Hệ Thống Bắt Đầu Từ Đấu Phá Thương Khung

Chương 12: Chương 12: Yên Nhiên Là Lão Bà Của Ta




•••

“Diệp công tử! Đây là chuyện của Tiêu Gia, công tử không cần phải xen vào!”

Tiêu Chiến nói. Nếu mà phải nói người kiên kỵ ở đây nhất thì chính là Diệp Lâm.

Trong 1 năm sống ở Tiêu Gia, Tiêu Chiến chưa bao giờ có thể thăm dò được hết thảy thực lực của Lâm cũng như không biết thế lực nào đứng phía sau.

“Tiêu Tộc Trưởng nói sai rồi a! Chuyện này có liên quan đến ta a!”

Lâm lắc đầu cười nói.

“Có liên quan đến Diệp công tử?”

Đám cao tầng của Tiêu Gia cảm thấy hơi bất an. Không lẽ Diệp công tử có dính líu với Nạp Lan Gia hoặc Vân Lam Tông?

Tiêu Viêm một bên cũng là sắc mặt nghiêm trọng. Nếu thực sự Lâm có dính líu đến Nạp Lan Gia và Vân Lam Tông thì việc hắn tìm cách trả thù đã khó nay lại càng thêm khó.

“Ừm! Yên Nhiên là lão bà của ta a!”

Lâm cười nói.

Đùng

Lời nói của Lâm khiến cả đám cao tầng sốc, sốc cực nặng. Không nghĩ đến vị công tử này vậy mà lại nói Nạp Lan Yên Nhiên là lão bà của hắn, vậy còn Tiêu Viêm gọi là gì? Không lẽ là hôn phu nhưng bị cắm sừng, một cái sừng cực to và dài a.

Nạp Lan Yên Nhiên cũng chấn động không kém, không nghĩ Lâm lại phát ngôn như vậy. Đồng thời vẻ mặt cũng hơi ửng đỏ.

“Diệp công tử à, chuyện này không thể đùa được đâu! Tiêu Viêm là hôn phu của Nạp Lan Yên Nhiên a!”

Một trưởng lão Tiêu Gia nói.

“Hửm! Các ngươi không tin?”

Lâm hỏi. Đám cao tầng Tiêu Gia đồng loạt gật đầu. Lâm thấy vậy thì nở ra một nụ cười rồi nói:

“Vậy để ta chứng minh a!”

Lời vừa dứt, Lâm đã tốc biến đến trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên, kéo nàng vào lòng của mình, bá đạo hôn xuống môi nàng.

“Ưm...”

Bất ngờ trước hành động của Lâm, Nạp Lan Yên Nhiên là đôi mắt trợn tròn nhìn Lâm.

“Phối hợp theo ta!”

Lâm truyền âm cho nàng nói. Nghe vậy thì nàng cũng mặc kệ cho Lâm muốn làm gì thì làm, miễn có thể từ hôn là được.

Trước cảnh đôi nam nữ ôm hôn nhau thì đám cao tầng Tiêu Gia đã tin vào lời của Lâm là sự thật. Tiêu Viêm thì ánh mắt càng phẫn nộ hơn nhìn Lâm. Từ người trong mộng cho đến hôn thê của hắn đều bị Lâm cướp đi. Thế nhưng hắn vẫn phải cắn răng chịu đựng.

“Vậy bây giờ ta có thể xen vào rồi chứ?”

Lâm tách môi của Nạp Lan Yên Nhiên ra, tay vẫn ôm lấy eo của nàng, nhìn Tiêu Chiến nói.

“Có...có thể!”

“Tiêu Chiến run rẩy nói. Hắn không ngờ người mình kiên kỵ nhất lại chính là nam nhân của hôn thê của nhi tử của mình. Vậy chẳng phải là Lâm tặng cho Tiêu Viện một cái sừng sao.

Bị cắm sừng, mặc dù rất phẫn nộ nhưng đối phương là Lâm. Chỉ cần một lời không hợp. Tiêu Gia có thể biến mất vĩnh viễn. . Truyện Sủng

“Được rồi! Nàng đến đây muốn giải trừ hôn ước! Ngươi thân là phụ thân của Tiêu Viêm thì hãy giải trừ đi! Tình cảm nam nữ mà chỉ thông qua hôn ước mà quyết định thì cũng chả bền lâu!”

Lâm ra dáng một tên am hiểu tình trường nói. Nạp Lan Yên Nhiên kế bên nghe vậy thì lại chấn động lần nữa, nàng không nghĩ tới trên đời lại có nam tử có thể nói như vậy. Theo như nàng biết thì nam tử ở thế giới này rất có tham vọng chiếm hữu nữ nhân nên bọn chúng dùng đủ mọi thủ đoạn, không cần biết nữ tử đó có chấp nhận hay không thì vẫn sẽ thu lấy về nhà. Lần đầu tiên có người nói những lời như vậy trước mặt nàng.

“Ta...ta hiểu rồi!”

Tiêu Chiến cũng không ngu đến mức không hiểu khái niệm đó. Không yêu nhau, sống với nhau chỉ thêm đau khổ.

Sau đó, Tiêu Chiến cũng lấy ra một tờ giấy hôn ước và xé nó trước mặt mọi người.

“Từ giờ hôn ước đã không còn! Ngươi có thể đi rồi!”

Tiêu Chiến nhìn Nạp Lan Yên Nhiên nói. Nạp Lan Yên Nhiên cũng gật đầu rồi chào một cái. Lâm thấy vậy cũng ôm nàng mang đi ra bên ngoài.

“Diệp Lâm! Chờ đấy! Ta sẽ vượt qua ngươi, dẫm đạp ngươi!”

Tiêu Viêm nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm.

•••

Bên ngoài Tiêu Gia.

Trên không trung.

“Ngươi ôm đủ chưa?”

Nạp Lan Yên Nhiên mở miệng nói.

“Ây da! Chưa đủ a! Thơm quá!”

Lâm vô sỉ nói. Được ôm mỹ nữ, ngu gì mà không tận hưởng.

“Ngươi...vô sỉ!”

Nạp Lan Yên Nhiên tức giận nói.

“Đúng vậy a! Được ôm mỹ nữ thêm một chút thì bị gọi vô sỉ cũng không sao a!”

Lâm cười đùa nói.

“Hừ! Mặc xác ngươi!”

Cảm thấy lời nói của mình không có tác dụng, Nạp Lan Yên Nhiên chỉ đành hừ lạnh một cái rồi quay sang hướng khác, mặc kệ Lâm vẫn đang ôm mình.

“Rồi rồi! Đùa vậy đủ rồi! Mà tự nhiên lại muốn hôn cái nữa ghê!”

Nghe đến chuyện hôn thì Nạp Lan Yên Nhiên bất giác đỏ bừng khuôn mặt, nụ hôn đầu của nàng bị hắn lấy đi.

“Ngươ...ưm!”

Chưa kịp nói hết câu thì đã bị Lâm hôn một cái nữa.

“Vậy ta đi đây! Lão bà nhớ ở Vân Lam Tông chờ phu quân a!”

Nói xong, Lâm lập tức biến mất dạng.

“Ngươi chờ đó! Ta nhất định sẽ tìm được ngươi mà hành hạ ngươi, DIỆP LÂM!”

Nạp Lan Yên Nhiên nghiên răng nghiến lợi nói. Bên cạnh, Cát Diệp cùng lão giả kia chỉ biết im lặng chịu trận thay cho Lâm.

Sau một hồi Nạp Lan Yên Nhiên mới bình tĩnh lại nói:

“Chúng ta về thôi!”

Mặt ngoài thì nói là thế nhưng nào đâu biết rằng nhịp tim nàng đang gia tốc rất nhanh, khuôn mặt vẫn còn có chút đỏ bừng.

“Diệp Lâm! Ta nhất định phải bắt ngươi về chịu trách nhiệm với ta!”

Bị Lâm tấn công cướp đi nụ hôn đầu khiến cô nàng ngây thơ trong sáng này đã định Lâm chính là nam nhân của mình. Nàng nào đâu biết, tương lai bị hắn lừa thêm một vố cực to.

•••

Trong phòng của Lâm.

Tiêu Mị cùng Huân Nhi cũng đang ở đây.

“Ngày mai ta sẽ lên đường. Các nàng có thể đến Đấu Giá Hội để chơi với Nhã Phi cùng Y Tiên a!”

Lâm căn dặn nói. Huân Nhi sau khi nhận được cái ngọc bội mà hắn đưa thì cũng đã nhờ Lăng Ảnh mang về cho Cổ Nguyên. Nàng đáng lẽ cũng phải về theo nhưng nàng kiên quyết muốn ở lại nên đành nhờ hộ vệ gửi luôn bức thư về cho Cổ Nguyên nói là nàng muốn ở lại đây. Đương nhiên Lăng Ảnh cũng ở lại, hiện tại đã đột phá thành công Đấu Tông Nhất Tinh.

“Vậy Lâm ca phải đi rồi à?”

Tiêu Mị nũng nịu nói.

“Ừm! Nhưng năm sau ta sẽ đến Già Lam Học Viện tìm các ngươi!”

Lâm xoa đầu 2 nàng nói. Ở Già Lam Học Viện có mỹ nữ Hàn Nguyệt, Tiêu Ngọc, Tử Nghiên,... Đại khái là khá nhiều. Ngoài ra còn có dị hỏa, đến đó lấy đem đi tặng người khác để cưa gái cũng được a.

“Được! Vậy bọn thiếp chờ chàng ở đó!”

Huân Nhi nói. Nghe vậy thì Lâm cũng mỉm cười. Đêm đó, Lâm cùng 2 nàng ôm nhau mà ngủ. Đương nhiên là cả 3 chỉ ngủ mà thôi. Lâm vẫn thích hưởng thụ cảm giác bình yên ôm lão bà vào lòng mà ngủ thôi.

•••

Ngày hôm sau, Lâm nhận được thông báo.

[Nhiệm vụ Thay đổi vận mệnh hoàn thành

Ký chủ nhận được 500.000 điểm thành tựu, 1 bảo hộ phù, giải khai 1 cấp]

[Nhiệm vụ Tham gia náo nhiệt hoàn thành

Ký chủ nhận được Tam sắc Haki, 500.000 điểm thành tựu, giải khai thêm 3 cấp]

“Mở ra thông tin!”

[Nhân vật: Diệp Lâm

Tuổi: 16

Cấp: 59(Đấu Vương Ngũ Tinh) (350: phong ấn)

Danh hiệu: Xuyên Không Giả, Thần Bếp, Đan Thần, Kẻ Truyền Dạy

Huyết kế giới hạn: Sharingan cấp 1(Nhãn Thuật)

Tam Sắc Haki

Thể chất: Hỗn Độn Thần Thể

Huyết mạch: Sáng Thế Long Thần

Vũ khí: Hắc Ảnh Kiếm

Công pháp: Bạch Ảnh Kiếm Pháp(thông thạo SSS)

Pet: Pikachu

Điểm thành tựu: 2.030.000]

“Không tệ a! Giờ đẩy thêm Nhã Phi nữa thì mình lên Đấu Vương Lục Tinh a!”

Lâm âm thầm nói.

“Đến Đấu Giá Hội thôi nào!”

Lời nói vừa dứt, Lâm lại tốc biến mà đi về Đấu Giá Hội.

•••

Trong phòng của Nhã Phi.

Nhã Phi cùng với Tiểu Y Tiên đang cười nói với nhau.

“Hừ! Xú phu quân chắc lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt ở đâu rồi!”

Tiểu Y Tiên hờn dỗi nói. Mặc dù lâu lâu thì Lâm có ghé thăm nàng cùng với Nhã Phi nhưng bất quá chỉ ở lại vài hôm, còn đa số vẫn là đi ra ngoài.

“Muội cũng biết cái tính tên đó mà! Có chịu ngồi yên một chỗ bao giờ!”

Nhã Phi che miệng cười nói. Từ khi Lâm xem Đấu Giá Hội như nhà của mình muốn ra thì ra, muốn vào thì vào nên nàng cũng đã quen với cái phong thái đi đây đi đó của Lâm rồi.

Nhưng hắn nào muốn đi, hắn còn muốn ở lại hưởng thụ mỹ nữ a. Bất quá hệ thống nào cho hắn nhàn rỗi, cứ phát động mấy cái nhiệm vụ khiến hắn tốn hao hơi sức mà đi làm. Hên là toàn nhiệm vụ liên quan đến mỹ nữ thì hắn mới ráng cố gắng mà đi chứ nếu không có thì chắc phải quỳ lạy van xin đủ kiểu hắn mới chịu nhấc chân lên làm a.

“Đang có ai đó nói xấu vi phu à?”

Đúng lúc này, giọng nói của Lâm xuất hiện phía sau 2 nàng.

“Hừ! Giờ mới về đây thăm nhân gia?”

Tiểu Y Tiên hừ lạnh nói.

“Tại vi phu bận việc mà! Giờ công việc xong rồi nên mới quay về bồi tiếp với lão bà a!”

Lâm xoa xoa tay cười nói.

“Vậy còn được!”

Tiểu Y Tiên rốt cuộc cũng tha cho hắn. Bên cạnh thì Nhã Phi che miệng cười.

“À đúng rồi Nhã Phi! Dược Trần thế nào rồi?”

Lâm quay sang Nhã Phi hỏi. Trước đó, hắn đã bắt Dược Trần làm Luyện Dược Sư cho Đấu Giá Hội. Kể từ đó mà Đấu Giá Hội thu được rất nhiều lợi ích. Đồng thời địa vị Nhã Phi trong Đặc Mễ Nhĩ Gia tộc cũng tăng không ít.

“Hiện tại tu vi đã là Đấu Tông Lục Tinh, còn về luyện đan thì đã là Luyện Dược Sư Bát Phẩm!”

Nhã Phi nhẹ nhàng nói. Nàng cũng không ngờ Lâm lại mang về cho nàng một Luyện Dược Sư Bát Phẩm về làm Luyện Dược Sư riêng của Đấu Giá Hội của nàng.

“Vậy thì tốt! Hôm nay nàng cũng nên thưởng cho ta chứ nhỉ?”

Lâm cười tà nói. Nhã Phi đương nhiên hiểu lời hắn nói là ám chỉ điều gì.

“Tối...tối nay nhân gia chờ chàng!”

Nhã Phi lí nhí nói. Lâm nghe vậy thì hài lòng, tối nay hành sự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.