Hẹn Anh Một Giấc Mộng

Chương 17: Chương 17: Chương 14




Từ ngày biết Mẫn Nam mang thai, ông bà Phong luôn hăng hái tới chăm sóc con dâu, còn không ngại bắt con trai nghỉ việc ở nhà với vợ.

Phong Triết đương nhiên không muốn ở nhà, bị ép hai hôm liền mặc kệ bỏ đi, nhưng thời gian bên cạnh cô cũng nhiều hơn trước.

Ngôi nhà ngày nào cũng tươi vui nhộn nhịp như vậy.

Mẫn Nam mang thai tháng thứ năm, bụng đã lớn hơn một chút. Bà Phong luôn nhìn bụng cô với ánh mắt vừa nôn nóng vừa lo sợ.

“Bụng nhỏ như vậy, nhìn chỉ giống nhiều mỡ thôi. Nam Nam à, con phải ăn thật nhiều vào.”

Ông Phong sờ trán ảo não, câu thoại này ngày nào ông cũng nghe hai, ba lần, đã ngán tận cổ: “Không phải đi khám bác sĩ vẫn kêu khỏe mạnh đấy sao? Bà cứ làm quá lên.”

“Ông lắm lời thế.”

Ông Phong bị mắng liền ủy khuất, ngồi im lặng đọc báo.

Mẫn Nam xoa xoa bụng. Thời gian qua, chuyện gì cần thông suốt cô đều nghĩ thông suốt cả rồi.

Bây giờ cô chỉ có một dự định duy nhất, đợi đứa bé được sinh ra, cô sẽ rời đi. Không có sự yêu thương của ông bà Phong tuy rất buồn nhưng vẫn có thể về thăm mà.

Cô muốn rời đi, để anh được tự do lựa chọn người anh yêu, cũng để bản thân được thoải mái không phải gượng ép người không yêu mình.

Có những tình yêu, buông tay mới là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Có nuối tiếc, có đau buồn nhưng còn hơn bị tổn thương.

Phong Triết cầm áo khoác đi làm như thường lệ. Khi lướt qua cô, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô một chút.

Dưới con mắt nhìn chằm chằm của hai người cuồng con dâu, anh đã có thể diễn thân mật với cô đến mức độ xuất thần, thản nhiên như từng làm rất nhiều lần, mặt không hề đổi sắc.

Mẫn Nam cũng đã coi như chuyện bình thường mà tiếp nhận.

Ông Phong liếc xéo con trai một cái: “Vợ bầu bí không ở nhà, còn đi làm ngày làm đêm.”

Phong Triết xỏ giày xong mới quay đầu đáp: “Bận kiếm tiền nuôi vợ.”

Ông Phong: “...”

“Người như ba không hiểu được đâu.”

“Con với chả cái!” Ông Phong nổi đóa trừng mắt với anh: “Còn không đáng yêu bằng con dâu.”

Phong Triết chẳng có gì để nói. Ba mẹ anh chính là cuồng con dâu hơn cả con trai mình như thế đấy.

Mẫn Nam che miệng cười, thấy anh chuẩn bị đi thì vội chạy theo gọi: “Triết!”

Phong Triết quay đầu nhìn cô, tay đưa ra đỡ lấy cô đang lao tới: “Có chuyện gì?”

“Dự báo hôm nay có mưa, anh mang ô theo khỏi ướt.”

Mẫn Nam mở tủ lấy một chiếc ô gấp màu đen nhét vào tay anh rồi đẩy nhẹ: “Đi nhanh đi, sắp muộn mất.”

Ông Phong hừ mũi: “Muộn thì ở nhà!”

Bà Phong đánh vai ông một cái tượng trưng: “Ông cũng không đi làm đi, suốt ngày ở nhà làm gì?”

“Tôi muốn chăm sóc con dâu.”

“Có tôi rồi, còn cần ông sao?”

Ông Phong liên tục bị ủy khuất, buồn bã ngồi im lặng xem ti vi, nửa lời cũng không ho he.

Mẫn Nam kéo tay bà ngồi xuống bên cạnh ông cùng xem. Hai ông bà tuy thường ngày cãi nhau như thế nhưng tình cảm vô cùng tốt, ông lại rất nhường nhịn nghe lời bà.

Nhiều lúc cô thật sự hâm mộ hai người.

Tí tách. Từng giọt mưa rơi xuống mái hiên, tiếng mưa rơi chậm rãi như một bản nhạc dạo nhẹ nhàng.

Mẫn Nam đứng bên cửa sổ ngắm trời mưa. Đám mây đen che lấp vầng trăng chiếm trọn cả bầu trời đêm.

Mưa rồi, anh có bị ướt không?

Lúc này, Phong Triết đang đứng dưới mái hiên công ty, vì ở lại để hoàn thành xong công việc nên bây giờ anh vẫn chưa về nhà. Nhân viên đã về hết, chỉ còn anh đứng trước trời mưa.

“Dự báo hôm nay có mưa, anh mang theo ô khỏi ướt.”

Mưa thật rồi, nhưng hắn không cầm theo ô.

Phong Triết nhìn trời mưa ngày càng nặng hạt, thở dài một tiếng cởi áo khoác ngoài trùm lên đầu, ba chân bốn cẳng chạy nhanh đi, có vài phần vội vã.

Anh không sợ ướt, nhưng nếu dính mưa lâu anh rất dễ bị sốt. Không phải từ nhỏ đã vậy, là do trong quá khứ từng dầm mưa nhiều ngày.

Phong Triết chạy vào xe đã ướt đẫm áo ngoài, anh mở ngăn xe tìm khăn khô nhưng không có, đành mặc kệ lái xe.

Nghe lời cô, thì có phải sẽ tốt hơn không?

Mẫn Nam ngồi nhìn trời mưa tới ngẩn người. Đến khi hình dáng chiếc xe hiện rõ trước mặt mới hoàn hồn. Cô vội vàng chạy ra mở cửa.

Phong Triết đứng chờ sẵn, chậm rãi đi vào nhà. Mẫn Nam thấy anh bị ướt thì muốn trách mắng, không phải cô đã dặn trước sao?

Cuối cùng cô chỉ có thể thở dài lấy cho anh một cốc nước gừng.

Phong Triết nhìn cốc chằm chằm vẫn không giơ tay cầm lấy. Mẫn Nam hiếu kì nâng mặt anh lên, khuôn mặt hơi ửng đỏ, ánh mắt lim dim vô định.

Cô đặt tay lên trán anh, cảm giác nóng bừng từ lòng bàn tay truyền đến. Anh dầm mưa tới sốt rồi.

“Triết?”

Nghe cô gọi, Phong Triết ngẩng đầu mê man nhìn cô, tựa như không hiểu lại như không biết.

Mẫn Nam bắt anh ngồi im trên giường, lấy khăn khô lau qua tóc cho anh rồi mới bắt đầu sấy khô.

Cảm giác nóng từ trong người lẫn cả máy sấy truyền tới làm Phong Triết khó chịu cựa quậy.

“Triết! Anh không ngồi im thì tôi sấy tóc kiểu gì?”

“Nóng.”

Mẫn Nam tức giận giữ đầu anh để nguyên. Phong Triết đột nhiên cầm lấy tay cô áp lên má, giống như túi đá mát lạnh làm dịu đi cái nóng trong người.

Mẫn Nam mặc kệ anh. Lúc này, anh không hề đáng ghét như bình thường, cô lại cảm thấy rất dễ thương.

Cô lấy một bộ quần áo mới trong tủ, bắt anh tự thay ra rồi cho vào máy giặt. Cô đặt chiếc khăn ướt lên trán anh, đứng dậy định ra ngoài.

Phong Triết mơ màng mở mắt, đột nhiên giữ cổ tay cô kéo lại. Mẫn Nam bị bất ngờ nên không kịp phản ứng, vô tình ngã lên giường, được anh ôm trọn trong lòng.

“Không được đi. Đừng để tôi ở một mình.”

Phong Triết coi cô là cái gối ôm chặt lấy, hơi thở nóng bỏng thổi lên cổ cô vừa ngứa vừa khó chịu.

Mẫn Nam đẩy nhẹ đầu anh ra rồi gỡ từng ngón tay nhưng vô ích. Anh như đứa trẻ sợ bị bỏ rơi, quyết giữ chặt hơi ấm cuối cùng bên cạnh nó.

“Triết?”

“Đừng đi. Tôi không muốn ở một mình.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.