Hào Môn Tổng Tài Sủng Lão Bà

Chương 13: Chương 13: Tôn Trọng Quyết Định




Cô rời đi trong sự yên tâm trong lòng, sau đó bắt taxi đi về nhà, ngồi trên chiếc xe, thẩm nghĩ không ngờ thời gian hôm nay lại trôi nhanh đến vậy, cuối cùng ngày mai cô cũng bắt đầu cho công việc,

Cố Ninh Tinh về đến nhà, cô phải đi cửa phụ dẫn đến nhà cô luôn, vừa bước vào nhà đã thấy Tô Diệp,

“Phu nhân người đã về rồi ạ “

Kháp Kháp từ phía sau Tô Diệp, cô bé hớn hở nhìn thấy cô về liền vui mừng,

“Tiểu thư, cô phỏng vấn công việc sao rồi ạ “

Cố Ninh Tinh cởi giày cao gót ra thân thể liền thoải mái, mỉm cười tự tin với Kháp Kháp, “Đã được thành công, ngày mai chị chính thức đi làm “

Sau đó trên tay Cố Ninh Tinh cầm bịch bánh mà cô đã mua ở tiệm khi đang trên đường khi về, mà đưa ra cho em ấy và Tô Diệp, “Kháp Kháp, cho em với Tô Diệp nè “

Kháp Kháp nhìn thấy bánh là mừng rỡ, còn cầm nó thật chặt mỉm cười,

“Là bánh sao ạ, cảm ơn cô nhiều”

Cố Ninh Tinh thong thả cởi Áo khoác quăn xuống sàn nhà, nhanh chóng bước vào nhà tắm ngay, trước khi vào còn lú cái đầu ra hỏi Tô Diệp về bà Âu, “Tô Diệp bà nội có ở nhà chính không”

Tô Diệp cúi xuống nhặt chiếc Áo khoác và giày cao gót của cô đặt lại nơi ổn định, sau đó nghe lời cô hỏi mà trả lời, “Lão phu nhân vẫn còn ở nhà chính ạ, nhưng một lúc nửa sẽ đi châu âu đấy ạ “

Cố Ninh Tinh từ bên trong phòng tắm nghe được vọng ra, bảo Tô Diệp lấy đồ cho cô vì cô sẽ đi đến nhà chính “Tô Diệp lấy cho em cái đầm đi”

Tô Diệp nhanh chóng lấy chiếc đầm màu đen cho cô, sau đó cố Ninh Tinh tắm xong lại chỉnh chu mình rồi cùng Kháp Kháp và Tô Diệp liền đi đến nhà chính,

Vừa đi đến nhà chính, Cố Ninh Tinh liền nhìn thấy bà Âu đang ngồi trên ghế sofa, nhưng cô bất ngờ khi đối diện bà còn có Âu Thành Nghiêm và Lâm Bình Chi,

“Bà nội “Cố Ninh Tinh, bình tĩnh đi đến cung kính mỉm cười thoải mái gọi bà,

“Cháu yêu, mau đến đây nào, ta định bảo người đến kêu cháu qua ăn tối đấy “

Bà nhìn thấy cô liền nở nụ cười, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, kéo xuống ngồi cạnh bà,

Cố Ninh Tinh ngồi xuống cạnh bà Âu, vẫn là dáng vẻ không để ý đến anh,

“Em là người đã có gia đình, giảm hạn chế ra ngoài chơi đùa “ Âu Thành Nghiêm tức giận với thái độ lẳng lơ của Cố Ninh Tinh, nên đã nói giọng móc mẽ cô,

bị nói lời móc mẽ của Âu Thành Nghiêm, Cố Ninh Tinh liếc anh ta khó chịu, còn không kiên gì anh ta vì cô biết có bà Âu chống lưng, nên lời nói có vẻ mỉa mai anh ta, “Nếu anh muốn nói tôi, thì trước tiên anh hãy nói với bảo bối của anh kìa “

“Ý của em là gì “

“Chuyện này anh hiểu rõ hơn tôi mà, trong một ngày quẹt thẻ gần 500 vạn, anh bao nuôi tốt đấy “

Cố Ninh Tinh dù biết mình có bà Âu chống đỡ cho cô, nhưng cô vẫn nói lời mỉa mai anh ta,

Vì lúc trưa cô đi phỏng vấn việc làm xong xuôi, cô mới ghé quá tiệm cà phê, thì đã vô tình gặp được Lâm Bình Chi bên trong,

Cô ta không thấy Cố Ninh Tinh, vì đang bận ngồi cùng với đám bạn của cô ta, Cố Ninh Tinh là vô tình nghe được lời đắc ý khoe khoang vì chồng cho chiếc thể không giới hạng mà đã mua sắm đồ hiệu hết khoản 500 vạn, khoản 17 tỷ, thế nhưng cô cũng không mấy gì là quan tâm về điều cô ta làm,

“Em... “ Âu Thành Nghiêm tức giận quát lên, vì lời nói mỉa mai đắc ý của cô, không ngờ một người như Âu Thành Nghiêm trước đây rất lạnh lùng ít nói, và đặt biệt không cải nhau nhiều lời với một ai, nhưng không ngờ giờ đây anh lại nói rất nhiều lời, con nóng tính, còn đấu đá khẩu với cô,

Bà Âu ở một phía, nhanh chóng căng ngang lời nói của cả hai, nhưng bà lại mắng Âu Thành Nghiêm, “Thành Nghiêm, ta vẫn còn sống đấy”

Lâm Bình Chi nghe những lời nói của Cố Ninh Tinh từ đầu đến cuối, cảm thấy chột dạ, bắt đầu lên tiếng giả tạo như một người hiền lành vậy,

“Thành Nghiêm, anh đừng cãi nhau với thiếu phu nhân nữa mà “ cô ta nho nhã ôn nhu dỗ dành về cơn giận của Âu Thành Nghiêm,

“Ừm anh biết rồi “ anh ta liền nghe lời Lâm Bình Chi mà chọn cách im lặng, còn mỉm cười với cô ta,

Anh ta luôn luôn đối xử rất tốt và nhẹ nhàng với Lâm Binh Chi, còn với Cố Ninh Tinh thì không như vậy, cả hai chạm mặt chỉ có cãi nhau, thế nhưng Cố Ninh Tinh không quan tâm đến điều đó, cô không cần, thật sự là không cần,

“Tinh Tinh, ta đã dặn nhà bếp nấu những món ăn cháu thích rồi đấy, chúng ta đi thôi nào “

Bà Âu thấy cả hai cãi nhau, vội vàng nhẹ nhàng nắm lấy tay Cố Ninh Tinh đi đến phòng ăn của nhà chính,

Tiếp theo sau là Âu Thành Nghiêm nắm lấy tay của Lâm Bình Chi, cũng theo vào bên trong,

Cố Ninh Tinh ngồi cạnh bà Âu, tay gắp thức ăn cho bà, gương mặt tươi cười, liền nói với bà, “Bà nội, hôm nay cháu đã xin được việc làm rồi đó “

“Chúc mừng cháu, là công ty nào vậy “ bà Âu tâm trạng hào hứng gắp thức ăn cho cô, vui mừng khi được biết Cố Ninh Tinh đã được nhận việc làm,

“Là công ty Hàn Thị ạ, cháu được tuyển vào làm thư ký cho vị chủ tịch Hàn ạ “ Cố Ninh Tinh không nghỉ ngợi gì liền nói ngay,

Âu thành nghiêm nghe tên phía công ty liền nhận ra ngay, nên đã cấm đoán phản đối ngay lập tức, “Công ty đấy em không được làm, nghỉ ngay cho tôi”

“Vì sao “ Cố Ninh Tinh trừng mắt hỏi anh ta,

“Không được là không được, vị phu nhân của một công ty lớn như Âu thị, lại đi làm thư ký cho vị chủ tịch ở công ty khác, em có biết mình đang làm gì không “ Âu Thành Nghiêm lập tức lên tiếng phản đối kịch liệt về chuyện này,

Lời nói của Âu Thành Nghiêm không phải là không đúng, thế nhưng cô vẫn là muốn ra ngoài kiếm tiền, học hỏi thêm về xả hội bên ngoài, nên quyết định này cô vẫn hơi lo về quyết định của bà nội có đồng ý hay không,

Bà nội ngồi trầm ngâm một chút, rồi mới lên tiếng, bà vẫn là đồng ý với quyết định của Cố Ninh Tinh,

“Công ty Hàn Thị cũng được lắm, công ty chúng ta cũng đang hợp tác với công ty ấy, cháu cứ làm những gì mình chọn, bà không ngăn cản cháu, cháu yêu “

“Bà nội “ Âu Thành Nghiêm thật sự bị bà và cô làm cho tức một trận mà, cớ sao lại không nghe anh nói,

“Con bé đã quyết định lựa chọn của nó rồi, ta đồng ý với những gì con bé làm “

Lời bà đã nói ra, cũng không ai có quyền làm càng, bà đã quyết định đồng ý để cho Cố Ninh Tinh ra ngoài làm, bà tôn trọng cô, Âu Thành Nghiêm cũng không thể ngăn cản,

“Bà nội, cảm ơn người “ Cố Ninh Tinh, tươi cười, nhưng lúc này cô còn đắc ý quay hướng anh ta, trẻ con lêu một cái trêu chọc,

Một lúc sau đang ăn cơm giữa dang dở, đột nhiên bà Âu liền ngưng đũa hướng mặt Âu Thành Nghiêm và Cố Ninh Tinh nói,

“Thành Nghiêm, Tinh Tinh, hai cháu đã quyết định đi hưởng tuần trăng mật ở đâu chưa, để bà bảo trợ lý Phong sắp xếp “

“Tuần... Tuần trăng mật sao ạ “

Một lời nói xuất phát ra từ hai miệng, sự bất ngờ khiến cho Âu Thành Nghiêm và Cố Ninh Tinh phải sặc sụa đồng thanh nói ra,

Cả hai quên đi là đám cưới theo cách nghĩa phải là đi hưởng tuần trăng mật rồi, sau đó cả hai liền nhìn nhau khó chịu,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.