Hẹn Anh Một Giấc Mộng

Chương 12: Chương 12: Chương 9




Mẫn Nam hơi ngẩn người. Lần đầu tiên cô thấy anh kích động như vậy.

Hóa ra khi đối diện với cô, anh còn có loại biểu cảm này, không phải gương mặt lạnh nhạt hay chán ghét như bình thường nữa. Nhưng chỉ cần nghĩ đến anh vì một người con gái khác mà mất đi sự bình tĩnh, tại sao cô lại thấy khó chịu trong lòng?

Cô không phải một người bao dung, cô thừa nhận bản thân mình ích kỉ. Cô muốn anh yêu cô, ở bên cô, chỉ duy nhất với cô mà thôi.

Phải chăng người đến sau luôn là người thứ ba, luôn bị từ chối, luôn không có được hạnh phúc? Nếu được lựa chọn, cô nhất định ở bên anh từ khi mới bắt đầu. Nhưng, cô có thể lựa chọn sao?

“Mẫn Nam?”

Phong Triết cố kìm nén kích động trong lòng, dường như phòng tuyến cuối cùng đóng băng trái tim anh đang dần vỡ vụn. Trong lòng anh hiện giờ rất phức tạp, vừa vui mừng lại vừa sợ hãi, đã rất lâu anh chưa từng có cảm xúc như vậy.

Lâm Vũ không ngừng lật từng trang nhật kí, nơi đây ấp ủ bao nhiêu kỉ niệm tại quá khứ, cũng là tuổi thơ ấu của hắn.

Hắn từng có một đứa em gái rất dễ thương. Giọng hắn run run: “Tiểu Nam... Cuốn nhật kí, có phải là của em không?”

Dù kết quả xét nghiệm là không có huyết thống, nhưng hắn vẫn muốn hi vọng thêm lần nữa.

Mẫn Nam lắc đầu, nó không phải của cô: “Em vô tình nhặt được ở cô nhi viện. Thấy có vẻ rất quan trọng nên không vứt đi.”

“Em nói người bạn thích ăn kẹo hồ lô, chính là Tiểu Mẫn sao?”

“Vâng, nhưng em chưa từng gặp cô ấy.”

Khi trước, cô đến cái tên cũng không có đàng hoàng, do các dì ở cô nhi viện đặt cho cô là Tiểu Nam. Trong một lần chơi đùa, cô ngã vào một bụi cỏ, vì thế nhặt được cuốn nhật kí.

Cô đã tìm kiếm chủ nhân của nó rất lâu nhưng chỉ là vô ích. Những đứa bé như cô không phải sẽ luôn ở lại, có đứa được nhận nuôi, cũng có đứa tự bỏ đi, nhiều không nhớ nổi.

So với các bạn khác, cô học chữ rất nhanh. Chẳng bao lâu đã có thể đọc. Cuốn nhật kí gắn bó với cô nên cô đã sớm coi nó như một người bạn thân thiết dù cô chưa từng gặp chủ nhân của nó.

Cái tên Mẫn Nam cũng là do ghép từ Mẫn trong Lâm Mẫn mà thành.

Căn phòng chìm trong yên lặng, mỗi người một tâm trạng, muốn nói lại thôi. Mẫn Nam đưa địa chỉ Cô nhi viện cho Lâm Vũ rồi cùng Phong Triết trở về nhà.

“Áo, mặc vào.”

Cô nhìn anh lắc đầu. Cô không lạnh và cũng không muốn anh phải miễn cưỡng một việc mà anh không thích.

“Tôi không hỏi ý kiến cô.”

Phong Triết lạnh nhạt đưa cô áo khoác ngoài, cũng không nói thêm bất cứ lời nào. Sự im lặng có thể giúp anh bình tĩnh hơn.

Mẫn Nam quan sát gương mặt anh, cô không nhớ đã nhìn bao nhiêu lần, nhưng vẫn không thể nhìn rõ được lòng anh.

“Triết, anh có biết cười không?” Câu hỏi như vậy, dù biết vô lí cô vẫn hỏi. Vì cô chưa từng thấy anh cười với cô.

Anh cười lên, chắc sẽ đẹp lắm nhỉ? Đáng tiếc...

Phong Triết không trả lời, dường như tâm trí anh hiện giờ không đặt ở nơi này.

“Anh yêu cô ấy nhiều vậy sao? Nếu... Cô ấy còn sống, anh sẽ chọn cô ấy đúng không?”

Anh ngẩng đầu nhìn cô, tuy không nói nhưng thầm khẳng định đáp án trong lòng cô.

Bàn tay Mẫn Nam siết chặt mép áo, cô gượng gạo cười: “Tôi sinh xong, li hôn đi.”

Cô sẽ rời nơi đây, biến mất khỏi cuộc đời anh, thực hiện mong muốn của anh, mãi mãi không bao giờ gặp lại.

Phong Triết rơi vào trầm tư, lời nói nghẹn nơi cổ họng, muốn nói lại thôi. Anh vốn không thích cô, một chút cũng không. Dù hai người quyết định li hôn, nhưng chưa chắc đã có thể li hôn. Chung quy vẫn là do sức ép của hai gia đình.

Mẫn Nam đoán được anh nghĩ cái gì, cô biết lí do anh kết hôn với mình. Mẫn Nam đưa anh một chiếc hộp nhỏ, trong đó là nhẫn cưới của cô và anh.

Khi tìm đọc lại cuốn nhật kí của Tiểu Mẫn, cô đã thông suốt rồi. Cuối trang giấy có một dòng chữ ngay ngắn mà cô vô cùng quen thuộc.

'Em là mặt trời chiếu sáng cuộc đời tôi.

Phong Triết.'

“Về ba mẹ, anh không cần lo. Tôi... Sẽ tự giải thích với họ.”

Phong Triết gật đầu, cũng không nói gì nữa.

“Tôi...” hết thích anh rồi.

Mẫn Nam không dám chắc chắn. Cô thật sự không còn thích anh nữa sao? Tình cảm vấn vương bao năm, nói hết là hết được sao?

“Có chuyện gì?” Anh hỏi lại.

Cô cúi thấp đầu: “Trước khi đến lúc đó, có thể diễn kịch chút, được không?”

Coi như cô tham lam chút hư tình giả ý của anh đi.

“Được.” Thật ra, anh không biết làm sao để là một người chồng tốt?

Một người, bỏ ra tình yêu nhận lại sự vô cảm.

Một người, lạnh nhạt không biết thế nào là yêu thương.

Hai người về đến nơi thì phát hiện cửa nhà không khóa, đèn điện sáng trưng. Cô nhíu mày, chắc chắn khi đi đã khóa cửa cẩn thận. Chưa kịp phản ứng, cửa nhà đã mở toang.

“Tiểu Nam về đấy à?”

Ông bà Phong khách không mời mà tự đến, thản nhiên như ở nhà. Nói vậy không hề sai, vì căn nhà này từ cột tường đến chân móng, đều là tiền của Phong Triết xây nên, một đồng ông bà cũng không phải góp.

Mẫn Nam chào một tiếng rồi xin phép lên tầng thay đồ, để lại Phong Triết đối phó với hai người.

Ông Phong chống tay tức giận mắng: “Cái thằng này, tối muộn còn đưa vợ ra ngoài đường hít bụi à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.