Hi Du Hoa Tùng

Chương 4: Q.1 - Chương 4: Mỹ nữ Đình Nhi.




Trong bốn vị sư tôn của hắn thì Thủy Mị Nhi tuy không đẹp nhất nhưng lại là người có thân thể hoàn mỹ nhất. Vóc dáng tuyệt đối có thể mê người. Hắn thầm đánh giá trong lòng, cho dù tại thế giới hiện đại trước kia thì hoa hậu Hoàn Vũ của thế giới bất quá thân hình cũng chỉ như nhị sư tôn của hắn là cùng.

Hắn vừa nghĩ, vừa bứơc đến bên giường với tay lấy bộ quần áo. Một hương thơm thoang thoảng sộc vào mũi hắn. Lưu Phong đột nhiên thầm nghĩ: “Nước hoa trong thế giới hiện đại của ta mà có thể thơm như mùi hương này thì các công ty sản xuất nước hoa chắc sẽ giàu to.”

“Phong nhi, ngươi làm gì thế, mau mang y phục đến đây cho ta.” Thủy Mị Nhi thấy Lưu Phong dáng vẻ thất thần, lập tức có vẻ không hài lòng, nhíu mày lại nhìn hắn.

Lưu Phong không dám chậm trễ, lập tức bước đến đặt bộ quần áo lên bờ vai trắng như tuyết của nhị sư nương.

Thủy Mị Nhi vươn vai ngáp một cái, đoạn mỉm cười nhìn hắn nói:

-Phong nhi, nghe nói ngươi gần đây tu luyện có chút phiền não phải không?

Lưu Phong lúc này đang ngây ngây ngốc ngốc. Đứng tại vị trí gần nhau như vậy, từ phía dưới nhìn lên, hắn có thể nhìn xuyên qua chiếc yếm trắng thấy rõ một nửa bầu vú trắng như tuyết lộ ra. Tim hắn đập mạnh, máu mũi xém chút nữa đã chảy ra.

“Phong nhi, ngươi đang nhìn cái gì vậy?” Thủy Mị Nhi không nghe hắn trả lời, quay lại nhìn hắn, phát giác ra hắn đang ngước mắt nhìn chăm chăm vào thân thượng của mình. Lưu Phong lúc này mới giật mình, định thần lại, cung kính nói:

-Thưa sư tôn, Phong nhi lúc trước có chút vội vã, đêm qua minh tưởng đã có sở ngộ, sau này nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện, không để cho bốn vị sư tôn thất vọng.

“Hả!”

Thủy Mị Nhi cảm thấy hứng thú với sự thay đổi của hắn liền hỏi tiếp:

-Phong nhi, vậy tối hôm qua minh tưởng, ngươi đã ngộ ra đạo lý gì, mau nói ta nghe xem nào.

Lưu Phong nhất thời kinh hãi. Đêm qua hắn suy nghĩ nhưng toàn là suy nghĩ về chuyện của kiếp trước, làm sao có thể nói ra được.

“Tiểu quỷ, nói cho ta nghe xem nào.”

Thủy Mị Nhi nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của hắn bất giác mềm lòng:

-Thôi được rồi, không cần lo lắng, sư tôn không hỏi ngươi nữa. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ sau này nhất định phải chăm chỉ luyện tập, không đựơc lười biếng đấy.

“Nhị sư tôn... ngươi trước hết hãy thay y phục đi đã.” Lưu Phong ấp a ấp úng một lúc cuối cùng cũng nói ra được điều này.

Thủy Mị Nhi sắc mặt kì dị nhìn biểu hiện của Lưu Phong, sau đó làm một động tác mà Lưu Phong khó có thể tin được. Nàng chẳng nhưng không mặc áo vào mà còn kéo trễ cái yếm xuống, để lộ ra núm vú đỏ hồng như hạt anh đào.

Lưu Phong chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng nổ, máu mũi từ từ chảy ra.

Thủy Mị Nhi cười hì hì, nhìn bộ dạng quẫn bách, hai tai đỏ bừng lên của hắn lại càng cảm thấy buồn cười.

Lưu Phong vốn dĩ da mặt rất dày nhưng hôm nay nhìn thấy hạt anh đào xinh tươi dụ hoặc như vậy, tất phải lộ ra phản ứng của thân thể.

“Thật là trêu ngươi quá đáng!” Hắn lúc này chỉ hận không thể hoa tay múa chân, ôm ôm ấp ấp lấy thân thể nóng bỏng ấy.

Thật ra Thủy Mị Nhi vốn chỉ xem hắn là một tiểu hài tử thân thể còn chưa phát dục hoàn toàn, hơn nữa từ lúc bảy tuổi hắn đã ở Phiêu Hương cốc. Chuyện nam nữ cũng đương nhiên không thể biết được. Cho nên thường ngày trước mặt Lưu Phong, nàng hoàn toàn không cần đề phòng. Bất quá hôm nay nhìn thấy phản ứng của hắn, nàng đã có chút thay đổi.

“Xem ra Phong nhi cũng đã bắt đầu trưởng thành” Thủy Mị Nhi lập tức suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Trực giác của đàn bà vốn rất nhanh nhạy, Lưu Phong chảy máu mũi ắt là do nhìn thấy thân thể của mình mà bị như vậy. Xem ra sau này trước mặt Phong nhi phải nghiêm túc một chút.

“Phong nhi, sư tôn tắm rửa, thay quần áo một lát. Ngươi về trước đi, không sao cả.”

Lưu Phong nghe vậy, lập tức ôm cái mũi cà chua đỏ của mình bỏ chạy ra ngoài.

Chợt Thủy Mị Nhi cất tiếng gọi hắn quay trở lại.

“Phong nhi, chúng ta hôm qua đã thương lượng vài ngày nữa sẽ mang ngươi đến Bách Thảo viên tư bổ, mấy ngày này ngươi không được chạy loạn lên, lúc đó tìm không thấy ngươi là không được đấy.”

Lưu Phong nghe xong lập tức vắt chân lên cổ chạy đi, cũng may dọc đường không gặp được đại sư tôn hoặc tam sư tôn, nếu không hắn cũng không biết giải thích việc mình bị chảy máu cam như thế nào nữa.

Lúc này Phi nhi cũng lập tức líu ríu bay theo sau hắn. Lưu Phong ôm mũi chạy một mạch đến thủy đàm tối hôm qua mới dừng lại. Hắn phát giác ra mặt mình vẫn nóng bừng bừng, lập tức ngồi xuống dùng tay vốc nước lên khuôn mặt của mình cho hạ hỏa. Một lúc sau hắn mới hoàn toàn bình tâm trở lại.

“Ồ, con chim nhỏ thật là xinh đẹp!”

Đột nhiên thanh âm của nữ tử từ bờ bên kia của thủy đàm vọng đến.

Lưu Phong ngẩng đầu nhìn sang bên kia, chỉ thấy một bạch y nữ tử giống như hoa lan trong rừng, tú lệ vô cùng, thanh nhã cao quý, tuyệt không hề mang một chút trần tục nào cả.

“Đình Nhi!”

Lưu Phong trong lòng chấn động mạnh mẽ, thân hình khẽ run lên. Hắn phát hiện ra bạch y nữ tử diện mạo rất giống bạn gái kiếp trước của hắn Đình Nhi, không kìm được thất thanh kêu lên.

Nữ tử phát hiện một hài tử đang dương mắt si ngốc nhìn mình, không khỏi có chút thẹn thùng. Nhưng trong lòng lại rất ngạc nhiên. Đứa bé kia như thế nào lại gọi đúng tên mình như vậy? Lòng hiếu kỳ nổi lên nàng lập tức quyết định đi đến hỏi cho ra.

Thân thể khẽ chớp lên, đã thấy phiêu diêu hạ xuống trước mặt hắn, quần áo phất phơ tung bay, phảng phất như tiên nữ hạ phàm. Đôi môi anh đào hé mở, ôn nhu cất giọng hỏi hắn:

-Tiểu đệ đệ, ngươi là ai? Sao lại biết được tên của ta?

Thanh âm của nàng quả thật mềm mại ngọt ngào như rót mật vào tai, quả thật là rất dễ nghe.

Lưu Phong cố gắng thu liễm tinh thần, bình tĩnh suy nghĩ, hắn đang tự chia ra trong lòng hai giả thiết. Giả thiết thứ nhất: theo hắn thì nữ tử trước mắt chính là Đình Nhi ở kiếp trước vì hắn mà tự vẫn, linh hồn cũng giống như hắn mà đi đến thế giới cổ đại này. Giả thiết thứ hai: nữ tử này chỉ là trùng hợp có diện mạo giống như Đình Nhi mà thôi, căn bản là hai con người tách bạch.

Bất quá hắn nghiêng về giả thiết thứ hai nhiều hơn bởi vì phản ứng của nữ tử này xem ra không nhận ra mình. Đương nhiên là không loại trừ khả năng nàng đã mất trí nhớ.

Nghĩ đến đây, Lưu Phong cố nén sự kích động trong lòng, cung thân nói:

-Tỷ tỷ, đệ tên là Lưu Phong.

Nữ tử mắt phượng mở to nhìn hắn khẽ nhíu mày hỏi:

-Ngươi là đệ tử của môn phái nào? Sao trước đây ta chưa từng thấy ngươi?

“Quá giống, thật là quá giống!” Lưu Phong quan sát thấy nữ tử, từ ánh mắt đến cử chỉ đều giống với Đình Nhi trước kia của hắn. Nhìn thấy nữ tử không có thái độ gì khi nghe tên của hắn, Lưu Phong bất giác cảm thấy thất vọng.

“Đệ chính là đệ tử của Phiêu Hương cốc, tỷ tỷ có phải là tiên tử hay không vậy?”

Lưu Phong quyết định trước mắt phải làm quen với nàng đã, sau đó sẽ từ từ tìm hiểu xem nàng có phải là người yêu của hắn ở kiếp trước hay không. Cho dù nàng không phải là người yêu kiếp trước của hắn thì hắn vẫn còn cơ hội có thể trở thành bằng hữu, người yêu của nàng... tại kiếp này.

Nữ tử nghe hắn nói chính là đệ tử của Phiêu Hương cốc, nhíu mày thầm nghĩ: “Vốn dĩ mình đã nghĩ đến khả năng này, có thể đến Hàn Nguyệt thủy đàm thì ngoài người của Phiêu Hương cốc có lẽ chẳng còn ai nữa.

“Tỷ tỷ, người còn chưa trả lời câu hỏi của đệ mà.” Lưu Phong lúc này đã khôi phục lại thần sắc bình thường, trong mắt không còn hiện lên vẻ kích động nữa.

Nữ tử thấy vậy cũng cảm thấy kỳ lạ. Bản thân nàng cũng biết dung mạo của mình vốn hơn người, nếu để cho nam nhân nhìn thấy thì ngay cả đồng môn sư huynh đệ cũng không khỏi thất thố. Không nghĩ tên đệ tử Phiêu Hương cốc này trong thời gian ngắn đã hoàn toàn khôi phục đựơc thần thái. Bất giác có chút kính trọng đối với hắn.

“Ta là đệ tử của Huyền Tâm chánh tông.”

Lưu Phong nhất thời cảm thấy kinh hãi, không nghĩ tới nữ tử này lại đỉnh đỉnh đại danh Huyền Tâm chánh tông đệ tử. Không trách được phong thái như rồng như phượng giữa nhân gian.

Tại Vân Mộng Trạch tiên sơn, ai ai cũng biết tại đây chia ra hơn mười tu chân tông phái to nhỏ, trong đó nổi danh nhất chính là Huyền Tâm chánh tông, chiếm cứ long mạch sung mãn nhất của Vân Mộng tiên sơn, môn hạ hơn mấy ngàn người, cao nhân dị sĩ vô số kể.

Ngừng một chút, nữ tử lại hỏi:

-Đúng rồi, ngươi chưa cho ta biết làm sao ngươi lại biết được tên ta?

Nữ tử năm tuổi đã được Huyền Tâm chánh tông mang về, bảy tuổi bắt đầu tu luyện, kể từ đó cho đến nay là mười năm chưa hề xuống núi, nàng không thể giải thích được tiểu tử trước mắt sao lại biết được tên mình.

Lưu Phong bất giác không biết trả lời như thế nào cho phải, không lẽ nói nàng và nữ nhân kiếp trước của hắn giống nhau. Như vậy ai mà tin được chứ.

Lưu Phong linh cơ nhất động nói:

-Tỷ tỷ, kỳ thật là đệ hồ đồ. Đệ thấy tỷ như thiên tiên giáng thế, xinh đẹp tuyệt trần, nên hô loạn lên, thật không ngờ lại kêu lên đúng tên của tỷ. Xem ra duyên phận giữa hai ta quả thật không ít. Sau này có thể thường xuyên đi lại. Đệ có thể gọi tỷ là Đình tỷ tỷ không?

Nữ tử mỉm cười, sắc mặt vẫn còn vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không truy cứu hắn nữa. Đưa tay vuốt nhẹ lại mái tóc bị gió thổi bay đi của mình rồi nói:

-Thì ra là vậy, ừm cứ gọi ta là Đình tỷ tỷ.

Nữ tử lúc này cũng thấy bản thân mình có chút kỳ quái. Bình thường nàng không bao giờ gần gũi, thân mật với một nam nhân nào cả. Không ngờ lúc này đây lại cùng Lưu Phong vui vẻ nói chuyện. Chẳng lẽ là do hắn còn nhỏ hay sao?

Lưu Phong tự nhiên là không thể biết nữ tử đang nghĩ gì. Lập tức bổn cũ soạn lại, trên miệng lập tức xuất hiện nụ cười tươi rói, chính là chiêu bài của hắn. Hai mắt không ngừng quan sát Đình Nhi.

Đình Nhi bị hắn nhìn một cách trắng trợn như vậy, khuôn mặt ửng đỏ, không khỏi tức giận, sẵng giọng nói:

-Đệ đệ, ngươi nhìn cái gì mà ghê vậy?

Lưu Phong mặt dày đáp luôn:

-Đình tỷ tỷ, đương nhiên là đệ đang ngắm tỷ rồi.

Lưu Phong nói ra lời này, mặc dù có chút càn rỡ nhưng đôi mắt trong veo của hắn ngắm nhìn một cách quang minh chính đại nên cũng không gây phản cảm cho Đình Nhi, ngược lại còn gieo cho nàng một cảm giác ngọt ngào.

“Đệ đệ, thực sự là ta đẹp lắm hay sao?”

Lưu Phong trong lòng bất giác cười thầm. Xem ra mình đoán rất chính xác, nữ tử trên đời này, không ai là không thích cảm giác được người khác khen ngợi dung mạo của mình.

Lưu Phong lập tức nghiêm mặt nói:

-Đình tỷ tỷ, đệ nói thật, lúc trước đệ đã gặp rất nhiều nữ tử nhưng chưa ai có thể so sánh với tỷ cả. E rằng ngay cả thiên tiên tiên tử cũng không thể so sánh được với tỷ.

Lưu Phong nói xong, vội vàng dáo dác nhìn xung quanh. Hắn lo sợ mấy vị sư tôn của hắn nghe được lời này...

Đình Nhi nghe xong ngọc thủ vuơn ra dí vào trán hắn, đoạn nói:

-Ngươi đấy, còn nhỏ mà đã xảo ngôn, ai biết được ngươi nghĩ gì trong lòng.

Đình Nhi mặc dù lớn tiếng nói như vậy nhưng lần đầu tiên trực tiếp được khen ngợi trước mặt. Trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.