Hệ Thống Chủ Nhiệm Lớp

Chương 16: Chương 16




Ít nhiều nhờ mấy gói thuốc bắc của giáo sư Ninh, vào ban đêm sau khi mỗi đứa bị chủ nhiệm nhà mình bắt buộc uống một chén canh gừng đường đỏ, sáng sớm hôm sau thức dậy toàn thể học sinh lớp 6-8 không có một đứa nào cảm sốt đau đầu chảy nước mũi. Tất cả mọi người đều tinh thần phấn chấn duỗi duỗi người, hoạt động hoạt động cổ, cánh tay cánh chân, sau đó cõng mấy thứ đồ quan trọng của mình leo lên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc.

Hôm qua mưa cả một ngày, hôm nay lại là một ngày thời tiết tốt đẹp trong dự kiến —— vào lúc 5 giờ 30 phút sáng, một luồng ánh sáng màu đỏ cam từ đám mây nơi chân trời nhú lên, dần dần nó biến thành một vầng trăng non nho nhỏ ánh cam, lại sau đó chính là màu vàng sáng tựa như hột vịt muối, cuối cùng nó lập tức nhảy khỏi tầng mây, chiếu sáng toàn bộ đất trời.

Cảnh đẹp ấy cho dù có xem bao nhiêu lần đi nữa cũng sẽ làm người cảm thấy đồ sộ lại thán phục. Đám học trò lớp 6-8 chưa từng nghiêm túc ngắm mặt trời mọc đều phát ra tiếng tán thưởng, mọi người tăng nhanh tốc độ chụp ảnh, vui rạo rực mà đem tin tức này chia sẻ cho cha mẹ và bạn tốt của mình, hơn nữa lưu giữ ảnh chụp kỷ niệm vô cùng tốt đẹp của bản thân tại đỉnh núi.

Tuy rằng núi mà bọn chúng leo cũng không phải Ngũ nhạc danh sơn* gì, nhưng đây là lần đầu tiên bọn chúng rời khỏi cha mẹ, dựa vào sức của bản thân hoàn thành một lần hành động vĩ đại. Sau lần leo núi này, toàn bộ đám nhỏ trong lớp 6-8 tựa hồ đều nhiều thêm một loại cứng cỏi vô hình và đoàn kết, ngay cả chuyện một mình lên núi đều làm được rồi, còn có chuyện gì mà bọn nó không làm được nữa?

Thầy chủ nhiệm có nói, gian nan nhất chẳng qua cũng chỉ giống như khi leo núi thở hổn hển không ra hơi mà thôi, một khi tới lúc ấy thì chỉ cần thoáng nghỉ một lát hoặc là thả chậm tốc độ, kiên trì đến cùng là được. Cuộc đời các em giống như hành trình leo núi, vĩnh viễn đều không cho phép bọn em lui về phía sau và từ bỏ. Lúc nói lời này, vẻ mặt chủ nhiệm Nhậm là trong mỉm cười mang theo vài phần âm trầm, trong ngoài lời nói của anh đều tỏ vẻ tin tưởng lớp 6-8 bọn họ không thua kém bất cứ ai, anh tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm. Nếu anh nhìn lầm, vậy chính là trừng phạt cùng học tập không đúng chỗ.

Toàn thể học sinh lớp 6-8: "......" Bỗng nhiên cảm thấy toàn thân trên dưới đều lạnh quá đi!!!

Bởi vậy, vào kì thi cuối học kì ba tháng sau, lớp 6-8 lấy thành tích kinh người xếp hạng thứ ba của khối ngang trời xuất thế. Thời điểm nhìn thấy thành tích này, toàn bộ khối 6, thậm chí là toàn bộ tiểu học đều giật mình.

Đặc biệt là thành tích ngữ văn của lớp, trực tiếp từ đếm ngược thứ hai của khối biến thành số một của khối, kinh sợ toàn bộ giáo viên ngữ văn!

"Chuyện này chắc chắn không thể xảy ra! Đám học sinh quậy phá đó sao có thể thi tốt như vậy!! Bọn nó mỗi ngày chỉ biết đi học ngủ tan học đùa giỡn, sao có thể lập tức tiến bộ lớn như vậy?! Có phải có ai tiết lộ đề hay không?!"

Trong phòng ngữ văn của khối 6, cô Trương, giáo viên lớp 6-5 vốn đứng đầu khối sáu, toàn thân đều có chút không khỏe: "Chủ nhiệm lớp lúc trước chỉ lộ đề cho mỗi Lỗ Ban Ban đã đủ không xong rồi, hiện tại thầy Nhậm này còn quá đáng hơn, thế mà anh ta lại tiết lộ toàn bộ đề cho lớp mình!"

Giáo viên họ Trương kia dùng giọng điệu cực kì khẳng định, cô ta hoàn toàn không cho rằng đây là do học sinh lớp 6-8 tự mình thi được. Dù sao chủ nhiệm lớp 6-8 trước đó mỗi lần thi cử đều sẽ lộ đề cho Lỗ Ban Ban, lần này vì muốn đạt được thành tích, bắt được bài thi trộm cho mấy đứa nó đáp án cũng không lạ. Cô ta hoàn toàn không nghĩ tới lần thi này là bài thi chung của toàn thành phố, trước khi mở niêm phong ai cũng không biết nội dung thi là gì, huống chi thầy cô giám thị cũng là người lạ, lại không cùng lớp, khả năng tiết lộ đề ngay tại chỗ gần như bằng 0.

Nhưng chính sự thật chỉ cần hơi động não suy nghĩ một chút là ra như thế, vậy mà toàn bộ giáo viên trong văn phòng ngữ văn đều cảm thấy cô giáo Trương Quyên này nói rất có lý, rốt cuộc lúc trước lớp 6-8 tệ cỡ nào bọn họ đều biết, hiện tại đột nhiên cá muối lật mình**, mặc kệ là từ một phương diện nào tới nói, đây đều là điều bọn họ không cách nào có thể tiếp thu —— phải biết rằng thành tích mỗi lớp liên quan trực tiếp tới tiền lương của bọn họ, đây là trường học tư nhân, giáo viên muốn đạt được ích lợi lớn hơn nữa thì phải dùng thực lực cùng thành tích tới nói chuyện.

Làm hiệu trưởng của trường tư Kim Thụy, ngài Bành Phi đây cũng thời thời khắc khắc chú ý tình huống lớp 6-8. Dù sao chủ nhiệm lớp người ta chính là người mà anh bạn chơi từ nhỏ của y tình nguyện kéo dài kì nghỉ cũng muốn cày hảo cảm cùng độ ngầu nhiều một chút. Mỗi lần khi Bành Phi lắc lư trong trường học gặp phải Nhậm Trúc đều sẽ dùng một loại ánh mắt hết sức kỳ diệu xen lẫn kính nể nhìn anh, có thể làm đại ca từ nhỏ của y - tên nam thần "kinh" cảm thấy người khắp thế giới đều có bệnh về tâm lý, tâm lý âm u, chỉ số thông minh thấp như con kiến không thể giao tiếp đó coi trọng, số người này phải nhọ đến mức nào và bản lĩnh phải mạnh đến cỡ nào chứ!

Cho nên, khi biết học kỳ này lớp 6-8 từ lót đáy của khối lập tức biến thành top ba của khối ấy, hiệu trưởng Bành Phi ngồi trong trong văn phòng xa hoa của mình nhịn không được cảm thán: "Quả không hổ là người mà lão đại tui coi trọng, bản lĩnh này không phải ai cũng có."

Không riêng gì có thể làm một đám trẻ trâu đó nghe lời không quấy phá, còn có thể làm cho thành tích mấy đứa bọn nó tăng lên với tốc độ tên lửa, thầy Nhậm này tuyệt đối là một vị tinh anh có thủ đoạn cũng có bản lĩnh dạy học thật sự. Ai da, lại một vị danh sư từ từ tỏa sáng nha. Phỏng chừng các vị phụ huynh lớp 6-8 đốt pháo chúc mừng chứ rồi nhỉ?

Hiệu trưởng Bành đoán trúng phóc, sau khi biết lớp 6-8 lấy được thành tích tốt như vậy, group Wechat của toàn bộ phụ huynh lớp 6-8 nổ tung rồi, đủ loại pháo hoa chúc mừng lấp đầy màn hình không nói, Lỗ cục trưởng làm nhóm phó trực tiếp cao hứng cười ha ha ở trong group tỏ vẻ:

【 Ôi! Mấy đứa nhóc lần này thật biết phấn đấu nha! Thật là ít nhiều cũng nhờ thầy Nhậm của chúng ta! Trước nay tôi chưa từng nghĩ đến thằng con nhà mình còn có thể thi được thành tích tốt như vậy a ha ha ha ha, không được tôi vui quá rồi, tôi mời toàn bộ đám nhóc trong lớp ăn một bữa ngon! Đi đi đi, ngày mai buổi tối hẹn nào! 】

Tức khắc liền có những phụ huynh khác tích cực hưởng ứng.

【 Ái chà cục trưởng à, ông không cần bỏ tiền mời đâu, đây là chuyện vui của cả lớp chúng ta mà, chúng ta vẫn nên AA*** đi, làm mỗi vị phụ huynh đều có cơ hội tham dự và bày tỏ niềm vui của bản thân nào! Như vầy đi, mỗi nhà ra 500 đồng, sau đó đi Kim Hào Đình ăn một bữa chúc mừng cái nào! 】

【 Đúng đúng đúng, sao có thể để cục trưởng Lỗ một người ra tiền được! Chuyện này là của cả lớp mà, hơn nữa vì không cho người khác nói bậy, vẫn nên tập thể ra tiền đi chúc mừng thì tốt hơn. 】

【 Ừ ừ ừ, sáu năm qua tôi chưa từng thấy thằng quỷ nhỏ nhà tôi học hành nghiêm túc như thế bao giờ, lần này thế mà ngoại ngữ thi được hơn 83 điểm, chậc chậc chậc, đặc biệt là ngữ văn, úi chà thiếu một điểm thôi là 90, thằng con tôi lúc học lớp 1 điểm cũng không cao như vậy đâu à nghen!】

Cục trưởng Lỗ ngẫm nghĩ cũng cảm thấy mình ra tiền hết không tốt lắm, cho nên cực kì vui vẻ cùng mọi người share tiền. Thầy Nhậm thân là đối tượng được toàn thể quý vị phụ huynh lớp 6-8 cảm tạ, vậy nên mọi người sôi nổi tỏ vẻ thầy tuyệt đối không thể bỏ tiền, nếu không chính là khinh thường bọn họ.

Nhậm Trúc nhìn mấy đoạn chat như spam trong group WeChat mà nhịn không được lắc đầu bật cười, đừng nhìn ngày thường mấy vị phụ huynh này đều là cái vẻ con tôi ra sao kệ nó, nhưng cha mẹ yêu con thì phải làm kế sách sâu xa(?). Có cha mẹ nào mà không hy vọng tương lai con mình thành tài, có một cuộc đời càng thêm tốt đẹp đâu chứ? Thầy Nhậm ở trong group phát một chữ "Được" tỏ vẻ anh nhất định sẽ tham gia tiệc chúc mừng, trong lòng nghĩ, cũng không uổng công một học kỳ này anh bỏ biết bao nhiêu công sức cho mấy đứa nó. Ừm, bọn nhỏ cũng vất vả rồi.

Nghĩ đến đây, trong đầu Nhậm Trúc lại hiện ra bóng dáng một người, anh chỉ là hơi chút rối rắm liền quyết định nên bàn về công mà thưởng, lần này bọn nhỏ có thể kiên trì lâu như vậy, không thể không nhắc tới sự cổ vũ tâm lý và chính diện dẫn đường của giáo sư Ninh. Cho nên anh nói một tiếng với các vị phụ huynh trong group chat, mọi người càng nhiệt tình tỏ vẻ cũng nhất định phải làm giáo sư Ninh tới luôn!

Đám nhỏ lớp 6-8 vất vả suốt nửa học kỳ, lúc thi xong đều cảm thấy mình sắp mệt thành chó luôn rồi, lúc này chính là ngày nghỉ đông thứ ba, bọn nó lần đầu tiên khắc sâu cảm nhận được cảm giác nôn nóng trước khi biết thành tích mà những học sinh khác đã trải nghiệm nhiều năm. Vậy nên khi mấy đứa nghe được thành tích lớp mình thế mà lập tức lội ngược dòng nhiều như vậy, thậm chí ngữ văn còn lấy được nhất khối ấy hả, đứa nào đứa nấy trong lớp 6-8 bao gồm cả Chu Lai cùng Lỗ Ban Ban đều ở nhà áu áu áu hét to mấy lần mới thỏa, để phát tiết tâm trạng vô cùng hưng phấn của bản thân mình!

Chu Lai vui tới mức muốn ca hát, không ngờ cậu lại thi được top 3 của lớp! Chỉ ở sau lớp trưởng cùng uỷ viên học tập! Thành tích của cậu như vậy nhất định có thể thi đậu đại học tốt, không cần đi theo anh họ lăn lộn ngoài xã hội, sau này cậu nhóc nhất định phải trở thành người lợi hại giống như thầy Nhậm hoặc là thầy Ninh, hơn nữa lần thăm tù này ba và mẹ cậu nhất định cũng sẽ cực kì vui vẻ!

Lỗ Ban Ban dưới ánh nhìn nhìn chăm chú của cả nhà té liên tiếp ba lần liền, nhưng mặc kệ là ông nội bà nội hay là ba mẹ nhóc, đều ngồi trên sô pha cười vui vẻ nhìn cái thân hình to mọng rắn chắc kia chạy loạn khắp nơi. Nguyên kỳ thi lần này nhóc con đều không có nhận tờ đáp án của giáo viên, thế mà cũng dựa vào thực lực của chính mình thi được 90, 85, 84! Thành tích này tuy rằng không cao như được điểm tối đa lúc trước, nhưng nó là thật! Cục trưởng Lỗ nhìn nét mặt vui vẻ của con trai, trong lòng vừa chua lại vừa ngọt. Ông vẫn luôn cho rằng con mình không thèm để ý đến thành tích, thì ra không phải nó không để bụng, mà là từ trước đến nay mặc dù có để ý cũng không có cách nào dùng phương pháp quang minh chính đại lấy được thành tích tốt, không cách nào kiêu ngạo một cách quang minh chính đại.

"Ai, thầy Nhậm quả thật không tệ."

Mẹ Lỗ cảm thán với chồng mình: "Có thầy ấy ở đây, nửa năm này Ban Ban của chúng ta tiến bộ thật sự quá lớn, đến lúc đó anh chào hỏi một tiếng với hiệu trưởng của mấy đứa nhỏ, nhất định phải để thầy Nhậm đi theo tụi nhỏ lên cấp hai cấp ba, bằng không em sợ đến lúc đó lại kiếm củi ba năm thiêu một giờ."

Cục trưởng Lỗ cũng nghĩ như vậy, ngay vào lúc ông đầy mặt vui mừng muốn gọi điện thoại cho hiệu trưởng bành, điện thoại ông đột nhiên vang lên, cục trưởng Lỗ nhướn mày: "Thật đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới." Người gọi điện đúng là hiệu trưởng Bành, Bành Phi, chỉ có điều vị hiệu trưởng này mang tới cũng không phải tin tốt.

"Cục trưởng Lỗ, tôi muốn nói một tin tức, ngài nhất định phải chú ý một chút. Trường học chúng tôi có khả năng sẽ có giáo viên đi bộ giáo dục tố cáo ngài và thầy Nhậm tiết lộ đề, tuy nói chúng ta đều biết đấy là lời nói vô căn cứ, chỉ là dục vọng cùng ghen ghét của con người là không cách nào khống chế, chúng ta vẫn phải cần chú ý một chút mới được."

Sắc mặt cục trưởng Lỗ nháy mắt liền trầm xuống, sau một lát ông ta mới cắn răng: "Cái đám khốn kiếp không quen nhìn người ta hạnh phúc đó!"

*Ngũ Nhạc được sắp xếp theo bốn hướng chính và trung tâm của vùng đất Trung Hoa cổ đại. Các rặng núi trong nhóm này bao gồm:

Đông Nhạc: Thái Sơn

Tiếng Trung: 泰山; "Ngọn núi tĩnh lặng", thuộc tỉnh Sơn Đông, 1,545 m (5 ft 0,8 in) 36°15′B 117°06′Đ

Tây Nhạc: Hoa Sơn

Giản thể: 华山; phồn thể: 華山; "Ngọn núi lộng lẫy", thuộc tỉnh Thiểm Tây, 1,997 m (6 ft 6,6 in) 34°29′B 110°05′Đ

Nam Nhạc: Hành Sơn

Tiếng Trung: 衡山; "Ngọn núi cân bằng", thuộc tỉnh Hồ Nam, 1,290 m (4 ft 2,8 in) 27,254798°B 112,655743°Đ

Bắc Nhạc: Hằng Sơn

Giản thể: 恒山; phồn thể: 恆山; "Ngọn núi vĩnh hằng", thuộc tỉnh Sơn Tây, 2,017 m (6 ft 7,4 in) 39°40′26″B 113°44′8″Đ

Trung Nhạc: Tung Sơn

Tiếng Trung: 嵩山; "Ngọn núi cao ngất", thuộc tỉnh Hà Nam, 1,494 m (4 ft 10,8 in) 34°29′5″B 112°57′37″Đ. Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1c_n%C3%BAi_linh_thi%C3%AAng_c%E1%BB%A7a_Trung_Qu%E1%BB%91c)

** Cá muối lật mình: giống với câu mặt trời mọc đằng tây hay when pigs fly, ý chỉ những chuyện không tưởng, không thể nào xảy ra.

*** AA: chia tiền, chơi kiểu mỹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.