Hệ Thống Bắt Đầu Từ Đấu Phá Thương Khung

Chương 17: Chương 17: Vân Vận Tâm Tư




•••

Ma Thú Sơn Mạch.

Tại thác nước, bên trong hang động.

Tình tang...

Lâm vẫn đang ôm Hồn Cầm mà đàn tấu Nguyệt Hồn Khúc. Hôm nay đã là ngày thứ 2 kể từ khi Lâm đưa Vân Vận vào trong này để chữa trị linh hồn của nàng.

“Ưm...”

Vân Vận từ từ mở đôi mắt đẹp của nàng ra, nhưng thân thể chì vẫn chưa thể cử động được. Nàng theo phương hướng phát ra âm thanh thì thấy một khuôn mặt anh tuấn đang nhắm mắt tập trung đàn từng giai điệu để chữa trị cho nàng.

Kể từ lần đầu tiên nghe thấy giai điệu này, nàng đã biết được giai điệu này có thể giúp nàng khôi phục tổn thương linh hồn. Mà nàng cũng biết người nam nhân trước mặt này hoàn toàn là xa lạ đối với nàng.

Nhìn thấy Lâm luôn ngày đêm ra sức đàn liên tục để chữa trị cho nàng, Vân Vận sinh ra một nghi hoặc:

“Vì sao hắn lại cố gắng đến vậy? Ta và hắn có quen biết gì đâu?”

Ban đầu, Vân Vận đã nghĩ là Lâm vì ham muốn cơ thể nàng nên mới làm vậy nhưng qua 2 ngày ở đây, nàng không cảm nhận được Lâm đụng đến cơ thể của nàng thì cái suy nghĩ đó cũng vứt đi theo.

Nàng từ nhỏ luôn ở Vân Lam Tông, một mực tu luyện và quản lý Vân Lam Tông để Tông Môn phát triển, nào từng trải qua mấy vấn đề thế này.

Nhìn khuôn mặt anh tuấn của nam tử trước mắt, trán lấm đầy mồ hồi, vẻ mặt cũng tái nhợt vì mệt mỏi không kém. Vậy vì sao hắn lại cố gắng đến vậy?

Hàng ngàn câu hỏi xoay quanh Vân Vận lúc này. Nhưng không có ai giải đáp giùm nàng, chỉ có thể chờ nam tử kia hoàn thành việc điều trị cho mình rồi mới có thể giải đáp cho bản thân.

•••

Đến ngày thứ 3.

Lâm vẫn ngồi đó tập trung mà đàn, vẻ mệt mỏi thì ngày càng hiện rõ hơn so với 2 ngày trước.

Tình tang...

Ngón tay, từng động tác gảy đàn thì ngày càng thông thạo hơn. Cùng với đó thì giai điệu cũng êm dịu, đằm thắm hơn, hiệu quả chữa trị nhanh hơn.

Không thể không nói, Lâm thực sự là có lĩnh ngộ rất cao đối với các trường phái. Nếu là người bình thường thì đối với Nguyệt Hồn Khúc thì cần mất khoảng cả tháng thời gian mới có thể thông thạo.

Còn Lâm, chỉ với 3 ngày mà đã nắm vững được 4 phần thông thạo. Nếu cứ tiếp tục mài dũi cả ngày lẫn đêm như Lâm có khi chỉ mất nửa tháng thời gian là đã có thể thông thạo Hồn Cầm và Nguyệt Hồn Khúc.

Ngay lúc này, Vân Vận ở trên chiếc giường nệm đã bắt đầu có thể cử động được vài ngón tay. Nàng cũng chấn kinh không kém.

Linh hồn nàng đang được chữa trị, đương nhiên nàng sẽ cảm nhận được tốc độ khôi phục của nó. Nhưng ngay hôm nay, việc khôi phục của nàng lại diễn ra nhanh hơn một chút, chứng tỏ nam tử kia đang dần thông thạo việc đàn tấu giai điệu chữa trị linh hồn hơn.

Nàng cũng biết Hồn Cầm và Nguyệt Hồn Khúc mà nam tử kia đang gảy không phải vật bình thường. Mà đã vật bất phàm thì lĩnh ngộ nó là cực khó. Ấy vậy mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, độ thông thạo đã lên một chút.

“Rốt cuộc hắn là ai?”

Vân Vận lại lần nữa dâng lên một chút tò mò về nam tử trước mặt nàng. Người như vậy, đáng lý ra nàng đã gặp qua hoặc nghe nói đến nhưng người này, nàng chắc là chưa từng gặp cũng như chưa từng nghe về tài nghệ gì liên quan.

Cứ như vậy, thời gian dần trôi. Lâm thì vẫn ngồi tại đó mà gảy đàn để cho Vân Vận khôi phục.

•••

Đến ngày thứ 10.

Lâm vẫn đang vô thức gảy đàn. Mặc dù việc điều trị đã xong, Vân Vận cũng đã có thể cử động lại bình thường. Nhưng có lẽ, do Lâm đã quá chú tâm vào việc gảy đàn mà quên mất việc đó.

Hiện tại, độ thông thạo của Lâm đã đạt max chỉ số với thông thạo là SSS tương tự kiếm pháp của hắn.

Bên cạnh Lâm, Vân Vận hiện tại đã trở về phong thái hoàn hảo nhất của bản thân trước khi giao chiến với 2 tên Hồn Kiên và Hồn Tử.

Nhìn vẻ mệt mỏi, trán đầy mồ hôi, gương mặt xanh xao của nam tử trước mắt nàng lúc này. Không hiểu vì sao bên trong nàng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Có xót thương có hối hận xen lẫn. Xót thương vì nàng mà hắn phải tập trung tinh thần cao đến vậy mà gảy đàn vì nàng mà chữa trị. Còn hối hận là vì bản thân quá yếu đuối trước 2 tên nam tử kia khiến nàng bị thương về mặt linh hồn.

Vân Vận là một nữ cường nhân, đương nhiên việc bị bại trước đối phương là không thể chấp nhận, đã vậy nàng lại còn liên lụy đến nam tử này, để hắn phải ra sức chữa thương cho nàng.

“Đủ rồi!”

Thấy nam tử vẫn đánh đàn khiến nàng càng thêm đau lòng. Nàng đưa tay ra, cầm lấy tay hắn, không cho hắn gảy đàn nữa.

Ngay khi nàng xem vào chuỗi giai điệu đó thì Lâm mới từ từ mở mắt ra, nhưng là ánh mắt của sự mệt mỏi.

“Cô nương cuối cùng cũng tỉnh rồ...”

Chưa nói hết câu, Lâm đã kiệt sức mà thiếp đi, thân thể ngã nhào về đằng trước. Đáng lẽ ra Lâm sẽ ngã xuống đất nhưng không, Vân Vận ở kế bên đã nhanh tay chặn hắn lại trước khi hắn ngã nhào xuống. Đầu hắn gục xuống ngay phần ngực của nàng.

Cứ như vậy, Vân Vận để cho Lâm dựa vào lòng mình mà ngủ thiếp đi.

“Xem ra ta nợ ngươi rất nhiều!”

Vân Vận nghĩ thầm rồi chuyển đôi tư thế, nhẹ nhàng đặt đầu hắn lên đùi nàng để gối cho hắn nằm. Ngoài ra nàng còn lấy ra một cái khăn tay ra lau mồ hôi cho hắn, thậm chí là đưa tay vuốt ve mái tóc đen huyền của hắn.

Vân Vận cũng hơi sững người khi bản thân lại làm như vậy. Có lẽ bên trong nàng, đâu đó đã xuất hiện hình bóng của hắn. Hình bóng của người dành ra 10 ngày nỗ lực điều trị cho nàng. Đối với nữ nhân thì dù cho một tên nam tử có là phế nhân nhưng lại rất nỗ lực vì nữ nhân đó thì liệu nữ nhân đó không sinh lòng yêu mến? Đương nhiên là có, nữ nhân không phải là người vô tình, chứng kiến hết thảy điều đó có thể khiến họ còn có thể lạnh lùng được sao?

•••

Không biết qua bao lâu, Lâm từ từ tỉnh dậy.

“Cái này...”

Lâm cũng sững người trước cảnh tượng trước mắt. Trước mặt hắn là gì? Là 2 quả núi của nữ nhân a.

“Không lẽ...”

Đúng như Lâm dự đoán, hắn đang được gối đầu trên cặp đùi của nữ thần trong lòng. Hãnh diện không? Đương nhiên là có! Thấy có sướng không? Đương nhiên là sướng rồi!

Lâm hiện tại như muốn nổ tung luôn a. Hắn không ngờ khi bản thân thiếp đi lại được hưởng loại ưu đãi này. Nếu nam tử thiên hạ mà thấy được chắc tức nổ phổi vì ghen tị với hắn a.

“Ngươi tỉnh rồi?”

Trong khi Lâm vẫn còn đang cao hứng thì một thanh âm như lan như ngọc vang lên. Lâm nhìn lên thì thấy Vân Vận đang nhìn xuống mình.

Trước cảnh này, Lâm vội vàng ngồi dậy nhưng bị Vân Vận kéo lại nói.

“Ngươi còn đang rất yếu! Nằm nghỉ ngơi vài hôm đi!”

“Nhưng mà...”

Lâm vốn định thêm gì nhưng Vân Vận đã chen ngang nói:

“Không nhưng nhị gì cả! Ngươi đã quá tổn hao quá nhiều Đấu Khí cùng với Tinh Thần Lực rồi!”

Nghe nàng nói vậy hắn cũng chỉ đành nằm lại thôi. Hắn cũng biết tình trạng của cơ thể mình lúc này. Phải nói là quá thảm, bây giờ dù cho một Ma Thú Nhị Giai tấn công thì hắn cũng không thể phản kháng được a.

“Vậy nghe theo cô nương vậy!”

Lâm nhẹ giọng nói.

“Vân Vận là tên của ta! Sau này cứ gọi Vận...Nhi!”

Vân Vận hơi đỏ mặt nói, đương nhiên là quay đầu đi chỗ khác rồi. Mà hắn vừa nghe thấy cái gì. Gọi nàng là Vận Nhi, chưa kể đến nàng lại còn nói tên thật cho hắn? Tưởng nàng sẽ lấy tên Vân Chi chứ?

“Vậy ra Vân Vận là tên nàng! Ta là Diệp Lâm!”

Mặc dù kích động nhưng hiện trạng bây giờ không hơi nào mà kích động nổi, đành nhẹ giọng nói.

“Diệp Lâm...Diệp Lâm!”

Vân Vận lẩm bẩm như muốn ghi nhớ tên của hắn vậy.

“Mà tại sao Vân cô nương lại đi đến Ma Thú Sơn Mạch này vậy?”

Lâm nhẹ giọng hỏi. Nhưng nghe Lâm xưng nàng là cô nương thì trừng mắt, liếc hắn một cái.

“Hửm?”

Nhận thấy ánh mát lạnh lùng của Vân Vận thì Lâm hiểu là vừa làm gì phật lòng nàng rồi.

“Khụ...khụ!”

Trong lúc nguy cấp thì cơn ho của hắn trỗi dậy.

“Ngươi không sao chứ?” . Chương mới nhất tại — trumt ruyen.o r g —

Nghe thấy Lâm ho thì Vân Vận quan tâm hỏi thăm. Đương nhiên nàng không quên lấy cái khăn tay ra mà lau mồ hôi trên trán hắn.

“Nóng!”

Ngay khi nàng sờ đến trán hắn thì phát hiện đầu hắn nóng, có dấu hiệu bị sốt.

“Ngươi bị sốt rồi?”

Vân Vận quan tâm hỏi.

“Có lẽ là vậy. Khụ...khụ!”

Lúc này, Lâm đã chắc chắn bản thân đã dính sốt rồi.

“Này hệ thống, thế quái nào ta lại bị sốt vậy?”

Theo như hắn biết hệ thống từng bảo là bản thân hắn không thể bị bệnh được. Thế quái nào bây giờ lại bị sốt?

[Do ký chủ hao hụt Đấu Khí và Tinh Thần Lực nhiều quá nên dẫn đến bị sốt]

[Bởi vậy nên hệ thống mới chúc may mắn ký chủ đấy]

Hệ thống giải thích. Mà nghe xong thì bây giờ hắn đã hiểu vì sao mà khi đó hệ thống lại chúc may mắn hắn. Bởi vì gảy Hồn Cầm cùng Nguyệt Hồn Khúc tiêu hao rất nhiều Đấu Khí và Tinh Thần Lực.

“Bây giờ ngươi bệnh rồi thì chịu khó nằm yên đi! Với lại gọi ta Vận Nhi bằng không ta không thèm quan tâm đến ngươi nữa!”

Vân Vận giọng hờn dỗi nói.

Phốc

Đây là hình tượng nữ thần cao cao tại thượng, băng lãnh nữ thần trong lòng ta sao. Nhìn sao giống tiểu cô nương đang hờn dỗi tiểu tình nhân vậy?

“Rồi rồi, Vận Nhi! Khụ...khụ!”

Mặc dù Lâm đang rất vui mừng nhưng cái hiện trạng của cơ thể thì không vui nổi. Nàng bắt hắn xưng Vận Nhi, chả khác nói nàng đối với ta có hảo cảm rất lớn sao.

“Được rồi! Ngươi ở đây, ta đi ra ngoài tìm vài thảo dược về làm thuốc!”

Nói xong, Vân Vận đặt đầu của hắn xuống giường niệm rồi đi ra bên ngoài. Lâm vì quá mệt mỏi nên lại tiếp tục thiếp đi.

- --

Hôm nay đến đây thôi.

Mai ráng viết 5 chap cho ae đọc.

Like nhiều vào nha ae.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.