Hệ Thống Khởi Động, Truy Tìm Lò Sưởi!

Chương 13: Chương 13: Minh tinh muốn ôm (6)




Cảnh quay thứ 70

Sau khi quay xong, Nhiễm Thanh Vân như thường lệ đều dính lấy Phó Kim Phong, mặc dù không được quang minh chính đại ôm ôm, nhưng cảm nhận hơi ấm toát ra từ lò sưởi cũng sẽ thoải mái hơn nhiều.

Phó Kim Phong càng khỏi phải nói, mùa hè nóng bức đột nhiên có cái máy lạnh di động chạy theo, vui còn không kịp.

“ Phó lão sư, có muốn tham gia show huấn luyện này không?”

“ Hả? Có thể sao? Tài nguyên này có muốn cũng không thể lấy được đâu.” Phó Kim Phong cảm thán.

“ Anh muốn tham gia không? Em là huấn luyện viên ở đó, em giúp anh tranh tài nguyên.”

“ Sẽ không ảnh hưởng đến em chứ?”

“ Không có mà, dù sao nơi đó cũng đang thiếu người.”

“.....”

“ Đồng ý nha? Phó lão sư.”

“ Thôi, sẽ làm ảnh hưởng đến em mất.”

“ Ảnh hưởng gì chứ?!”

Phó Kim Phong không muốn nói nữa, qua quýt hai câu liều đổi chủ đề. Cứ tưởng chuyện này sẽ rơi vào quên lãng, ai ngờ ngày quay hôm sau, Nhiễm Thanh Vân đã trực tiếp đoạt lấy tài nguyên về tay, cưỡng ép Phó Kim Phong phải nhận.

“ Phó lão sư, chúng ta không phải là huynh đệ tốt sao? Em tranh tài nguyên cho anh, sao anh không chịu nhận?”

“ Nhưng mà...”

“ Được rồi, em không muốn nghe, show này ngày mốt sẽ quay, anh không đến cũng phải đến.”

Cảnh quay thứ 75

“ Nhiễm lão sư, dạy anh.” Phó Kim Phong kéo tay Nhiễm Thanh Vân.

Nhiễm Thanh Vân lười biếng đứng bên cạnh y, bị y kéo một cái.

Thật ra thời gian Nhiễm Thanh Vân ở đoàn làm phim ít hơn Phó Từ Dương rất nhiều, cơ bản là bởi vì lịch trình của Nhiễm Thanh Vân rất dày đặc, ngoài quay phim còn phải quay show thực tế, quay quảng cáo, làm hoạt động... lúc nào cũng phải bay qua bay lại giữa phim trường và các địa điểm khác.

“ Em lúc nào cũng phải bay như thế mà không sợ bị đổ bệnh à?...”

“ Đúng a, rất ngầu đúng không?”

“ Không ngầu, mệt muốn chết.”

“ Ngầu.”

“ Không ngầu chút nào.”

Cảnh quay thứ 75

Là cảnh “ Tân Lương ác” một lần nữa chiếm dụng cơ thể, đang đem Cố Hà nhốt ở trong phòng, xem như một cái gối ôm mà ngủ.

Nhiễm Thanh Vân đối với những loại cảnh quay kiểu này đều rất mong đợi, ôm đến vui vẻ.

“ Nhiễm Thanh Vân, em nghiêm túc một chút đi.” Phó Kim Phong mặc y phục có chút mỏng hòa lẫn vào cái chăn đạo cụ trên giường, bởi vì cảnh quay này là kết hợp mấy cảnh liên tục, trong lúc chuẩn bị đổi cảnh, hai người vẫn phải giữ nguyên tư thế tránh sạn cho phim… cảnh quay dựng lại đúng lúc “ Tân Lương ác” đang ôm Cố Hà trong lòng, vì vậy hiện tại Nhiễm Thanh Vân đang ôm Phó Kim Phong ở trong lòng.

Phó Kim Phong bởi vì đáy lòng có sán, đối với những đụng chạm thân mật với Nhiễm Thanh Vân phản ứng cũng cực kì lớn, để chuẩn bị tốt tinh thần cho cảnh quay này, Phó Kim Phong đã mất cả đêm tự an ủi chính mình a.

“ Em đang rất nghiêm túc mà, Phó lão sư.” Nhiễm Thanh Vân ở dưới một lớp chăn vòng tay qua eo Phó Kim Phong, tùy ý đụng một cái.

Phó Kim Phong: “…” Tên nhóc con khốn nạn khi dễ mình!

“ Nhiễm Thanh Vân, em muốn chết à?” Phó Kim Phong mím môi, không chịu thua, đối với Nhiễm Thanh Vân tổng tấn công, tóm lấy mu bàn tay Nhiễm Thanh Vân liền cấu.

“ A, Phó lão sư, tay đẹp của em bị hủy rồi.” Nhiễm Thanh Vân ai oán kêu.

“ Sao? Em dám động tay động chân, xem anh cấu chết em.” Phó Kim Phong nguy hiểm đe dọa.

“ Sợ quá! Phó lão sư không nể tình nghĩa.” Nhiễm Thanh Vân ủy khuất.

Phó Kim Phong: “…”

Đám người trong đoàn làm phim: “…”

Được rồi, bọn họ đã quen rồi, vài cái cẩu lương tình huynh đệ này, bọn họ chắc chắn sẽ không bị ngọt chết đâu, hu hu!

Tự mình an ủi nhưng sâu bên trong là biển rộng nước mắt!

Phó Kim Phong không biết Nhiễm Thanh Vân có ý thức được sức sát thương của chiếc nhan sắc kia khi làm nũng hay không, nhưng nó đã thành công đem trái tim của Phó Kim Phong đập mạnh trong lồng ngực.

“ Phó lão sư, sao thế?” Nhiễm Thanh Vân cảm nhận được thay đổi của Phó Kim Phong, ngây thơ thắc mắc.

“ Không… không sao?” Phó Kim Phong nghiêng đầu né tránh khỏi ánh mắt của Nhiễm Thanh Vân, dùng chăn mỏng che kín hai tai đã có phần đỏ ửng.

Kết thúc cảnh quay thứ 79.

Hai người bọn họ còn đang ngồi trong một cái thuyền nhỏ.

“ Nghe nói Phó lão sư sắp gia nhập đoàn phim khác rồi?”

“ Ừm, nó ở ngay bên kia.”

“ Ngầu thật đấy, không hổ là Phó lão sư, thật giỏi quá đi.”

“ Này, em lại bắt đầu rồi đúng không?”

“ Haha, Phong ca giỏi quá, em phải học hỏi Phong ca thật nhiều.”

“ Nhiễm Thanh Vân, em...”

“ Phong ca mắng người ta, Phong ca không phải người tốt.”

....

...

“ Được lắm Nhiễm Thanh Vân, chúng ta cùng xem ai là người trụ ở đoàn phim lâu nhất.”

“ Không cần so, Phong ca lợi hại như vậy, chắc chắn thắng.”

“ Nhiễm Thanh Vân, em có còn lương tâm hay không? Mỗi ngày thức dậy, có bao giờ tự vấn lòng hay không?”

Ngày hôm đó, song nam chủ đều không đến đoàn phim, bọn họ đều có lịch quay show thực tế. Cả hai cũng đã thống nhất, phải giả vờ như không quen biết.

“ Cuối cùng cũng quay xong rồi, mệt chết mất.” Nhiễm Thanh Vân ở bên cạnh Phó Kim Phong than thở.

“ Về nghỉ sớm đi, mai còn phải đi quay.”

“ Mạc Thu có việc rồi, em không có xe.”

“ Nếu em không ngại...” có thể đi cũng với anh.

“ Không ngại.”

“...”

“ Mình đi thôi Phong ca, dù sao cũng cùng khách sạn.” Nhiễm Thanh Vân trực tiếp bám lấy Phó Kim Phong.

Mạc Thu đột ngột bị đuổi về:“...”

Hắn ta chắc chắn thần tượng nhà mình có ý đồ bất chính với thần tượng nhà người ta. Nhưng hắn ta lại là quản lý... hắn ta không được tiết lộ chuyện này cho người khác....

Trong khi quay phim, bọn họ cũng phải cùng nhau làm rất nhiều bài phòng vấn, nhưng chủ yếu là Nhiễm Thanh Vân ngồi một bên làm linh vật, để cho Phó Kim Phong tự mình phát huy.

Duy chỉ có một bài phỏng vấn, có lẽ là hợp ý Nhiễm Thanh Vân, y còn đồng ý nói vài từ.

Phó Kim Phong:“ Có thể hỏi em một câu được không?”

Nhiễm* mặt lạnh* Thanh Vân:“ Có thể.”

Phó Kim Phong:“ Giữa người yêu và tiền bạc, em chọn thứ gì?” Này cũng không phải y muốn hỏi, đều là kịch bản yêu cầu.

Nhiễm Thanh Vân:“ Người yêu.”

Phó Kim Phong:“ Tại sao?”

Nhiễm Thanh Vân:“ Vì người yêu em có tiền.”

[ Kim ở đây có nghĩa là Kim tệ... là tiền nha! Nhiễm Thanh Vân đang chơi chữ.]

Phó Kim Phong lúc đó còn chưa hiểu nguy hiểm đá xéo y:“ Làm sao em biết người yêu em có tiền, em có rồi sao?”

Nhiễm Thanh Vân:“ Hỏi lắm thế? Bao nhiêu câu rồi?”

Phó Kim Phong:“...”

Phó Kim Phong khi đó phỏng vấn cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao Nhiễm Thanh Vân cũng là thần tượng đỉnh lưu, có không ít tiền, giữa tiền và người yêu, đương nhiên y sẽ dễ dàng chọn tiền rồi.

Trọng kịch bản, còn muốn Nhiễm Thanh Vân hỏi Phó Kim Phong, Nhiễm Thanh Vân đọc câu hỏi trong kịch bản cực kỳ không vừa ý, tùy tiện dùng câu vừa lãy hỏi lại Phó Kim Phong.

Nhiễm Thanh Vân:“ Giữa người yêu và tiền anh chọn gì?”

Phó Kim Phong nhanh chóng trả lời:“ Đương nhiên là chọn người yêu.”

“ Cũng đúng, dù sao anh cũng là người có tiền...” Nhiễm Thanh Vân nhỏ giọng.

“ Cậu nói gì cơ?” Phó Kim Phong nghe không rõ.

Nhiễm Thanh Vân:“ Ý em là tại sao?”

Phó Kim Phong:“ Bởi vì mặc dù tôi không có nhiều tiền, nhưng tiền có thể kiếm, người yêu thương mình lại rất khó tìm.”

“... đơn giản là do em có tiền...”

“ Cậu nói gì cơ?”

“ Không có gì.” Nhiễm Thanh Vân xua tay, kết thúc phỏng vấn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.