Hệ Thống Nam Thần Giới Giải Trí

Chương 6: Chương 6: Lựa chọn




Tác giả: Đình Băng

Trans: Rin_026

Edit: Miu

Kinh Hoa là đại học trọng điểm đứng đầu Hoa Quốc, cũng là trường đại học mà rất nhiều học sinh mộng tưởng đến. Lần này có thể tiến vào đại học Kinh Hoa quay phim, ít nhiều cũng là do Nghiêm Khoan và phó hiệu trưởng là bằng hữu.

Một bên, Nghiêm Khoan phiền não đứng ngồi không yên, một bên bất tri bất giác lại hướng đến cổng lớn trường học. Ba ngày qua, vì có thể tìm được người thích hợp cho vai nam phụ, Nghiêm Khoan đã buông bỏ công tác tới xem diễn viên thử kính. Chỉ là không có một người nào thích hợp cả. Mắt thấy thời gian từng ngày trôi qua, Nghiêm Khoan sao lại không thể nóng nảy. Hôm nay chính là ngày cuối cùng, nếu chiều nay không thể tìm được người thích hợp, như vậy liền phải lựa chọn một diễn viên hạng hai hắn nhìn trúng lúc trước. Tuy hình tượng không phải quá phù hợp, nhưng kỹ thuật diễn cũng không tồi, miễn cưỡng có thể đem vai nam phụ này diễn tốt.

Bất tri bất giác, Nghiêm Khoan đi đến bảng thông báo của trường học. Vừa hút xong một điếu thuốc, Nghiêm Khoan liền ném tàn vào thùng rác. Đến khi chuẩn bị xoay người rồi đi, cả người hắn đột nhiên dừng lại tại chỗ, đôi mắt không chớp kinh ngạc nhìn ảnh chụp của một người được dán trên bảng thông báo của trường học.

Trên đó dán không ít những giấy chứng nhận, nhưng cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là tấm hình của người bên cạnh những giấy chứng nhận kia. Người đó sở hữu ngũ quan tinh xảo trời ban, khoé môi hơi hơi động, đập vào mắt người nhìn một khí chất thanh lãnh, thu hút sự chú ý. Soái ca mỹ nam ở giới giải trí Nghiêm Khoan thấy không ít, nhưng một người có thể đẹp đến trình độ như vậy Nghiêm Khoan vẫn là lần đầu tiên thấy. Người này vừa nhìn liền biết chính là trời sinh dành cho giới giải trí. Nhưng điều Nghiêm Khoan chú ý là khí chất cùng bộ dạng của người này, hoàn toàn phù hợp với vai Nam phụ trong [Tường Vi Hoa khai].

“Tìm được rồi! Cuối cùng cũng tìm được rồi!”

Nghiêm Khoan ghé vào mặt kính của bảng thông báo, gắt gao nhìn chằm chằm không chớp vào ảnh chụp dán bên trong, tự mình lẩm bẩm.

“Âu Dương Thiên Nhiên sao? Đúng! Chính là cậu!”

Nghiêm Khoan lập tức móc di động ra, muốn gọi cho bằng hữu của mình dò hỏi thông tin của người tên Âu Dương Thiên Nhiên này. Đột nhiên, một chiếc xe từ cổng lớn tiến vào, dừng cách chỗ Nghiêm Khoan đứng không xa.

Cửa vừa mở, đầu tiên là một người vận bộ tây trang màu lam, tóc nhuộm nâu đi xuống. Sau đó, là một thiếu niên mặc chiếc áo sơ mi trắng, chân thon dài mặc âu chiếc quần đen tiến ra.

Gió thổi nhẹ làm bay mái tóc cậu, lộ ra chiếc trán trơn bóng xinh đẹp, cùng với đôi lông mày đen không chút dấu vết trang điểm. Hàng mi dài khẽ chớp lộ ra đôi mắt đen nhánh giống như mặt biển yên lặng, vừa thần bí lại mê hoặc. Sóng mũi cao thẳng rõ ràng, đôi môi dày mỏng như cánh hoa hồng, phấn nộn mà gợi cảm.

Ngũ quan của cậu giống như trời sinh, tạo hình hoàn mỹ, dáng người lại không kém bao nhiêu. Trên người lại vận chiếc áo sơ mi trắng, kết hợp với chiếc quần âu đen, tuy đơn giản nhưng lại lộ ra được thân hình tuyệt đẹp. Mỗi bước đi của cậu lại giống như đang đạp trên gió, mang theo tiết tấu thần bí, khí chất cao lãnh lại làm cho cậu giống như hạc trong bầy gà. Nơi cậu đi qua phảng phất như hình thành một lá chắn ngăn cách sự ồn ào của thế giới bên ngoài, khiến người khác không dám tới gần, nhưng lại không tự chủ mà đem ánh mắt nhìn trên người cậu.

Dàn hoa phía sau cũng tựa hồ trở thành phụ cảnh cho cậu, hình thành một bức họa tuyệt mỹ. Mà thiếu niên này lại ung dung đặt tay vào túi, thản nhiên mà bước đi về phía trước.

Âu Dương Vũ! Đây chính là hình ảnh sống sờ sờ của Âu Dương Vũ!

Toàn thân Nghiêm Khoan đều kích động đến run rẩy. Sau đó chỉ trong một giây, Nghiêm Khoan đã vọt tới trước mặt thiếu niên, hơn nữa ở thời điểm thiếu niên còn chưa kịp phản ứng, đã bắt lấy cánh tay của cậu kích động nói.

“Tìm được rồi! Rốt cuộc cũng tìm được rồi! Cậu là Âu Dương Thiên Nhiên có đúng không? Cậu có hứng thú tham gia quay phim truyền hình hay không? Hiện tại đoàn phim [Tường vi hoa khai] chính là quay ở trường học của cậu. Cậu yên tâm, đây không phải là diễn viên quần chúng, mà là vai nam phụ. Rất thích hợp với cậu. Hoặc là nói cậu rất thích hợp với vai nam phụ.”

Nghiêm Khoan bởi vì kích động mà có chút nói năng lộn xộn. Nếu là ngày thường, hắn tuyệt đối sẽ không thất thố như vậy. Thực sự, thời gian hiện tại của họ vô cùng gấp gáp. Đoàn phim nhất thiết phải quay xong những phân cảnh ở trường học trong vòng hai tháng. Mà lúc trước thử kính lâu như vậy, cũng không tìm ra được người thích hợp. Tâm tình hiện tại của Nghiêm Khoan giống như người ở giữa sa mạc ngây ngốc ba ngày, đói khác ba ngày, đột nhiên tìm được một ốc đảo, tìm được nguồn nước vậy.

Không sai! Thiếu niên vừa đến chính là Âu Dương Thiên Nhiên. Cậu đột nhiên thấy Nghiêm Khoan vọt đến trước mặt khiến cho giật mình. Bất quá mau chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Nghe xong lời nói của đối phương, lại nhìn bộ dáng của hắn, Thiên Nhiên nhịn không được cười thầm trong lòng. Quả thực thời cơ vô cùng thích hợp. Ban đầu, cậu chỉ đơn giản tới thử kính, không ngờ đạo diễn cư nhiên chủ động mở cửa cho cậu. Yêu cầu cậu nhận vai diễn.

Vận khí này của cậu quả thực vô cùng tốt a!

Hạ Tuấn Quân đứng một bên cũng vô cùng kinh ngạc. Không ngờ đạo diễn Nghiêm Khoan này cư nhiên lại chủ động yêu cầu Âu Dương Thiên Nhiên trở thành nam phụ trong phim của hắn. Kì thật, ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Âu Dương Thiên Nhiên, Hạ Tuấn Quân cũng cho rằng hình tượng của cậu xác thực vô cùng thích hợp với vai Âu Dương Vũ trong [Tường Vi Hoa khai]. Chỉ là khi nghe Nghiêm Khoan khẳng định lại là chuyện khác.

Thấy Âu Dương Thiên Nhiên không phản ứng, Nghiêm Khoan còn cho rằng cậu không đồng ý, liền nóng nảy nói.

“Âu Dương Thiên Nhiên... Tôi trực tiếp kêu cậu là Âu Dương đi. Cậu yên tâm! Thời gian diễn sẽ không ảnh hưởng đến việc học của cậu. Đoàn phim chỉ quay trong thời gian nghỉ hè, có cái gì khó khăn cậu có thể nói ra, tôi sẽ ra mặt giúp cậu. Hơn nữa, thù lao đóng phim cũng sẽ tuyệt đối không bạc đãi cậu. Cậu nghĩ xem có được không?”

“Đồng ý! Đương nhiên đồng ý! Nghiêm đạo diễn, ông cứ yên tâm, Âu Dương tuyệt đối không có vấn đề gì.”

Âu Dương Thiên Nhiên còn chưa trả lời, Hạ Tuấn Quân đã vội vàng đáp ứng. Chưa nói đến việc Âu Dương Thiên Nhiên nhận được vai Nam phụ trong [Tường Vi Hoa khai], chỉ cần dựa vào nhân khí của Nghiêm Khoan, thì Âu Dương Thiên Nhiên có thể tham gia vào Đoàn phim của hắn, nhất định cũng sẽ có chút danh khí.

“Cậu là...”

Lúc nhìn đến Hà Tuấn Quân, Nghiêm Khoan kỳ thật thấy có chút quen mắt. Đến khi nhìn kỹ liền kinh ngạc nói.

“Cậu không phải là người đại diện của công ty giải trí Sao Trời - Hà Tuấn Quân sao? Cậu đây là...”

Nghiêm Khoan biết đến Hà Tuấn Quân là vì hắn chính là người đại diện của Ảnh Hậu Liên Chi mà lúc trước Nghiêm Khoan từng hợp tác qua. Cho nên, Nghiêm Khoan cũng gặp qua Hà Tuấn Quân vài lần, chỉ là không có ấn tượng nhiều. Hiện tại vừa thấy Hà Tuấn Quân liền nhớ đến.

“Đúng vậy! Không ngờ Nghiêm đạo diễn trí nhớ lại tốt như vậy. Tôi hiện tại là người đại diện của Âu Dương.”

Hà Tuấn Quân mỉm cười. Thái độ không kiêu ngạo xiểm nịnh. Tuy rằng Nghiêm Khoan không bằng ba đạo diễn nổi tiếng nhất Hoa Quốc, nhưng trong giới đạo diễn Nghiêm Khoan có danh tiếng không nhỏ. Bởi vì hắn chưa bao giờ chấp nhận quy tắc ngầm, lựa chọn diễn viên đều là do hắn tự mình ra trận. Cho nên trong giới điện ảnh Hoa Quốc rất có danh tiếng.

“Nói như vậy Âu Dương cũng là nghệ sĩ? Đúng rồi, hôm nay bên công ty giải trí Sao Trời có đề cử người tới thử kính, không lẽ là cậu ấy?”

Nghiêm Khoan vẻ mặt kinh hỉ. Hắn mới mặc kệ Hà Tuấn Quân có thái độ gì với mình. Hiện tại lực chú ý của hắn đều ở trên người Âu Dương Thiên Nhiên.

- ----

Editor:

Hự, tui đã lọt hố bộ này. Công quân suất quá. Nhưng mờ anh ấy chưa xuất hiện liền đâu. Có điều, lúc xuất hiện âu cũng chỉ là tin tức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.