Hệ Liệt - Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 5: Chương 5: Xâm phạm sự riêng tư




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Trên người nhẹ đi, cô nằm trên ghế, bối rối hai giây.

Không dám tin.

Sau đó, trên mui xe truyền tới tiếng gõ: “Thất Thất, nếu tiếp tục ngoan ngoãn nằm đó, có thể tôi sẽ bộc phát thú tính như lần trước.”

“Tôi lập tức đi ra.” Thất Thất giật mình, bò dậy, ngay cả tóc cũng không sửa sang, chui ra xe.

Cô cúi đầu, không muốn nhìn Đường Giác nữa, chỉ muốn mau chóng rời đi.

Trước khi Đường Giác lên xe, ngăn cô định đi: “Trước mắt không đủ, cho nên, lợi tức còn thiếu giữ lại từ từ tính với em… Bảo bối, hôm nay có thể gặp em, tôi rất vui. Đúng rồi, em còn 25 ngày cuối cùng để khôi phục độc thân.”

Thất Thất cắn môi.

Đẩy tay của anh ngang hông mình ra.

Đường Giác không đợi cô nói gì, trực tiếp lên xe.

Cửa kính xe được kéo lên. Khuôn mặt mê người của anh dần biến mất sau cửa kính.

Trước khi đoàn xe lái đi, Thất Thất theo bản năng giương mắt, chỉ thấy Đường Giác ngồi trong xe, vẻ mặt không còn trêu chọc như vừa rồi với cô, mà là một thiếu gia sang trọng cao cao tại thượng, không có ưu tư dư thừa.

Vừa thấy, cảm thấy hai người rất xa cách…

Cô theo bản năng sờ cổ tay mình.

Nơi đó… tựa như còn lưu lại nhiệt độ trên môi anh…

Cô thất thần một lúc.

Điện thoại đột nhiên vang lên, kéo suy nghĩ của cô lại. Cô lấy điện thoại trong túi xách ra, nhìn màn hình, là Nguyễn Manh Manh.

“Thất Thất, cậu không sao chứ?” Nguyễn Manh Manh thấp giọng hỏi.

“Ừ, nhờ phúc của cậu, còn sống.” Cô uể oải.

“Vậy cậu mau vào đi. Mọi người đang chờ cậu đấy, Đường thiếu gia rất có kiên nhẫn, nói là chờ cậu đi vào rồi phỏng vấn cũng không muộn.”

“Ừ, cậu chờ mình một lát, mình lập tức đi vào.”

Thất Thất không đi về, nếu Đường Giác đã đi, cô vẫn phải làm tốt công việc của mình.

Lấy máy chụp hình ra, kiểm tra ống kính, lại vuốt tóc hơi rối, cầm máy đi vào.

Đường Tống và Đường Giác là hai người hoàn toàn khác nhau. Nhất là phương diện đối với phụ nữ, Đường Tống thân sĩ hơn nhiều.

Cho nên, phỏng vấn lần này rất thuận lợi. Thất Thất ở một bên chụp hình, thỉnh thoảng sẽ mang theo khăn che mặt cầm tấm hình của biệt thự Đường môn, không biết có bao nhiêu người muốn tìm tòi kết quả. Lấy tựa đề Đường môn, tạp chí nhất định bán nhiều.

Chào tạm biệt Đường Tống, sắp đi ra, Đường Tống liếc mắt nhìn Thất Thất: “Tôi cho quản gia phái tài xế đưa hai cô đi.”

“Không cần.” Thất Thất theo bản năng lắc đầu cự tuyệt, cô kéo tay Nguyễn Manh Manh: “Hai chúng tôi đón xe là được.”

Nội tâm Nguyễn Manh Manh cự tuyệt.

Cô ta muốn đi nha! Có thể ngồi xe sang, là chuyện cực kỳ tốt nha!

Nhưng cô ta biết Thất Thất nhìn yếu đuối nhưng thật ra rất quật cường, nếu không muốn làm phiền người ta, thà đi vội về cũng không ngồi xe người ta.

“Thất Thất, hai vị Đường thiếu gia đều rất đẹp trai nha~” Ngồi lên xe taxi, Nguyễn Manh Manh lại bắt đầu, lấy máy chụp hình của cô, si mê nhìn hình Đường Tống, lải nhải: “Thiếu chủ giữ một mình cậu lại, nói chuyện gì với cậu? Có phải thấy cậu đẹp, có ý với cậu không? Cậu nói sao anh ấy chỉ giữ cậu mà không giữ mình lại? Này, cậu có thuận theo anh ấy không?”

“Nguyễn tiểu thư, tôi là phụ nữ đã kết hôn, sao thuận theo?” Thất Thất bất đắc dĩ nhìn cô ta.

“A, đúng nha~ Cho nên mình nói, sao anh ấy giữ cậu lại mà không giữ mình! Nguyễn Manh Manh mình, chẳng những độc thân, còn là một thiếu nữa nhỏ bé đơn độc, cho dù anh ấy muốn giữ cậu, vậy mình cũng không ngại ba người đâu…”

Nguyễn Manh Manh xưa nay ăn nói tùy tiện, nói lời đó cũng không hạ thấp giọng. Tài xế phía trước không nhịn được nghiêng đầu nhìn, Thất Thất da mặt mỏng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đưa tay che miệng cô ta: “Bà cô, cậu nhỏ giọng chút được không?”

Nguyễn Manh Manh kéo bàn tay mềm mại của cô xuống: “Cậu là phụ nữ có chồng, đã ngủ với đàn ông, cậu thẹn thùng cái gì?”

Thất Thất chịu thua cô ta, không để ý cô ta.

Dứt khoát xoay mặt nhìn ngoài cửa sổ.

Lá cây màu xanh lướt qua mắt cô, trong lòng cô không khỏi tâm sự nặng nề. Đường Giác đối với cô, rốt cuộc có tâm tư gì? Thật sự muốn biến cô làm đồ chơi của anh sao? Nhưng anh dựa vào gì chứ? Thù hận giữa bọn họ, anh có thể xem như không có gì, nhưng cô không thể…

Thất Thất cố gắng quên đi chuyện hôm đó gặp Đường Giác. Cũng may, sau này không gặp Đường Giác nữa.

Cô tạm thời xem chuyện Đường Giác muốn cô ly dị là anh đùa giỡn. Mặc dù người đàn ông kia, thật sự không phải là người thích đùa.

Một tuần sau, tạp chí phỏng vấn Đường Tống xuất bản, quả nhiên như cô dự đoán, bán rất khá. Vì vậy, Đường môn bị đẩy lên đỉnh sóng gió, mấy ngày đó, tin liên quan tới Đường môn luôn xếp hạng nhất trên mạng.

“Quả nhiên mọi người đều hứng thú với đại gia tộc hào môn nha!” Nguyễn Manh Manh cảm khái: “Bản thảo này viết rất đáng giá! Thất Thất, hình cậu chụp cũng rất đẹp!”

Đang nói, phòng chủ biên mở ra. Chủ biên đại nhân đạp giày cao gót sậm mặt từ bên trong đi ra, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Thất Thất: “Hình Đường môn này, có phải cô chụp không?”

Thất Thất đứng dậy, gật đầu: “…Ừ, phải.”

“Rất tốt!” Chủ biên đại nhân hất hình trên bàn: “Cô tự ý chụp những tấm hình này, Đường môn đồng ý không? Không có phải không?”

“Đúng là tôi chưa hỏi bọn họ, nhưng…”

“Nhưng! Nhưng bây giờ bọn họ muốn kiện tòa soạn của chúng ta! Nói chúng ta tự ý chụp hình nhà bọn họ, xâm phạm riêng tư của Đường môn!” Chủ biên ngắt lời cô.

Thất Thất sửng sốt.

Nguyễn Manh Manh đứng dậy: “Chủ biên, lúc đầu chúng tôi đưa hình này cho cô xem xét, cô cũng không nói những tấm hình này không thể đăng báo. Không thể vừa xảy ra chuyện liền hướng mũi dùi về phía Thất Thất.”

“Cô còn dám nói. Cô và cô ta đi cùng, tôi còn chưa tìm cô tính sổ! Tôi thật sự đã xem hình, nhưng tôi không biết cô tự ý chụp, cho tôi mười lá gan tôi cũng không dám đăng lên!”

Thất Thất nhìn những tấm hình kia, mi tâm khẽ nhíu, trong lòng không xác định được chuyện này có phải Đường Giác cố ý nhắm vào mình không.

“Thất Thất, tôi cũng không muốn gây khó dễ cho cô.” Chủ biên nói đến đây, giọng bỗng nhiên hòa hoãn lại: “Đối phương vốn muốn kiện tòa soạn chúng ta, nhưng sau đó lại trực tiếp tìm nhiếp ảnh gia. Bây giờ luật sư của Đường gia đã tỏ thái độ, bảo là muốn kiện một mình cô. Cho nên… Cô phải chuẩn bị tâm lý.”

“Kiện một mình cậu ấy? Đường môn cũng quá hẹp hòi rồi, vì mấy tấm hình mà làm khó dễ một cô gái!” Nguyễn Manh Manh bất bình thay cô.&

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.