Hít Hổ Lớn Không Em?

Chương 2: Chương 2: Nấc cụt




Khi chuông vào lớp vang lên Lý Dịch và Bạch Tiểu Hổ mới bước vào lớp. Lớp học vốn đã dần yên ắng sau tiếng chuông lại rầm rộ lên khi thấy gương mặt xa lạ phía sau cô chủ nhiệm.

Bạch Tiểu Hổ theo bản năng muốn dán sát đầu xuống ngực, suýt nữa túm lấy góc quần áo của cậu. Nhưng cậu đã kịp thời kiểm soát hành vi của mình.

Cậu đã hứa với bà nội sẽ sống vui vẻ khỏe mạnh, sẽ không hèn nhát thu mình như trước để bị cô lập khỏi những người khác.

Nghĩ về những tài khoản mạng xã hội cậu đặc biệt theo dõi, về những nguyên tắc đối nhân xử thế mà cậu tích góp được trên các trang web, và nghĩ đến bây giờ cậu đã không còn là một gã béo ục ịch nữa. Bạch Tiểu Hổ tự nói với bản thân cậu đã không còn là cậu của trước đây.

Sau khi tự cổ vũ trong lòng, Bạch Tiểu Hổ cố hết sức giữ bình tĩnh trên mặt, rũ mi ưỡn ngực đứng thẳng cách xa Lý Dịch.

Nhưng lỗ tai của Bạch Tiểu Hổ đã đỏ bừng, khuôn mặt Bạch Tiểu Hổ cũng tái nhợt dễ thấy.

“Phụt... lỗ tai đã đỏ hết rồi, đáng yêu thiệt á.”

“Tóc xoăn, tóc cậu ấy xoăn.”

“Hình như là gen mới, không ngờ ở Bác Nhã lại gặp được một cậu bé nhút nhát như vậy, he he.”

“新品种啊这是,没想到还能在博雅见到这么害羞的蓝孩纸,嘻嘻。”

Những tiến thảo luận rì rầm xen lẫn vào nhau, Bạch Tiểu Hổ căng thẳng đến không thở nổi, đầu óc trống rỗng không nghe lọt được chữ nào.

“Cả lớp, trật tự.” Lý Dịch vỗ tay: “Mọi người tranh thủ thời gian đầu giờ nha. Hôm nay có một học sinh mới được chuyển đến lớp chúng ta. Nào, em tự giới thiệu đi.”

Lớp học nhìn theo thiếu niên bên cạnh cô chủ nhiệm, phần lớn ánh mắt lóe lên hứng thú, đặc biệt mấy nữ sinh mắt còn sáng hơn cả đèn pha ban đêm.

Tuy rằng đã thuộc nằm lòng bài tự giới thiệu từ trước nhưng lần đầu đứng trước nhiều người như vậy Bạch Tiểu Hổ không khỏi cảm thấy môi có chút khô, thè lưỡi liếm một cái: “Mọi người...Híc!”

Một tiếng nấc vang dội văng vẳng trong lớp học, mọi người đều sửng sốt.

Bạch Tiểu Hổ trợn to hai mắt, sắc mặt từ hồng sang đỏ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cả người như bị xét đánh mà cứng đờ đứng trên bục giảng. Vừa định mở miệng ra cứu vãn thì một tiếng “Híc” còn lớn hơn bật ra.

“Ha ha ha ha ha!”

Không biết ai là người không kìm được đầu tiên, “phụt” một tiếng làm tiếng cười như một tấm lưới đánh về phía Bạch Tiểu Hổ.

Bạch Tiểu Hổ vẫn rất ghét tuyến lệ phát triển quá tốt của mình, cảm thấy mắt mình lại bắt đầu không nghe lời muốn chảy nước mắt nên nắm chặt tay nghẹn lại, nhìn Lý Dịch cầu cứu, đôi mắt đen ngấn nước.

Lý Dịch ho nhẹ một tiếng, gõ gõ mặt bàn trên bục giảng: “Được rồi! Được rồi! Yên lặng đi! Đây là lần đầu Bạch Tiểu Hổ cùng mọi người gặp mặt, không tránh khỏi lo lắng. Đây là phản ứng lo lắng bình thường, có mấy người căng thẳng thì sẽ bị nấc thôi, có gì mà cười!”

Lý Dịch vừa dứt lời, Bạch Tiểu Thuần lại run lên: “Híc!”

Cậu tuyệt vọng che miệng mình, lông mi giờ ướt đẫm.

Tiếng cười không những không dứt mà ngay cả tấm bảng đen cũng bị chấn động.

Lý Dịch thật ra cũng muốn cười, chủ yếu là bộ dáng Bạch Tiểu Hổ quá chọc cười. Cô cố hết sức kìm nén khóe miệng, nói với Bạch Tiểu Hổ: “Em trước ngồi bên cạnh Phó Minh Cách đi.”

Theo ngón tay Lý Dịch, Bạch Tiểu Hổ nhìn thấy bàn thứ hai từ dưới đếm lên cạnh cửa sổ, một nam sinh đẹp trai chống một tay lên bàn, tay kia khoác lên ghế, hai chân ghế trước nhấc lên khỏi không trung, bộ dáng cà lơ phất phơ. Sau khi bị gọi tên còn cười toe, lộ ra hàm răng trắng to, như một thiếu niên tỏa nắng.

“Đa tạ ân sư cho trò thư đồng bồi đọc.”

Lý Dịch: “Đừng có mà hỗn xược, hiếm khi có bạn cùng bàn, nhớ chăm sóc tốt cho người ta đó.”

Khi sự chú ý của mọi người đã được chuyển đi, Bạch Tiểu Hổ ngừng nấc đi về phía Phó Minh Cách.

Không biết có phải ảo giác của cậu hay không nhưng khi đi qua lối đi, một số ánh mắt kỳ lạ tò mò dần tập trung sau lưng cậu. Cậu không khỏi bước nhanh lên, đi thật nhanh đến bên cạnh ghế ngồi, ánh mắt đó càng trở nên mãnh liệt hơn.

Phó Minh Cách ngồi bên chỗ lối đi, Bạch Tiểu Thuần dừng trước mặt hắn, nhỏ giọng hỏi: “Cho tôi vào trong được không?”

Hai chân trước của cái ghế dưới mông Phó Minh Cách rơi xuống sàn, hắn lười đứng dậy nên chỉ lùi ghế ra sau, để lại một khoảng trống vừa đủ.

Bạch Tiểu Hổ có chút xấu hổ, cặp sách của cậu có hơi lớn.

Phó Minh Cách chống cằm chỉ vào khe hở trước mặt, nhướng mày: “Bạn cùng bàn, thân hình nhỏ bé của cậu chắc chắn sẽ vừa đó.”

Bạch Tiểu Hổ là người không giỏi tranh luận, bàn bọn họ ngồi thứ hai từ dưới đếm lên, hai cái ghế hàng cuối còn trống, hẳn là không có người. Nhưng cậu cũng không muốn ngồi sau, sợ Phó Minh Cách nghĩ rằng cậu không muốn làm bạn cùng bàn với hắn nên cậu để cặp sách lên bàn sau để thuận tiện đi vào hơn.

“Này, hai chỗ này không đụng vào được đâu.” Phó Minh Cách lo lắng nói, giật lấy cặp sách của Bạch Tiểu Hổ nhét vào hộc bàn: “Vào đi.”

“A? Ừm...” Bạch Tiểu Hổ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu cũng không cản Phó Minh Cách lấy cặp của mình. Cậu chần chừ, quay lưng với Phó Minh Cách đi vào chỗ của mình.

Sau khi ngồi xuống, Bạch Tiểu Hổ thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười cảm ơn với Phó Minh Cách.

Phó Minh Cách kinh ngạc nhìn Bạch Tiểu Hổ.

“?” Bạch Tiểu Hổ nghiêng đầu, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.

Phó Minh Cách quay mặt đi, dựng đứng sách giáo khoa trên bàn, nói: “Không có gì, học thôi.”

Bạch Tiểu Hổ mím môi, ngoan ngoãn lấy sách tiếng Anh và vở ghi ra, suy nghĩ một hồi lại cất sách vào trong hộc bàn.

Phó Minh Cách nhìn thấy hành động của cậu qua khóe mắt, trầm mặc hỏi: “Bạn mới, cậu đang làm gì đó?”

Bạch Tiểu Hổ: “Không phải lát nữa sẽ có bài kiểm tra nhỏ sao?”

“!” Lông mày trái Phó Minh Cách giật giật nhìn chằm chằm cậu: “Đậu phộng, tôi quên mất!”

Bạch Tiểu Hổ cảm thấy biểu cảm của hắn rất sinh động, đặt biệt là lông mày trái, lúc nói chuyện còn theo vẻ mặt nhảy lên, cậu cười trộm trong lòng nhưng không dám lộ ra ngoài. Vừa vặn lúc này cô chủ nhiệm yêu cầu mọi người cất sách và bắt đầu lấy giấy kiểm tra.

Phó Minh Cách thoạt nhìn sắc mặt suy sụp, đột nhiên hai mắt sáng lên nhìn Bạch Tiểu Hổ, hắn cúi người xuống núp dưới chồng sách trên bàn: “Người anh em, không phải hôm nay cậu mới tới à, sao cậu biết hôm nay có bài kiểm tra?” Hắn nhấc mày trái lên xuống, “Là hôm qua giáo sư nói cho cậu à? Hôm qua cậu tu tiên à!?”

# 付明格原本一脸崩溃,忽的双眼一亮看向白小虎,借着桌上书墙的掩护凑近他:”哥们,你不是新来的吗,怎么知道今天会小测?”他翘翘左边的眉毛,”是昨天老师告诉你的?就问你昨晚有没有修仙!?”

# Phó Cách thoạt nhìn sắc mặt suy sụp, nhưng đột nhiên hai mắt sáng lên nhìn Bạch Tiểu Thuần, hắn tiến đến dưới bìa tường sách trên bàn: “Công tử, ngươi không phải là người mới tới đây sao, làm sao ngươi biết chỗ đó.” Hôm nay sẽ là một bài kiểm tra nhỏ sao? “Anh nghiêng người sang trái, nhướng mày,“ Hôm qua sư phụ có nói với cô không? Tôi vừa mới hỏi cô tối hôm qua có phải là tu luyện trường sinh hay không!?”

Bạch Tiểu Hổ là bé ngoan thành thực: “Tôi cũng vừa mới biết.”

Phó Minh Cách gục má phải xuống bàn cái rầm, hai tay chắp lại trên ngực, mắt nhắm lại biểu cảm an tĩnh như vị phật đắc đạo.

Nam sinh phía trước xoay người đưa tờ giấy kiểm tra xuống, thấy Phó Minh Cách một bộ dạng muốn đắc đạo thành tiên, thô lỗ cười: “Minh Cách Cách, gọi ta là Hoàng A Mã đi rồi ta đưa giấy cho...hớ hớ.”

Phó Minh Cách không thèm nâng đầu cầm lấy tờ giấy: “Cờ út cút, bản phú không có con trai như ngươi.”

# 哥屋恩 /guen/: cút. theo baidu đây là từ xuất phát từ Võ Lâm Ngoại Truyện, ngữ âm là /gun/ (lăn), có thể được ghép là g+u+en.

Bạn bàn trên bĩu môi, tầm mắt lướt qua Bạch Tiểu Hổ: “Bạn mới, tan học chúng ta gặp lại sau.”

Bạch Tiểu Hổ đang muốn mỉm cười đáp lại, Phó Minh Cách liền cố ý đem bài thi quét qua mặt thiếu niên, sau đó ấn về phía bàn của Bạch Tiểu Hổ: “Còn chưa thi sao?”

“Yên lặng, viết tên trước khi nộp bài, không được châu đầu ghé tai!”

Phó Minh Cách nhướn mày: “Nghe thấy không, không được thì thầm.”

Nam sinh kia không cam lòng yếu thế: “Đừng có đá ghế tao, chờ tí.”

“Phó Minh Cách, Hoàng Nhĩ Mông!”

# “付明格,黄尔蒙!”

# Nhĩ: ngươi, Mông: phủ, trùm đầu, Mông Cổ,...

Hai người lập tức im như gà.

Cứ như mấy đứa nhóc con vậy, cảm giác đều là người tốt. Bạch Tiểu Thuần nghĩ thầm, bắt đầu xem giấy kiểm tra.

Mười câu điền từ, năm câu trắc nghiệm, mười câu dịch từ Trung sang Anh và mười câu dịch từ Anh sang Trung. Thời gian chỉ có hai mươi phút thì khá eo hẹp. Bạch Tiểu Hổ hoàn thành mấy câu hỏi trước trong vòng năm phút, nhưng mấy câu dịch lại làm cậu có chút bối rối, liệu thi đại học có phần dịch không? Chợt thấy mình có hơi bất lực.

Bạch Tiểu Hổ vừa căng thẳng liền có rất nhiều tật xấu, tỷ như cúi đầu không nhìn người, vặn góc áo, thời điểm nghiêm trọng còn nấc cụt và đổ mồ hôi.

Trong quá khứ, khi cậu còn nặng 180 cân, cậu trông đặc biệt nhờn khi đổ mồ hôi. Mặc dù mỗi sáng và tối cậu đều tắm nhưng người khác vẫn cảm thấy cơ thể cậu bị bao phủ bởi mùi chua của mồ hôi, bóp mũi bỏ đi. Người khác càng như vậy làm Bạch Tiểu Hổ càng mồ hôi đầm đìa, lúng túng đưa tay lau, cúi đầu né tránh, không khiến người ta cảm thấy đáng thương mà còn bị chán ghét cười nhạo.

Cậu cảm thấy những người bạn ở trường cấp hai kia không sai hoàn toàn, là do cậu béo, trời mùa hè nóng nực mà bên người còn có thêm một cục mỡ không ngừng tỏa mùi, là bạn thì bạn sẽ thích sao?

Cậu bây giờ không còn béo như vậy nhưng vẫn hay đổ mồ hôi. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng đặt bút xuống, lấy khăn giấy trong ngăn kéo.

Ngay khi tay vừa rời khỏi mặt bàn, Phó Minh Cách đã thấy bạn cùng bàn mới đã làm tới bài dịch, cảm thấy Phật quang sáng rực, cả người tràn đầy năng lượng, giây tiếp theo hắn cúi người xuống, khóe mắt cấp túc quét định vị, hạ bút như bay “Xoạt xoạt xoạt” lấp kín bài thi của chính mình.

Bạch Tiểu Hổ nơm nớp lo sợ lau mồ hôi không phát hiện ra bài thi của mình đang bị sao chép, cậu cất khăn giấy đi tiếp tục làm bài. Mà Phó Minh Cách sau khi biết có khả năng bạn cùng bàn của mình là một học bá thì ngồi ngay ngắn lại, vận dụng chiều cao chiếm ưu thế của mình liếc mắt một cái rõ mồn một đáp án của Bạch Tiểu Hổ.

# giáo bá: học sinh giỏi

Hắn vẫn còn nhớ rõ không sao chép toàn bộ, trong lòng đắc ý đến không chịu được.

Bạch Tiểu Hổ cuối cùng đã viết xong trước khi nộp bài, mặc dù cảm thấy sẽ có một số sai sót trong câu dịch nhưng hẳn là điểm không hề thấp.

Một tiết học nhanh chóng trôi qua, ngay khi cô chủ nhiệm vừa rời khỏi lớp, Hoàng Nhĩ Mông đứng dậy quay người lại ấn hai tay lên bàn học của Phó Minh Cách: “Minh Cách thiệt không đó, mày không đá ghế tao à?”

“Coi mày tiện chưa kìa, ba ba một ngày không đá con, con liền sợ ba ba không yêu con nữa à?” Phó Minh Cách đang ở thời điểm tự hào với cuộc sống của mình, tựa chân vào ghế khoanh hai tay lại, hất cằm lên khịt mũi.

Hoàng Nhĩ Mông nghi ngờ nhìn hắn, tầm mắt chuyển qua Bạch Tiểu Hổ: “Còn chưa biết cậu tên là gì? Tôi giới thiệu trước nha, tôi tên Hoàng Nhĩ Mông, nghĩa là cát vàng đầy trời...”

“Hoàng trong màu vàng, Nhĩ Mông trong kích thích nội tiết tố.” Phó Minh Cách ở bên cạnh phá đám: “Vàng thì vàng chứ, còn cát vàng đầy trời.”

Hoàng Nhĩ Mông dứt khoát xem Phó Minh Cách thành nhạc nền: “Mọi người hay gọi tôi là Hoàng A Mã, cậu cũng có thể gọi vậy.”

Bạch Tiểu Hổ ngượng ngùng cười: “Tên tôi rất phổ thông, gọi là Bạch Tiểu Hổ.”

“Là Bé Hổ Trắng hả?” Lúc này bạn cùng bàn của Hoàng Nhĩ Mông cũng quay xuống: “Thật đáng yêu~ mình tên Ân Nhạc Lâu, cậu có thể gọi mình là Lâu Lâu nè~”

“Ừm...được.” Bạch Tiểu Thuần ngập ngừng, bạn cùng bàn của Hoàng Nhĩ Mông là một chàng trai rất đẹp, khi nói chuyện cũng có chút điệu, gọi sao nhỉ...là nương, thế nhưng Bạch Tiểu Hổ không dám nghĩ người khác như vậy còn Phó Minh Cách thì không nha, hắn ghét bỏ nói: “Lâu Nương Nương, lưỡi mày bị Nội Tiết Tố gặm sưng lên ha gì mà nói chuyện còn không rõ thế này?”

“Vậy vị tiên sinh này thỉnh nhìn kĩ giúp bản tiên nữ nha.” An Nhạc Lâu bỗng cười gằn, nói xong còn lè một đoạn lưỡi nhỏ màu phấn hồng.

Phó Minh Cách rùng mình nói với Hoàng Nhĩ Mông: “Quản thật tốt Hoàng Hậu của mày đi kìa.”

“Nói gì đó, không biết lớn nhỏ, dám nói chuyện với Hoàng Thái Hậu của ngươi như vậy.” Hoàng Nhĩ Mông cười nhạo, nhớ tới nghi ngờ vừa rồi, hỏi Bạch Tiểu Hổ: “Tiểu Hổ nè, cậu cảm thấy bài thi vừa nãy có khó không?”

Phó Minh Cách tính tình thất thường, vừa nghe vậy liền nắm lấy tay Bạch Tiểu Hổ nói: “Tôi đang vội đi tè, đi cùng tôi đi, bản phu nhân tiện chỉ đường cho cậu luôn.”

Hoàng Nhĩ Mông nhìn hai người nhanh chóng biến mất, cuối cùng cũng coi như hiểu ra tại sao Phó Minh Cách không đá ghế cậu ta.

Tác giả có điều muốn nói:

Cảm ơn Fatty Jun và Ai Suzhi đã tìm thấy mỏ cho đàn con ~

Fat Man ném mìn Thời gian ném: 2018-02-20 12:36:40

Fat Man ném mìn Thời gian ném: 2018-02-20 12:36:49

Ai Su Zhi Ai Xun Cub ném mìn Thời gian ném: 2018-02-20 20:43:40

- -------

CN300122 - Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. (^▽^)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.