Hầu Gia

Chương 3: Chương 3: Hôn




Vinh Hoán ngồi trước án thư, thấy Hứa Việt hai tay bưng khay đi vào mặt đỏ bừng ngượng ngùng, hắn liền biết bên trong là thứ gì tùy ý ném xấp giấy vào mặt Hứa Việt: “Dây thừng đã chuẩn bị tốt chưa? Có thích không?”

Hứa Việt ở hầu phủ ở một thời gian, đã hiểu phần nào tính cách của nam nhân. Vinh Hoán từ khi còn là thiếu niên đã tòng quân, tính cách tuy trưởng thành nhưng vẫn có chút trẻ con. Hắn hay dùng giọng điệu châm biếm để nói chuyện với y, thỉnh thoảng lại thích ăn hiếp y. Nếu để hắn đợi lâu sợ là Hứa Việt sẽ lại phải chịu đòn

Y cũng bất chấp thẹn thùng, nhấc tấm vải đỏ phủ trên khay, quỳ xuống dùng đầu gối bò tới trước mặt Vinh Hoán: “Đa tạ chủ nhân, Việt Nhi rất thích.”

Vinh Hoán không vội nhận lấy, đầu tiên là liếc mắt nhìn y, sờ sờ tóc y, lại giơ tay nhéo cằm y, cuối cùng là xoay người lại cúi đầu xuống áp môi của mình lên môi y.

“!”Khay trên tay Hứa Việt rơi xuống nện một tiếng trên mặt đất, mặt Hứa Việt cũng “Phanh” một cái đỏ bừng lên.

Trong mắt Vinh Hoán mang ý cười ngọt ngào. Hắn dùng hàm răng gặm cắn môi Hứa Việt, đem cánh môi chà đạp đến sưng lên mới cạy mở răng y tiến quân thần tốc, đầu lưỡi quấn quanh đầu lưỡi Hứa Việt, hung bạo vừa kéo vừa ấn xuống thật chặt giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, ôm món đồ chơi yêu thích không buông.

Chờ khi hai người tách ra, thần trí Hứa Việt đã không còn thanh tỉnh, ngẩn ngơ mềm thành một bãi nước, nước dãi đều theo kẽ răng chảy xuống dưới, bộ dạng mặc cho người làm. Nếu không phải cằm y vẫn còn ở trong tay Vinh Hoán, chỉ sợ y đã sớm quỳ rạp trên mặt đất.

Nhưng bây giờ cũng gần giống như vậy. Vinh Hoán nhéo cằm y, nhổ nước bọt vào rồi mới buông y ra. Hứa Việt theo phản xạ mà nuốt xuống, toàn thân đều mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống ở bên chân Vinh Hoán: “Ừm, chủ nhân.....”

Vinh Hoán nhìn bộ dạng dính lấy mình của y, khóe miệng cong lên, dùng chân đá y một cái, lại nâng giày dẫm ở trên mặt y: “Mới như này mà xương cốt Việt Nhi đã nhuyễn ra rồi sao, nói xem có phải ngươi thật tiện không?”

Toàn bộ thể xác và tinh thần của Hứa Việt đều đặt trên người phu chủ của mình, mê mang thuận theo lời của hắn mà nói: “Xương cốt Việt Nhi thật mềm, Việt Nhi chính là đồ đê tiện..... Chủ nhân.....”

Y vươn đôi tay, nhẹ nhàng kéo vạt áo của Vinh Hoán, thuận theo lực đạo từ chân của nam nhân mà rên rỉ. Khuôn mặt trắng như tuyết chậm rãi bị in một dấu giày, nửa thân dưới nhẹ nhàng vặn vẹo, hoa huy*t phía trước cũng mơ hồ chảy nước, thấm ướt quần lót.

Đột nhiên, Vinh Hoán dẫm thật mạnh lên mặt y: “Đứng dậy! Đi nhặt giấy về đây.”

Hứa Việt ủy khuất mà ngẩng đầu, thấy hắn không có ý định thu hồi mệnh lệnh, đành phải cố sức chống đỡ thân thể, bò qua nhặt xấp giấy lên.

Phía sau nam nhân ác liệt mà bổ sung nói: “Ngậm trở về.”

Hứa Việt gian nan ngậm đồ vật trong miệng bò tới trước mặt Vinh Hoán. Để lại phía sau một vệt nước, cũng không biết là nước miếng hay là nước gì.

Nam nhân chỉ mỉm cười nhìn y, trên tay cầm dây thừng màu đỏ, vừa rực rỡ vừa mềm dẻo.

“Ngẩng đầu.”

Hứa Việt theo bản năng ngẩng đầu lên, Vinh Hoán lấy dây thừng cọ mặt y một chút, trong không khí vang lên tiếng “Vèo vèo”, mặt Hứa Việt vốn mềm mại, lập tức nổi lên mấy vết đỏ.

Vinh Hoán vừa lòng mà nắm lấy dây thừng, lại từ trên bàn sách tùy ý rút ra vài tờ giấy, toàn bộ đều nhét vào trong miệng Hứa Việt. Sau đó dùng một đoạn dây thừng buộc chặt cổ Hứa Việt, đến khi y chảy nước mắt, âm thanh cũng không phát ra được “A...A...”, lúc này mới ghét bỏ mà buông tay ra.

Hứa Việt còn chưa kịp lấy lại hơi thở, Vinh Hoán liền đem dây thừng vòng qua miệng của y, vòng đến sau đầu thắt thành nút thật chặt. Hắn một tay kéo dây thừng, giống như lôi kéo yên ngựa mà lôi đầu Hứa Việt, lại dùng chân dẫm lên phía sau cổ y, không ngừng dùng sức.

Hứa Việt nằm trên mặt chật vật bất kham, miệng bị giấy lấy đầy, bị hung hăng dẫm trên mặt đất, mặt bị ép tới biến dạng. Bên tai nghe được Vinh Hoán lạnh giọng hỏi y: “Sướng không?”

Y không trả lời được, thân thể ngày càng trở nên hưng phấn, dường như có thể nghe được tiếng d*m thủy tí tách chảy xuống.

Vinh Hoán cười nhạt một tiếng, nhấc chân sang một bên, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hứa Việt mềm nhũn thành nước nằm dưới chân mình trong chốc lát, sau đó ra lệnh: “Chó cái, đem quần áo chính mình cởi ra.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.