Hào Môn Vui Nhộn – Vợ Nhỏ Đến Cậy Cửa

Chương 11: Chương 11: Vật nhỏ giỏi chạy trốn (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Quan trọng nhất chính là, trong khoảng thời gian mình đang giữ chân mấy bà bác này lại, học tỷ Mạc Tinh Nhu đã an toàn rút lui!

Hứa Mễ Nặc thật sự muốn vỗ tay khen ngợi sự cơ trí của mình!

Hứa Mễ Nặc vỗ vỗ lên khuôn mặt của mình, da thịt trắng noãn xuất hiện màu hồng nhuận.

Cô thả lỏng mái tóc ra để lộ đường cong quyến rũ của chiếc cằm.

Cuối cùng mặt đầy đại nghĩa cởi hai cái nút áo sơ mi ra...

Hứa Mễ Nặc vẫn luôn ăn mặc nghiêm túc, vì chạy thoát thân mà bây giờ chỉ có thể hy sinh nhan sắc!

Hứa Mễ Nặc hít thở sâu, cô gái vốn chỉ thanh tú xinh xắn, khoảng khắc này khiến người ta không dời tầm mắt ra được.

Giống như cây sen vừa mới nở nụ hoa tinh khiết tươi đẹp, hoàn toàn để lộ ra khuôn mặt trắng nõn trắng như tuyết, xương quai xanh như ngọc như khiêu khích người nhìn, càng muốn chết người hơn là dưới lớp áo sơ mi như ẩn như hiện chiếc áo màu vàng đang bao quanh bộ ngực đầy đặn với đường rãnh quyến rũ...

Chắc chắn phải làm người đàn ông này mê đảo trước đã, để anh ta cứu cánh phối hợp làm bạn trai tạm thời của mình!

“Cục cưng, vừa rồi em không phát hiện ra anh ở đây.” Mắt thấy mấy bà bác kia đã đuổi giết tới trước mặt, Hứa Mễ nhào qua ôm lấy cánh tay của người đàn ông kia, giọng nói vô cùng ngọt ngào khôn khéo: “Có chờ lâu hay không?”

Đàn ông bị cái thùng rỗng kêu to Hứa Mễ Nặc ôm chặt lấy!

Vừa rồi ngồi nên không nhìn ra, bây giờ nhào tới Hứa Mễ Nặc mới phát hiện người đàn ông này đúng là rất cao, mình cao 1m65 nhưng cả người giống như bị lọt thỏm ở trong ngực của người đàn ông này, đầu chỉ cao đến ngực của người đàn ông này!

Giờ phút nguy hiểm này, dưới sự đưa đẩy mà hai chiếc cúc áo sơ mi vốn được cởi ra càng như cánh cửa mở toan ra!

Có lẽ người đàn ông cao lớn này có thể nhìn thấy hết trơn!!

Nội tâm Hứa Mễ Nặc bỗng muốn nôn ra ngụm máu, sớm biết thể này cô chỉ cởi một chiếc ra, bây giờ đậu hũ cũng bị ăn sạch rồi!

Nhưng trước mắt quan trọng nhất vẫn là ổn định tình thế, Hứa Mễ Nặc vội vàng nhỏ giọng giải thích rõ với người đàn ông.

“Anh giúp tôi đóng giả làm bạn trai của tôi đi, tôi bị mấy bà bác buộc coi mắt, nếu tôi không đi thì sẽ bị gả cho đứa con trai ngốc của trưởng thôn! Thật là tàn ngược bạo lực khiến người ta không khỏi thổn thức, anh nhất định phải giúp tôi!”

“Vật nhỏ, em để anh chờ thật lâu!” Phía trên có một giọng nói trầm thấp truyền tới.

Lời nối tiếp ân ái ngọt ngào mà hoàn mỹ kia đã hoàn toàn xóa tan áp lực của Mộc Hữu, trời cao cũng đang giúp mình, tiện tay nhặt được một người cũng gặp được người có kỹ năng diễn xuất? Hứa Mễ Nặc cảm động đến nỗi không nói được ra lời.

Quay đầu nhìn lại, quả nhiên khí thế của mấy bà bác kia như vừa bị một chiếc bình phong vô hình che chắn lại, chiêu bạn trai tạm thời này vô cùng đơn giản mà lại bất khả chiến bại, ngay cả bà bác Trung quốc cũng không làm được gì!

Tuy nhiên, hình như hào quang chiến đấu của mấy bà bác hôm nay không mở ra hết công suất?

Nếu là bình thường, cho dù có bạn trai tin đồn trấn giữ, mấy bà bác cũng nhất định sẽ hỏi cho rõ, tại sao không ai trong mấy bà bác này lại không dám di chuyển?

“Em đã tới trễ như vậy, nên làm thế nào để trừng phạt em đây?” hả? Người đàn ông phía trên đỉnh đầu đưa bàn tay ra, tùy tiện nâng chiếc cằm mảnh khảnh của Hứa Mễ Nặc lên, rồi đập vào mặt Hứa Mễ Nặc là một gương mặt tuấn tú.

“A!!” Viên Diệp Đình!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.