Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 4: Chương 4: Thế giới 1 phần 3




Sau khi ăn lưng lưng bụng cô liền biết điều dừng lại, cô không thể để mất hình tượng trước mặt mục tiêu công lược. Không thì quá ngại ngùng đi? Ai thấu cho nỗi lòng cô đây! Cô bày tỏ dáng vẻ bất lực trong lòng. Hệ thống nào đó nhìn một màn như vậy cũng đành bất lực nhìn theo, khuân mặt chỉ thiếu nước nhìn trời ai oán. Hãy nhìn các vị mỹ nữ tỷ tỷ nhà người ta soái ngầu ra sao. Nhìn lại nhà mình nó thật muốn tự chọc mù!

Sau khi ăn xong vẫn kịch bản cũ, Lam Thiên đưa cô về. Lam Thiên nhìn cô vẫn bộ dáng dịu hiền bỗng nhớ lại cảnh cô hục đầu vào ăn liền lắc đầu, chắc hắn nhìn nhầm.

Sáng hôm sau, chiếc đồng hồ lại reo cô như xác chết sống lại ai oán nhìn nó như có thù muôn kiếp. Đương nhiên rồi! Cô xin nghỉ ba ngày đó. Hôm nay mới là ngày thứ hai thôi. Báo thức cái quần này ai đó ai oán đập vỡ đồng hồ rồi lại tiếp tục trùm chăn ngủ. Đúng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên. Con mẹ nó. Cô muốn giết người mà! Mới bảy giờ sáng thôi đấy tên nào uống thuộc động kinh?

*Hệ thống! Ai ngoài kia?*

*Ký chủ không cần để ý. Là nam chính đang đứng ngoài kia thôi. Người không cần quá bận tâm.*

Một dàn quạ bay ngang đầu cô hắn là nam chính là bắp đùi vàng cô cần bám mà không cần bận tâm? Ngươi được lắm hệ thống. Nhất định sẽ có ngày ta bạo chết cúc hoa ngươi. Hệ thống sâu sắc bày tỏ vẻ mặt vô tội. Không phải lúc ăn ở nhà hàng kia cô không bận tâm tới nam chính sao? Giờ lại trách nó! Phụ nữ đúng là giống loài khó hiểu!

Cô dùng tốc độ ánh sáng thu xếp gọn gàng mới bắt đầu lết xác đi qua mở cửa.

- “Lam Tổng. Cơn gió nào đưa ngài tới tìm tôi đây! Khụ khụ.”

Cô ho khan đem vẻ mệt mỏi nhìn hắn Lam Mặc nhìn cô bắt đầu đánh giá. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Trần Tố Tố không trang điểm cũng là lần đầu tiên hắn thấy cô bày vẻ mặt yếu ớt trước hắn. Hắn không khỏi có chút trầm ngâm mà cũng không hẳn là lần đầu cho lắm, chỉ là cô không biết thôi.

- “Tôi tới lấy tài liệu, mấy hôm trước có đưa cho cô.”

- “Vậy sao? Tài liệu đó tôi để ở ngăn thứ ba ngay đầu tiên của bàn máy tính. Anh đợi tôi chút tôi đi lấy chìa khóa.”

Cô trực tiếp đóng cửa xoay người vào nhà hình như... có cảm giác sai sai. Bất quá cô chẳng nhận ra đã sai ở đâu.

Lam Mặc như có vài đàn quạ bay qua đầu. Cô không tính mời hắn vào nhà uống nước sao? Đây chắc là thư ký Trần chứ? Mà sao cô không thắc mắc sao hắn biết nhà cô? Từ khi nào mà năng lực nghi ngờ của cô bị hạ thấp vậy thư ký Trần?

Lam Mặc chưa kịp nghĩ xong cô đã xuất hiện trước mặt hắn.

- “Thật ngại quá. Chìa khóa đây.”

Cô đưa chìa khóa cho Lam Mặc, hắn nhìn cô cố tìm vài tia giả tạo. Nhưng...thật không may. Cô muốn đuổi hắn đi sớm nên con mắt hoàn toàn là thật lòng. Cô còn muốn ngủ thêm! Đang trong ngày nghỉ của cô thì đếch có ai là sếp cả!

- “Tôi khát nước. Thư ký Trần không lẽ không tính mời tôi uống chút nước sao?”

Cô đơ người, nam chính khát nước sao? Bên dưới xe hắn không phải luôn có nước sao? Chậc. Cô mỉm cười gật đầu, có vẻ như hắn có chút nghi ngờ về cô rồi. Lam Mặc a Lam Mặc, tôi vẫn là Trần Tố Tố thôi.

- “À! Vậy mời anh vào.”

Cô tránh đường cho Lam Mặc vào. Nam chính lúc lạnh lúc nóng, thật khó chiều! Cô bày tỏ lòng cảm phục sâu sắc với nữ chính, quá cường nên mới giúp dân trừ họa. Hốt hắn đi cho con dân được nhờ rồi nhưng đáng tiếc cô Vũ Nhạc đây lại phải nhân danh thiên sứ tách họ ra.

Lam Mặc đánh giá nhà cô, gọn gàng sạch sẽ và mang chút hơi ấm gia đình. Khoan! Sao hắn lại nghĩ vậy nhỉ? À thôi.

- “Hôm nay tôi nhớ anh có cuộc họp mà?”

Lam Mặc ngồi xuống sofa nhìn cô đưa cốc nước tới.

- “Ừ. Nhưng vì có chút trục trặc nhỏ nên tạm thời chưa họp được.”

- “Ân.”

Rồi...nói từ gì nữa đây? Cô nhìn Lam Mặc, hắn nhìn lại cô. Cô cố ngăn cơn ngáp ngủ. Đại ca! Anh không thấy bản thân cần rắc muối sao?

Lam Mặc nhìn cô, hôm qua hắn thấy cô đi cùng Lam Thiên như vậy, cô không có ý định báo cáo gì với hắn sao?

Qua gần ba mươi phút chuông thông báo của hệ thống lại vang lên.

*Mục tiêu công lược đang ở dưới nhà ký chủ.* Lập tức cô tỉnh táo, não cô tự động nhảy số. Nếu để boss ở đây thì có bị hiểu lầm không? Nhưng nếu đuổi boss thì kiểu gì cũng gặp dưới nhà, tính tình hai người cũng không hòa thuận lỡ mình bị hiểu lầm thì sao? Thiên a! Ngươi thấy ta còn chưa đủ khổ sao? Nói là có việc chắc chắn Lam Thiên sẽ không tin. Ai mà không biết quan hệ của cô với tên sếp ôn dịch này như nào!

- “Cô sao vậy?”

Lam Mặc nhìn mặt cô nhăn nhó tiện miệng hỏi.

“Cô chưa uống thuốc nên lên cơn sao?”

- “Boss. Tôi cần đi có việc. Mời anh về!”

Cô hạ lệnh đuổi thẳng boss. Gặp thì gặp, cô sẽ tìm cách nói còn hơn để Lam Thiên thấy cô mặc đồ ngủ ngồi nói chuyện với Lam Mặc! Xe của Lam Mặc ở dưới chắc Lam Thiên đã chú ý rồi

..

- “Vậy sao!? Cô đang ốm còn muốn đi đâu?”

Lam Mặc nhíu mày nghi hoặc nhìn cô trong lòng cô thầm chửi.

“Anh là bố tôi sao? Bố tôi còn chưa quản tôi vậy đâu! Đây là anh quan tâm tôi? ngại quá! Tôi đếch cần! Chỉ cần anh biến mất là được rồi!”

Nhưng vẻ ngoài cô vẫn há miệng ra cười, phẫn nộ vậy thôi. Cô dù sao cũng là vẫn chưa đủ trình để dám làm gì hắn. Độ hảo cảm 0% có khác quái gì người xa lạ chứ! Với tình yêu mạng sống như trời đất, chọc giận boss chính là tìm được tự sát. Cô lại không muốn chia tay với mạng sống của mình.

- “Tôi đi mua thuốc.”

Hàn Mặc im lặng đặt cốc nước xuống đứng lên quay lưng, cô giơ chân đằng sau hắn làm vẻ đạp hắn. Không ngờ hắn quay lại. Cô giật mình trượt chân theo đà ngã về phía hắn

#Rầm

Cô ngã đè lên Lam Mặc, đầu cô đập thẳng vào mặt hắn. Cô ôm đầu giả vờ đau.

Nếu cô mà biết đầu cô đập vào mặt hắn thì cô đã sớm dùng hết sức đập nát cái bản mặt hắn rồi.

Mà khoan.

Hình như có gì đó sai sai.

Tay của hắn! Ngực của cô! Tay Lam Mặc vậy mà dám đụng vào ngực cô!

Cô bật dậy dùng hết sức ba bò chín trâu đập vào gáy Lam Mặc! Hắn ngất luôn tại chỗ. Cô khinh bỉ nhìn tên yếu đuối đó.

- “Đồ yếu đuối.”

#reng

- “Tố Tố em có nhà chứ?”

Cô chỉnh lại đồ tiện hất tên kia xuống gầm. Cô đạp lên Lam Mặc ra mở cửa.

- “Lam Thiên? Sao anh lại ở đây? Anh không đi làm sao? Khụ khụ.”

Lam Thiên nhìn cô đầu tóc rũ rượi mặt còn ửng đỏ thì mặt cũng dần đỏ lên. Anh đang mải nhìn cô bỗng nhận ra mình thất thố liền ho khan.

- “Khụ. Em ốm sao? Hôm nay anh xin nghỉ, dù sao em cũng biết. Anh và Lam Mặc cũng không ưa nhau lắm. Anh muốn giảm nhìn mặt anh ta, anh đã qua phòng thư ký tìm em nhưng họ nói em nghỉ làm nên anh qua tìm em luôn. Anh có mang chút đồ ăn sáng tới cho em này, cảm động không? Anh cũng không biết em thích ăn gì liền mỗi thứ anh thấy ngon đều mua một phần. Em mau ăn còn uống thuốc.

Cô trong lòng có dòng nước ấm chảy qua, chậc nam nhân ấm áp a. Mục tiêu công lược này của cô có bệnh thê nô!

- “Vâng, cảm ơn Lam Thiên. Em xin nghỉ ba ngày. Chắc nghỉ nốt ngày mai em đi làm lại rồi. Dưới nhà em có quán coffee chúng ta xuống đó nhé, nhà em chưa dọn còn chút bừa bộn lại có chút rác. Không tiện mời anh vào thật ngại quá.”

Lam Thiên lắc đầu. Cô đang ốm nếu ra ngoài lại gặp gió sẽ lâu khỏi...

- “Em đang ốm cứ nghỉ đi. Anh không sao, anh về trước.”

Cô giữ tay Lam Thiên lại, mỉm cười nhìn anh có chút ngạc nhiên.

Anh cảm nhận bàn tay ấm áp của cô bỗng trong lòng có chút không nỡ rời, bàn tay cô ấm áp như vậy sao? Lúc trước cầm tay cô chạy sao anh lại không nhận ra nhỉ? Cô mỉm cười.

- “Anh mất công mang đồ ăn cho em. Em lại không thể mời anh chút đồ uống sao? Anh đợi em một chút.”

Nói rồi cô liền đóng cửa dùng tốc độ ánh sáng thay đồ. 5 phút sau cô liền có mặt trước cửa rồi kéo tay anh đi.

- “Đi thôi.”

Lam Thiên mỉm cười ngoan ngoãn gật đầu đi theo sau cô.

- “Đi thôi.”

*Độ hảo cảm tăng 15% hiện tại độ hảo cảm là 25% ký chủ cố lên a!* mới được 25% thôi sao? Mà kệ. Mới hai ngày. Cô có cảm giác bản thân thật thành tựu nếu như không có tiếng máy móc vang lên.

*Đây mới là cấp

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.