Hồ Ly Truyền Kỳ

Chương 17: Chương 17: Khởi hành




Tin tức truyền đi, cả hoàng tộc đều chạy đến nói lời tạm biệt với Cửu công chúa, Vương Hậu mắt đỏ bừng đến ôm nàng khóc một hồi.

Điều khiến cho Kiến Nguyệt bối rối là, vì sao lại lắm người đến thế? Nàng đối phó không kịp, ngoại trừ Vương Hậu và Thái tử là đã gặp mặt, còn lại, nàng đều mù mờ, đây là ai, kia là ai.

“Cửu muội, khi lên đường nhớ bảo trọng thân thể. Muội là hy vọng cuối của Cửu Vĩ tộc, chỉ bởi tên Nam Đường kia hại lấy muội.” Ngay lúc Kiến Nguyệt còn đang rối rắm, đang cố gắng dựng cái tai, mở to mắt, tìm xem có dấu hiệu gì về thân phận người này người kia không, thì có một giọng nói dịu dàng từ sau lưng cất lên.

Kiến Nguyệt vội quay đầu lại, trước mắt là một nữ tử ăn mặc giản dị, khác xa với những người còn lại ở đây. Nàng mặc y phục màu xanh trúc, tóc đơn giản được cài bằng trâm gỗ, ngoài một cái vòng chuỗi trầm hương trên cổ tay, cũng không có trang sức nào khác.

Người đang đứng trước mặt Kiến Nguyệt đây hoàn toàn đối lập với bản thân nàng, nếu Kiến Nguyệt sắc thái lạnh nhạt khiến người không dám tiếp cận, thì nàng ấy lại mang phong thái ôn hoà, thanh khiết. Đôi mắt long lanh động lòng người, đôi môi mỏng khẽ mở, cả người đều có mùi gỗ trầm, khiến người phải chìm đắm. Đôi tai nửa trên màu trắng, nửa dưới màu hồng, Kiến Nguyệt tò mò bộ dáng hồ ly của nàng sẽ trông thế nào.

Không hổ là Cửu Vĩ tộc trong truyền thuyết, ai cũng dung mạo vẹn toàn, mỗi người một vẻ.

Kiến Nguyệt nhớ người này vừa gọi mình là “Cửu muội”, có lẽ là một trong các công chúa.

“Hoàng tỷ không cần lo lắng, Cửu muội nhất định bình an trở về, bảo hộ Cửu Vĩ tộc.” Kiến Nguyệt nhắm mắt gọi đại, cố gắng nói ít lời nhất có thể, tránh bị nghi ngờ.

“Hoàng tỷ không có thứ gì, chỉ có thể tặng muội thứ này đi đường, coi như là thay muội cầu bình an.” Yêu Yến Uyển cười nhẹ, mang đầy gió mùa xuân ấm áp, vừa nói vừa tháo vòng chuỗi trên tay, đưa vào trong tay Kiến Nguyệt.

“Hoàng tỷ, thứ này...” Kiến Nguyệt bối rối, định trả lại nàng.

“Nếu Cửu muội không chê, thì cứ cầm lấy đi. Ta chỉ hận không thể thay muội đi Trường An phái.” Yêu Yến Uyển nhẹ nhàng nói, u buồn nhìn nàng.

“Vậy được, cảm tạ hoàng tỷ.” Kiến Nguyệt mím môi, đeo vào tay, cổ tay nàng và cổ tay mình có cùng cỡ, vì thế vừa vặn.

A Thúy lúc này đã thu dọn đồ xong, đi ra ngoài định gọi Kiến Nguyệt nên khởi hành rồi. Thấy Cửu công chúa cùng một người đang tâm sự, vội vàng hành lễ.

“Nô tì A Thúy bái kiến Trưởng công chúa.”

Trưởng công chúa? Kiến Nguyệt kinh ngạc nhìn người đang ôn tồn mỉm cười, có khác xa với tưởng tượng của nàng, khí chất cũng không giống người trong Cửu Vĩ tộc.

“A Thúy, ngươi nhất định phải chăm sóc tốt Cửu muội, không được để nàng ủy khuất.” Yêu Yến Uyển vừa nói vừa vươn tay đỡ A Thúy dậy, ôn nhu nhìn nàng.

A Thúy vành tai đỏ bừng, Trưởng công chúa vẫn luôn khiến lòng người rung động, cử chỉ nho nhã, dịu dàng, liền tiếp lời, “A Thúy nhất định sẽ nhớ lấy lời của Trưởng công chúa.”

“Cửu muội, nên khởi hành rồi.” Yêu Vĩnh Diệm không biết từ đâu ra, nhắc nhở mọi người.

Yêu Yến Uyển nghe thấy hắn đã nói thế, ánh mắt đượm buồn, vươn tay vuốt nhẹ đôi tai của nàng, hồi nhỏ Cửu muội rất thích được vuốt tai, nhưng càng lớn lên lại càng lạnh lùng xa cách, làm cho Yêu Yến Uyển hụt hẫng không thôi. Bây giờ phải rời xa nàng, không biết bao giờ mới gặp lại, bất giác nhớ đến Ngũ muội đã nhiều năm không tin tức kia.

Hai người ra tiễn nàng đến tận xe ngựa, Yêu Vĩnh Diễm bỗng lấy ra một thanh kiếm, “Cửu muội, hoàng huynh không bảo vệ được muội, là chuyện vô cùng hổ thẹn. Chỉ có thể tặng muội bảo kiếm ta luôn đeo bên người, hy vọng những lúc nguy cấp, nó sẽ bảo vệ muội. Thanh kiếm này là do một người bằng hữu tặng ta”

Kiến Nguyệt nhìn bảo kiếm, vỏ kiếm màu vàng chạm trổ hình hồ ly đang ngẩng cao đầu phun lửa, chuôi kiếm còn được đính một viên đá quý màu đỏ.

“Nào, muội cho ta một giọt máu ở đầu ngón tay, nó sẽ nhận muội làm chủ, sẽ bảo vệ muội mọi lúc mọi nơi.” Nói xong liền cầm lấy tay Kiến Nguyệt, dùng móng vuốt sắc lướt nhẹ, một giọt máu liền chảy ra, rơi xuống viên đá quý.

Máu vừa chạm vào viên đá, kiếm liền đổi sang màu trắng, hồ ly ở trên chuôi kiếm biến mất, thay vào đó là chu kỳ mặt trăng từ non đến rằm. Yêu Yến Uyển khẽ nhấc mày, nàng cứ nghĩ nó sẽ chuyển sang màu đỏ như sở thích của Cửu muội.

Kiến Nguyệt nhìn thanh kiếm biến đổi, không kìm được sự kinh ngạc.

Yêu Vĩnh Diễm cười tủm tỉm, hài lòng nói “Quả nhiên là thế, ta biết nó sẽ nhận muội. Bảo kiếm này là tộc người lùn đúc rèn, quý giá vô cùng, mà ngày nay, không còn mấy ai sở hữu những vũ khí do người lùn làm nữa. Bảo kiếm này có trí thông minh của một đứa trẻ, rất thích được khen ngợi, muội muội nhớ thường xuyên an ủi nó, tiện đặt cho nó một cái tên.”

“Đa tạ hoàng huynh, muội sẽ trân trọng, bảo quản nó thật tốt.” Kiến Nguyệt sẽ vuốt kiếm, kiếm nhẹ bẫng.

“Cũng đã không sớm nữa, Cửu muội mau đi thôi, kẻo trời khuya vẫn chưa có chỗ trú chân.” Yêu Yến Uyển nhắc nhở.

“Nữ nhi, con nhất định phải bình an trở về.” Yêu Nhã Trí nghẹn ngào nắm chặt lấy tay nàng, vành mắt lại đỏ lên.

“Từ mẫu, nữ nhi nhất định sẽ.” Kiến Nguyệt tay bị nắm đến có chút đau, nhưng vẫn mỉm cười nói.

Lúc lên xe, nàng mới rút thanh kiếm kia ra, lưỡi kiếm không giống các kiếm khác, lại là kiểu xoắn ốc, Kiến Thành nghĩ nếu để lưỡi kiếm này đâm vào người, xoay nhẹ một vòng, chắc chắn sẽ cứa rách thịt, máu không thể đông lại được mà mất mạng. Kiến Nguyệt định chạm vào lưỡi kiếm, kiếm liền rung nhẹ, không để nàng chạm vào, Kiến Nguyệt ngạc nhiên, Yêu Vĩnh Diệm không lừa nàng.

“Ngươi hiểu lời ta nói không?” Kiến Nguyệt khẽ hỏi, mặt có chút đỏ, lần đầu tiên nàng nói chuyện với đồ vật.

Bảo kiếm vừa nghe lời của nàng, khẽ rung lần nữa, biểu thị nó hiểu lời nàng nói.

Kiến Nguyệt híp mắt cười, “Ngươi lại màu trắng, vậy từ này ta gọi ngươi là Tiểu Bạc, ngươi thấy thế nào?” Lời vừa dứt, bảo kiếm rung lắc mạnh hơn hồi nãy, Kiến Nguyệt nghĩ chắc là nó đang vui.

“Công chúa.” Bỗng một âm thanh trầm từ bên ngoài vang lên, Kiến Nguyệt nhanh tay rút kiếm lại, vén màn ra.

Trước mặt nàng là nam nhân to lớn cường tráng, nét mặt cương nghị, còn có một vết sẹo ngang qua mắt phải, da mặt tràn đầy bụi trần mà thô ráp, chứng tỏ người này đã từng trải qua vô vàn sương gió. Hắn thân mặc áo giáp trắng lóa, giữa ngực có còn hình hồ ly, là biểu tượng của Cửu Vĩ tộc.

“Ngươi là-?” Kiến Nguyệt gật đầu, cau mày khẽ hỏi, nhìn bộ dáng của hắn, có lẽ là một tướng quân.

Hắn nghe thấy nàng nói thế, có chút thất vọng, nhưng cũng rất nhanh hồi phục, chắp tay khom lưng nói, “Có lẽ Cửu công chúa đã quên, tiểu tướng là Dương tướng quân, nay nhận lệnh Hồ Vương, cùng năm nghìn quân lính, hộ tống công chúa đến thành Trường An.”

Kiến Nguyệt nghe thấy hắn nói thế, liền vươn cổ nhìn ra đằng sau, đúng là có rất nhiều quân lính, “Năm nghìn quân? Hiện nay Cửu Vĩ tộc đang lâm vào chiến tranh, các ngươi vẫn là nên để người lại, canh giữ đô thành thì hơn.”

Không phải còn than thở là thiếu lực lượng sao?

Dương tướng quân nghe nàng nói thế, mỉm cười, “Không nhiều, vừa đủ. Từ đây đến thành Trường An có rất nhiều thổ phỉ, ma thú và yêu quái không có mắt nhìn, thấy ai qua đường là công kích.”

Huống chi, Cửu Vĩ tộc đang bị căm ghét, Đông Hải Hoàng Đế còn ban lệnh, hễ một người chặt được đầu Cửu Vĩ sẽ được ban mười lạng bạc, chặt được bao nhiêu, thưởng bằng ấy, thậm chí giết quan thì phong sắc quan, giết tướng thì phong tướng, ban ruộng đất.

Nếu chặt được đầu hoàng gia Cửu Vĩ, sẽ được trọng thưởng, ba đời được phong chức quan, các tội danh cũng sẽ được xóa, lại còn chia cắt đất để cai trị. Dương tướng quân cảm thấy hắn ta điên rồi, Cữu Vĩ tộc ở phía đông chưa từng làm hại đến Đông Hải, hắn lại một mực muốn gây hấn. Nhưng cũng sẽ không nói chuyện này với nàng, tránh khiến người hoang mang.

Kiến Nguyệt gật đầu, cũng không ý kiến nữa, nói nhanh chóng khởi hành, rồi hạ màn xuống.

Ngựa phì mạnh một cái, bánh xe chuyển động, đoàn người bắt đầu đi.

Kiến Nguyệt quay đầu nhìn đoàn người đang đứng ở trước cổng thành đang trở nên bé nhỏ dần. Toà thành uy nghiêm chìm trong tuyết trắng, trên nóc còn có tượng hồ ly đang ngẩng cao đầu lên trời.

Tuy là xe của hoàng gia, nhưng khi rời khỏi đô thành, đường bắt đầu xóc, Kiến Nguyệt đã quen ngồi đệm êm, mới ngồi được một lúc đã cảm thấy mông có chút tê, thầm than thở, bao giờ chuyện này mới kết thúc.

Xe đi rất lâu, đến chiều tối mới bắt đầu thấy một thôn làng ở đằng xa, Dương Quyển thấy sắc trời đã tối, liền thúc ngựa hướng đến phía ngôi làng kia.

Đến nơi liền xuống ngựa, tiến gần xe ngựa màu đỏ chói, “Công chúa, chúng ta trước dừng chân ở đây.”

Kiến Nguyệt nghe thấy lời hắn nói, nàng chính là chờ thời khắc này, mông lẫn lưng đều ê ẩm, vì thế mừng rỡ, vội vàng kéo màn ra, để A Thúy đỡ xuống.

“Công chúa, người trước ở tạm đây một đêm, đây là quán trọ duy nhất của làng rồi.” Dương Quyền vừa nhìn sang quán trọ ngay bên cạnh, tuy có chút tồi tàn, nhưng còn hơn là để nàng nằm đất.

“Vậy còn các ngươi?” Kiến Nguyệt nhìn quán trọ, có chút cũ kỹ, ẩm mốc. Nhưng nàng là người hiểu đạo lý, không nên làm khó mọi người.

Dương Quyền nghe thấy nàng nói thế, khóe miệng hơi cong lên, “Chúng thần đã quen cắm trại ở rừng núi hoang vu, đa tạ công chúa đã quen tâm.” Nói xong chỉ đến một người, là một cô nương.

“Người này là A Cầm, võ công vô cùng cao, nàng sẽ bảo vệ công chúa suốt hành trình.”

Kiến Nguyệt nhìn nàng một cái, A Cầm toàn thân đều là màu đen, sắc mặt lại vô cảm, cúi người hành lễ với nàng.

Kiến Nguyệt liếc nhìn lên đại thụ, thấy cây khẽ rung, rất nhanh liền thu hồi lại tầm mắt. Nàng đường đường là Cửu công chúa, làm sao sẽ chỉ để một cô nương đến canh gác. Từ rất lâu, Kiến Nguyệt tinh tế đã phát giác có một đoàn ám vệ đang đi ở đằng trước các nàng, nhưng Dương Quyền không nói, Kiến Nguyệt cũng sẽ không vạch mặt.

“Vất vả ngươi rồi, A Cầm.” Kiến Nguyệt nói.

“Nhiệm vụ của tiểu nữ.” A Cầm chỉ nói một câu ngắn ngủi, cũng không nói gì nữa.

Trời bắt đầu tối, Kiến Nguyệt cũng chuẩn bị dùng bữa. Bữa cơm vô cùng đạm bạc, chỉ là cơm dưa và một ít thịt ba chỉ, Kiến Nguyệt có chút ngoài ý muốn, khẽ nhấc mày. Trên đường, Kiến Nguyệt đã để ý, càng rời xa lãnh thổ của Cữu Vĩ tộc, xung quanh càng hoang vu, thỉnh thoảng có mấy nhà dân ở đằng xa, nhìn xập xệ tồi tàn. Chẳng trách khi Cửu Vĩ tộc gặp nạn, không ai vươn tay đến giúp bọn hắn.

“A Cẩm, từ đây đến thành Trường An còn bao xa?” Kiến Nguyệt gắp miếng dưa muối đưa lên miệng, chua quá.

“Hồi bẩm công chúa, từ đây còn còn khoảng sáu dặm đường.” A Cẩm nhanh chóng hồi đáp, không thừa không thãi.

Sáu dặm đường là khoảng 9000km, vừa bằng khoảng cách từ Tận Đông đến tỉnh Thăng Long, Kiến Nguyệt thầm nghĩ.

“Ta nghe Dương tướng quân nói, trên đường đi vô cùng nguy hiểm, có nhiều tướng cướp?” Kiến Nguyệt tiếp tục nói.

“Thưa, đúng là thế, nhưng điều khiến Hồ Vương bệ hạ lo lắng là phải đi qua rạng Cao Sơn và Xích Quỷ sơn mạch. Đây là hai nơi nguy hiểm nhất Thánh Tọa đại lục.”

“Cái gì cơ? Ngươi vừa nói cái gì.” Kiến Nguyệt đang vươn tay tính gắp lấy miếng thịt, chợt dừng lại.

“Đây là hai nơi nguy hiểm nhất Thánh Tọa đại lục.” A Cẩm không cảm xúc kiên nhẫn nói lại, còn cố tình nói chậm từng chữ.

“Không, câu trước đó. Xích Quỷ sơn mạch?” Kiến Nguyệt buông đũa xuống, bối rối nhìn A Cẩm.

A Cẩm tuy ngoài mặt vô cảm, nhưng trong lòng lại khó hiểu, lẽ nào đây là lần đầu Cửu công chúa nghe đến? Không có khả năng, Xích Quỷ sơn mạch là nơi thế nào, đứa trẻ lên năm cũng biết.

Không biết A Cẩm đang khó hiểu nhìn mình, Kiến Nguyệt tiếp tục truy hỏi. “Xích Quỷ sơn mạch trông thế nào? Có phải thuộc nước Xích Quỷ?”

Nước Xích Quỷ, A Cẩm ngược lại chưa từng nghe thấy quốc gia nào tên Xích Quỷ. Nhưng cũng không để công chúa chờ đợi, liền nói, “Tiểu nữ chưa từng nghe qua nước Xích Quỷ, chỉ nghe qua Xích Quỷ sơn mạch. Sơn mạch vô cùng rộng lớn, có hình vòng cung, kéo dài từ Tây Mông Đại Đế đến tận nước Đông Hải, bao phủ cả phía Bắc Nam Đường.”

Kiến Nguyệt thấy không phải, có chút thất vọng, nhưng tiếp tục lắng nghe.

“Xích Quỷ sơn mạch vô cùng nguy hiểm, địa hình hiểm trở, ma thú hung dữ nhiều vô kể. Mặc dù sơn mạch đã chiếm trọn lấy diện tích của ba đế quốc, nhưng không có ai dám nhổ một ngọn cỏ, chặt một cái cây nào của sơn mạch. Tiểu nữ nghe nói, năm xưa tộc Nam Đường vẫn có ở phương Bắc, sau này di cư cả xuống phía nam, nhưng dần dần, sơn mạch cắt ngang nam bắc của Nam Đường, nhiều quốc gia lân cận nhân cơ hội này mà đánh chiếm lấy phía bắc. Vì thế, Tiên Hoàng không thể không tìm một con đường nối thông nam bắc, liền ra lệnh phá rừng. Về sau đột nhiên lại hoãn, sau này mới quay trở lại, lập tế đàn mới có thể khai thông ra một con đường.”

“Mà để đến được thành Trường An, phải đi qua con đường ấy, đi xuyên qua lãnh thổ Nam Đường Đế Quốc mới có thể tới nơi.”

“Lập tế đàn cho ai?” Kiến Nguyệt đã nắm bắt được thông tin cơ bản về thế giới này.

A Cẩm thấy nàng hỏi thế, không nhịn được mà cau nhẹ mày, hiển nhiên là bị hỏi khó, “Cái này, tiểu nữ không rõ, nghe gia gia kể lại. Người nói là thần rừng, khi ấy Nam Đường Tiên Hoàng coi thường Xích Quỷ sơn mạch, ra lệnh cho người khai phá rừng rậm, người vừa đến chưa kịp làm gì, bầu trời đang quang đãng bỗng âm u, mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp nổi dậy, đánh thẳng vào những lều trại mà họ mới dựng lên, lửa liền nổi lên, may mà không có ai bị thương. Dân chúng sợ hãi, cho rằng thần rừng nổi giận rồi, vội vứt lấy đồ đạc, bán mạng mà chạy,“

“Hơn nữa nghe nói đêm ấy Nam Đường Tiên Hoàng mơ thấy ác mộng, long thể suy nhược, không dám nhắc đến Xích Quỷ sơn mạch nữa. Sau năm năm, nghe lời khuyên của Long Vương mới đích thân đến trước rừng, tự thân làm lễ.”

Kiến Nguyệt nhấc mày, dạo gần đây nàng luôn nghe về Nam Đương Đế Quốc, là quốc gia hùng mạnh nhất, còn được Long tộc bảo hộ, mà lại chịu thua trước một thần rừng, đây quả là một vị thần đáng sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.