao mẹ lại cầm xuống rồi?” Tống Bảo Nghi đã thay xong đồ, hôm nay cô mặc áo trắng, váy đen clưng cao, chân mang đôi giày thương hiệu nổi tiếng bản giới hạn chỉ có mười đôi trên thế giới, trang điểm tinh tế, cả người trông cực kỳ xinh đẹp.

Danh hiệu đệ nhất mỹ nhân của Tống Bảo Nghi ở thành phố Giang cũng không phải là nói chơi.

“Chị không thích cái váy con chọn cho chị ấy sao ạ?”

Nhắc với Tống Họa là Chu Lôi lại thấy đau đầu, thiệt thòi Tống Bảo Nghi luôn nghĩ cho nó.

Nhưng trước giờ Tống Họa chưa bao giờ xem Tống Bảo Nghi là em gái!

“Không liên quan đến váy, nó nói nó không rảnh.”

Tống Bảo Nghi liếc lên lầu, “Chị ấy bận lắm sao?”

Một đứa nhà quê như Tống Họa, không quen biết ai ở thành phố Giang, mọi thứ đều lạ lẫm, Tống Bảo Nghi thực sự nghĩ không ra cô ta có gì mà bận.

Chu Lôi nói: “Ban nãy mẹ lên đó thấy nó đang cầm một cuốn ngoại ngữ, làm bộ làm tịch, cũng không sợ làm trò cười!”

“Sách ngoại ngữ? Nước nào vậy mẹ?” Tống Bảo Nghi hơi tò mò, nghĩ tới chuyện Tống Họa biết nói tiếng anh, cô lại nói: “Nói không chừng chị ấy xem hiểu thật.”

Tống Đại Long phất lên từ những năm chín mươi, vốn chẳng có bao nhiêu văn hóa, vì thế ông có một sự sùng bái mù quáng đối với những người có học thức, bình thường cũng hay học đòi văn vẻ, mua rất nhiều thư họa danh gia, sau khi trong nhà có một đại tài nữ là Tống Bảo Nghi, ông hận không thể chiếu cáo toàn thiên hạ để cho người người đều biết, con gái của ông không gì là không biết!

Thế là Tống Đại Long liền lắp đặt một dãy giá sách lớn ở phòng khách, trên đó sắp đầy ắp những kiệt tác thế giới, gần như những ai từng đến nhà họ Tống làm khách thì đều biết Tống Bảo Nghi học rộng hiểu nhiều.

Chu Lôi chỉ một cuốn sách trong đó nói: “Hình như là loại ngôn nhữ này.”

Tống Bảo Nghi quay sang nhìn, “Đó là chữ Ai Cập cổ.”

Ngay cả Tống Bảo Nghi cũng không thấu triệt được sự huyền bí của chữ Ai Cập cổ, đừng nói chi là Tống Họa.

Xem ra cô ta thật sự đang làm bộ làm tịch.

Thật không nghĩ tới Tống Họa lại hư vinh đến vậy, chắc cô ta thấy cuốn văn tự Ai Cập cổ trên giá sách ngoài phòng khách, mới đi mua một cuốn về.

Bắt chước vụng về, ngu ngốc đến đáng thương!

Chu Lôi tiếp lời: “Nếu không do hôn sự với nhà họ Úc, cả đời này mẹ cũng không muốn nhìn thấy nó, đúng là sao chổi mà!”

“Mẹ đừng nói chị như vậy.” Tống Bảo Nghi nói: “Nếu chị đã không muốn đi thì đừng ép chị ấy nữa. Sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi.”

Chu Lôi gật đầu: “Bảo Nghi, trước giờ nó có xem con là em gái đâu. Hơn nữa cũng không cùng huyết thống, con cũng đừng hết lòng với nó như vậy nữa, không đáng.”

Tống Bảo Nghi cười nói, “Chị ấy đối với con ra sao cũng được, con không thẹn với lòng là được.”

Nhìn Tống Bảo Nghi như vậy, Chu Lôi chỉ có thể lắc đầu bất lực.

Con bé quá lương thiện rồi!

Có câu từ bất chưởng binh, nghĩa bất kinh thương, Chu Lôi sợ rằng sau này Tống Bảo Nghi sẽ chịu thiệt thòi trên đường đời.

Trên lầu.

Tống Họa xem sách một hồi bỗng thấy hơi mệt, cô úp sách lên đầu, cứ thế ngủ thiếp đi.

Mèo con trên sàn nhà lúc này vút một cái nhảy lên người cô.

Tống Họa theo bản năng giơ tay muốn gạt nó xuống, chợt nghĩ đến cái gì, tay lại hạ xuống đặt trên người mèo con.

Trên một tòa cao ốc phụ cận biệt thự nhà họ Tống.

Hai thanh niên đứng trước cửa sổ sát sàn.

Một người dáng dấp cao lớn, anh mặt áo thun đen cùng quần túi hộp, một tay cầm kính viễn vọng, tay kia đút túi, một đôi mắt sâu thẳm ẩn sau kính viễn vọng, khuôn mặt không thấy rõ ngũ quan, nhưng cũng không thể che giấu được luồng khí thế trên người.

Đôi môi mỏng mím chặt.

Hơi thở xung quanh trầm xuống.

“Anh ba, anh nhìn thấy chưa?”

“Chưa.”

Vương Đăng Phong hơi sốt ruột, “Chính là cái máy bay không người ở hướng ba giờ đó.”

Úc Đình Chi không nhanh không chậm chuyển ống nhòm sang hướng ba giờ.

Chốc lát.

Yết hầu gợi cảm của người đàn ông chuyển động lên xuống hai cái.

Trong kính viễn vọng.

Người đẹp ngủ say.

Dù cô gái đắp sách lên che đi khuôn mặt, nhưng cũng không che được dáng người xinh đẹp, đôi chân dài thon cuộn lại trên ghế treo nhìn hơi tội, vài sợi tóc đen trượt khỏi ghế, bay nhẹ trong gió.

Người này...

“Hướng ba giờ là nhà họ Tống?”

Lát sau, Úc Đình Chi không lạnh không nhạt trầm giọng hỏi.

“Chắc vậy á.” Vương Đăng Phong đáp.

“Cậu từng nói, nhà họ Tống trừ Tống Kim Phượng ra thì còn có một cô con gái đúng không?”

Vương Đăng Phong hơi cạn lời, “Anh ba, em phục rồi! Em đã nói bao nhiêu lần rồi, vị hôn thê của anh tên là Tống Bảo Nghi, không phải Tống Kim Phượng.”

Vương Đăng Phong lại nói: “Trước khi có Tống Bảo Nghi, nhà họ có nhận nuôi một đứa con gái.”

Không biết Úc Đình Chi nghĩ đến điều gì mà hơi cau mày.

Vương Đăng Phong tiếp tục nói: “Nói ra thì cô gái này cũng khá đáng thương. Hai người nhà họ Tống lúc vừa kết hôn mãi không có con, sau này nhận nuôi cô ấy xong thì mới mang thai! Sau khi Tống Bảo Nghi ra đời, sáu tuổi thì bị suy gan, nếu không phải do cô con gái nuôi này có gan phù hợp thì Tống Bảo Nghi sớm đã không còn rồi! Nhưng sau khi Tống Bảo Nghi khỏi bệnh, hai người nhà họ lại đẩy con nuôi về quê từ đó mặc kệ luôn.”

Mặc dù bên ngoài mọi người đều nói là do cô ấy khó dạy nên mới bị nhà họ đưa về quê, nhưng Vương Đăng Phong không nghĩ vậy.

Dù phẩm hạnh của cô ấy ra sao đi nữa, nhưng dưới tình huống cô ấy đã cắt gan ghép cho Tống Bảo Nghi, thì nhà họ phải hết lòng nuôi dưỡng mới đúng!

Úc Đình Chi không nói gì, đôi phượng mâu đằng sau ống nhòm lại tối đi.

Lát sau, anh đặt kính viễn vọng xuống, “Về nhà.”

Chỉ hai chữ.

Vương Đăng Phong ngây người, “Anh ba anh thấy cái máy bay đó chưa?”

“Chưa.”

“Không thể nào! Rõ ràng có cái máy bay không người mà! Anh đưa kính cho em xem.”

“Có gì mà coi.” Úc Đình Chi ném kính viễn võng lên ghế sô pha, “Đi chơi game.”

Vừa nghe tới chơi game, Vương Đăng Phong liền phấn khích, “Đi!”

Nghe thấy tiếng con trai muốn đi chơi game cùng Úc Đình Chi trên lầu, bà Vương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lại quay sang nhìn ông Vương và Vương Đăng Nhạc đang bàn bạc công việc trong phòng khách, thở dài một hơi.

Không biết đã qua bao lâu.

Vương Đăng Phong đẩy xe lăn từ trên lầu xuống, “Ba mẹ, con đưa anh ba về, tối con không về ăn cơm đâu.”

Bà Vương cười cười gật đầu, “Ừ, lái xe chậm thôi. Tiểu Úc, rảnh thì qua chơi nhé.”

Tuy rằng thanh danh của Úc Đình Chi không tốt, nhưng dù gì cũng là bạn thân của con trai, về mặt đạo đức cũng không có vấn đề gì, lại còn đẹp trai, nên bà Vương không hề ghét anh.

“Cảm ơn bác gái.”

Ông Vương lười để ý tới thằng con trai chẳng ra gì này, lại càng chán ghét đứa phế vật như Úc Đình Chi, ông quay người đi đến thư phòng.

Vương Đăng Nhạc thu dọn văn kiện, giống như không nhìn thấy Úc Đình Chi, theo chân ba đến thư phòng.

Anh là người làm việc lớn, bên cạnh đều là tinh anh, đương nhiên anh sẽ không lãng phí thời gian với hai tên vô dụng.

Ra đến ngoài cửa, Vương Đăng Phong nghĩ đến thái độ của ba mình và Vương Đăng Nhạc, sợ Úc Đình Chi thấy không thoải mái, anh liền nói: “Ba em và thằng em trai hời kia luôn mang bộ dạng đáng ghét như vậy, anh đừng để bụng nha.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.