Hệ Liệt - Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 10: Chương 10: Chính là muốn cả đời của em (1).




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Cô đứng lên muốn né tránh khỏi Đường Giác nhưng Đường Giác lại ôm cô trở lại.

“Được rồi, tôi nghe lời em, em không muốn tôi giết người thì tôi sẽ không giết.”

Lời này vừa ra, Thất Thất và Giản Khanh đều bị chấn trụ, quả thật không thể nào tin được, nhất là Giản Khanh.

Khẩu súng của anh ném vào ay Giản Khanh

Giản Khanh ngẩn ngơ nhận lấy, tinh thần có chút hoảng hốt. Thiếu chủ nhà bọn họ đời nào thì nghe lời người khác rồi hả? Hơn nữa còn là một cô gái....

“Còn thất thần làm cái gì? Nhanh gọi điện thoại báo cảnh sát. Thuận tiện...” Ánh mắt Đường Giác liếc qua Lý Thừa Hạo đang ôm chặt cánh tay, giọng nói trong trẻo lạnh lùng: “Tìm người qua băng bó cho hắn, đừng để cho hắn chết.”

Lý Thừa Hạo quỳ dưới đất, muốn mở miệng nói thì Đường Giác đã mở miệng trước: “Còn muốn sống thì lo mà ở trong đó im miệng lại đi.”

Giản Khanh hoàn hồn, liếc mắt ra hiệu với Lý Thừa Hạo. Lý Thừa Hạo đi vào toilet đóng cửa lại.

Giản Khanh cũng thức thời ra ngoài gọi điện thoại.

Một lúc lâu sau....

Trong phòng chỉ còn lại mình Thất Thất và Đường Giác.

Thất Thất không dám nói trước.

Ngược lại là Đường Giác nói, nhưng là giọng điệu ra lệnh: “Cười với tôi một cái.”

“Hả?”

“Em cứ bày ra vẻ mặt đau khổ đó với tôi, tôi lo lắng mình có thể nhịn được hay không mà muốn giết người đấy.” Nghĩ đến người đàn ông kia, thế mà dám vọng tưởng muốn dành cô, anh khó mà bình tĩnh rồi.

“Anh cảm thấy bây giờ tôi còn có thể cười được sao?” Thất Thất thật sự cười không ra, lại nhìn Đường Giác: “Sao anh lại ở chỗ này?”

“Có người phụ nữ ngu ngốc ngay cả tìm luật sư cũng không biết mở to mắt ra mà tìm, lại tìm một tên dê xồm xấu hoắc.” Anh đang làm việc giữa chừng bỏ xuống qua đây nhưng vẫn chậm mấy phút.

Cho nên...

Ý này của anh là, vì anh biết Lý Thừa Hạo làm vậy với cô cho nên mới qua đây sao?

Thất Thất không thể tin được. Cô chỉ là một người bình thường, có tài đức gì mà có thể khiến cho thiếu chủ Đường môn đại giá cơ chứ?

Không có lý do gì cả.

“Tôi bị người khác bắt nạt, anh cảm thấy vui vẻ sao?” Thất Thất hỏi.

Đường Giác miễn cưỡng dựa vào ghế sofa, hé mắt nhìn cô: “Sao lại nói như vậy?”

Cô gái ngốc này, trong đầu có cái gì vậy? Vừa mới nói cô cười, cô thật sự cho rằng anh vui vẻ hay sao?

“Em kiện tôi, chỉ muốn nhìn tôi khó xử, hiện tại có người thay tôi làm em khó xử, em có vui hay không?”

Đường Giác thất thần, sau đó nở nụ cười, cười cực kì vui vẻ. Anh cười rộ lên, bộ dạng đẹp đến mức có thể dùng từ câu hồn đoạt phách để hình dung. Thất Thất nhìn, cảm thấy hoảng hốt, một lúc lâu sau vẫn chưa thể dời tầm mắt được.

“Bảo bối, rốt cuộc là tôi bắt nạt em hay là em làm khó tôi?” Đường Giác cười, ngón tay từ từ vuốt ve eo cô: “Biết đám ảnh chụp này mang theo bao nhiêu phiền toái cho tôi hay không?”

“Lần trước tôi đi cũng không thấy ai ngăn cản ở nhà anh.”

“Em cho rằng cửa nhà tôi rất phiền toái hay sao?” Đường Giác nhéo cằm xinh đẹp của cô: “Căn phòng của tôi khắp nơi là cơ quan, em chụp ảnh đưa ra ngoài, hơn một nửa căn phòng phải thiết kế lại cơ quan. Em nói có phiền toái hay không? Có phải em đang làm khó tôi hay không?”

“...” Thất Thất nhìn anh, hình như đang xem lời của anh là thật hay giả, sau đó không nói gì nữa.

“Chột dạ rồi hả?” Đường Giác cảm thấy cô như vậy đáng yêu không chịu nổi.

Thất Thất có chút quẫn bách.

Bị anh nhìn thật không tự nhiên, tiện đà từ trên người anh đứng lên.

Lúc này cửa phòng bị mở ra. Tiếng Giản Khanh ở bên ngoài vang lên: “Thiếu chủ, cảnh sát tới rồi.”

“Vào đi.” Đường Giác mở miệng, cánh cửa bị đẩy ra. Một cảnh sát tiến vào, cung kính chào hỏi Đường Giác: “Đường tiên sinh mạnh khỏe, chúng tôi tới chậm.”

“Không tính là chậm, người ở bên trong.” lúc này Đường Giác miễn cưỡng đứng lên, hất cằm về phía toilet.

“Được, anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm khắc. Còn khẩu cung thì... Anh xem ai thuận tiện, chúng tôi tìm đến quấy rầy một chút?”

Đường Giác ngước mắt nhìn Thất Thất, Thất Thất nói với cảnh sát: “Lúc nào cũng được.”

Kết quả...

Bọn họ được cảnh sát cung kính tiễn đi, dưới đất đều là máu, rõ ràng có dấu tích bắn súng nhưng cảnh sát làm như không thấy, không ai hỏi han một câu.

Thất Thất cầm lấy túi lặng lẽ đi bên cạnh Đường Giác, chỉ cảm thấy trong lòng lưu luyến, lồng ngực cảm thấy vô cùng phiền muộn.

Ba cô lúc trước không thể nào làm được chuyện mắt điếc tai ngơ cho nên mới bị bọn họ bắn chết.

Khi đó đã cách nhiều năm như vậy rồi Đường Giác vẫn như cũ tiêu diêu tự tại. Trong lòng Thất Thất phát đau.

“Tôi đưa em về.” ra đến cửa, Giản Khanh lái xe tới, Đường Giác mở miệng nói.

Thất Thất lập tức lắc đầu cự tuyệt: “Không cần.”

So với lúc ở trong phòng thì thái độ lúc này của cô lạnh lùng không ít.

Giản Khanh kéo cửa xe ra, Đường Giác như không nghe thấy cô cự tuyệt, chỉ dằn lại tính tình: “Lên xe.”

Thất Thất làm như không nghe thấy giọng anh, xoay người rời đi. Nhưng mà đi được hai bước đã bị kéo trở về, cởi áo khoác trên vai mình nhét vào tay Đường Giác.

Cô không chú ý tới sắc mặt Đường Giác lạnh lẽo, cô chỉ kéo váy cất bước rời đi.

“Thất Thất.” Đi được một bước cô nghe thấy tiếng Đường Giác vang lên sau lưng, lộ ra sự nguy hiểm.

Thất Thất nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, quyết định mặc kệ.

“Cho em 10 giây, không quay lại thì tự gánh lấy hậu quả.”

Trong lòng Thất Thất cảm thấy không yên, chỉ nằm chặt dây túi đeo, mỗi một bước đi với cô mà nói đều giống như khiêu chiến, như đi trên tầng băng mỏng. Nhưng mà cô không được phép quay đầu lại...

Đường Giác lên xe.

Thất Thất chỉ nghe thấy tiếng động cơ vang lên, vốn đang định thở ra một hơi nhưng mà nháy mắt...

Xe tăng tốc qua, sượt qua người cô, két một tiếng, dừng lại. Cô kinh hô một tiếng, đợi lấy lại tinh thần thì cả người đã bị anh lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai kéo vào chõ ngồi đằng sau.

“Đường Giác.” Thất Thất ngã vào người anh.

Anh quay người lại đè lên người cô.

“Chưa có người phụ nữ nào dám tùy tiện cho tôi sắc mặt, đùa giỡn tính tình với tôi. Thất Thất, em là người đầu tiên.”

Trong lòng Thất Thất bị đè nén, cô ngước mắt lên, hàng lông mi rung rung: “Tôi chọc giận anh không vui, anh muốn làm gì tôi? Đường tiên sinh, anh sẽ nổ súng giết chết tôi sao?”

“Đường tiên sinh?” Đường Giác cười lạnh, ngón tay dịu dàng vén tóc mai cô ra sau tai, đầu ngón tay chạm nhẹ vào vành tai cô.

Tư thái dịu dàng như vậy, cho dù hiện tại bọn họ đối diện nhau.

Thất Thất lại không chống đỡ được, nghiêng mặt sang hướng khác, nhưng mà lại nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của anh :“Em đáng yêu xinh đẹp như vậy sao tôi nỡ nổ súng giết em đây? Nhưng mà...bảo bối à, đối phó với phụ nữ, tôi có nhiều thủ đoạn để thuần phục cô ấy.”&

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.