Hồ Ly Truyền Kỳ

Chương 20: Chương 20: Ma Đế




Đoàn người Kiến Nguyệt mặc kệ ngày đêm, dùng hết sức lực chạy xa rạng Cao Sơn nhất có thể. Chạy liên tục suốt hai ngày, ngựa của Dương Quyền đã thấm mệt, ngày càng chạy chậm lại, mà đoàn binh lính co chân bốn cẳng cũng bắt đầu đuối sức.

Dương Quyền thấy bản thân cũng đã đi xa rạng Cao Sơn, đối phương không có khả năng đuổi kịp nữa, nếu đã truy đuổi thì đã bắt kịp từ rất lâu, liền dừng ngựa lại, ra lệnh cho đoàn quân dừng lại cắm trại ở đây. Lúc này hắn mới để ý vết rách lớn ở trên đùi, máu đã khô lại dính bết lên da, vết thương vì không được xử lý nên bắt đầu chảy mủ.

Kiến Nguyệt được A Thúy đỡ xuống lưng A Cẩm, đợi công chúa rồi mới hóa lại hình dạng người, nàng cũng mệt mỏi nằm vật xuống đất.

Kiến Nguyệt nhìn đoàn binh của mình, trong tim nhói một cái, một đoàn quân năm nghìn lính, giờ đây chỉ còn một nửa, mà thậm chí còn chưa đến, tất cả chỉ bởi một người gây nên. Nhìn họ ngồi gục xuống, nằm ngổn ngang dưới đất, đủ mọi vết thương trên người.

“Công chúa, nên xử lý vết thương.” A Thúy thấy gương mặt trắng ngọc của nàng giờ đây đã nhem nhuốm máu cùng bùn đất, bụi bẩn, đau xót không thôi, Cửu công chúa lẽ ra không phải chịu đựng những điều này.

Lấy nước nóng vừa đun lau nhẹ lên mặt nàng, A Thúy nhìn thấy trên trán của nàng còn có một vết thương dài, bởi vì chữa trị có chút chậm trễ, sau này có khả năng sẽ để lại sẹo.

Kiến Nguyệt dựa vào gốc cây để A Thúy lau mặt, mệt mỏi nhắm mắt lại, nàng cũng không còn sức để nghĩ nhiều chuyện nữa, nhịp thở trầm xuống, dần dần chìm vào trong giấc ngủ, A Thúy thấy nàng ngủ, lấy áo choàng đắp lên người, mắt cũng díu lại, liền nhắm mắt đi ngủ theo.

Lúc này chỉ còn Dương Quyền là còn thức, hắn ngồi bên đốm lửa gọt nhọn miếng củi, mặt đầy tâm sự. Hắn hối hận bản thân đã quá vội vàng mà không giết Tiêu Mặc ngay lúc đó, Dương Quyền cảm thấy hắn ta sẽ không như thế dễ dàng chết đi. Rốt cuộc là đã cùng ai kí kết cơ chứ, Dương Quyền luôn băn khoăn điều này, cho hắn quyền lực điều khiển được vong linh, chứng tỏ đối phương không hề đơn giản, thậm chí là một con quỷ vô cùng nguy hiểm.

Nhưng may mắn là Tiêu Mặc không biết tận dụng sức mạnh này, nếu không tất cả bọn họ đều phải bỏ mạng ở nơi đấy.

Dương Quyền thở dài, quay sang nhìn, thấy quân lính đều đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại mình mình, cũng không đánh thức bọn họ. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, đêm nay không có trăng, trời lại có nhiều mây, khả năng mai có mưa lớn.

Dương Quyền nhìn bản đồ, những ngày nay bọn họ đều chạy nước rút, nếu ngày mai thuận lợi không gặp vấn đề gì, ngày kia sẽ đến biên giới Xích Quỷ, Dương Quyền thầm cầu nguyện, bọn họ sẽ bình an ở Xích Quỷ sơn mạch, thần rừng bảo hộ.

...

Thành Trường An, Trường An phái.

Một nam nhân mặc bạch y đang ngồi vuốt râu dài của mình, mắt đăm đăm nhìn vào quyển sách mà suy ngẫm, người đó chính là chưởng môn của Trường An phái, Bạch Thái Sơn.

“Sư phụ, giờ Tý đã đến, người nên nghỉ ngơi.” Đồ đệ ở bên ngoài gõ nhẹ cửa nhắc nhở.

Bạch Thái Sơn nhìn ra cửa sổ, thấy sắc trời đã khuya, sao đã kín đầy trời, liền nói, “Đã biết, ngươi cũng nên nghỉ ngơi.”

Đồ đệ kia nghe thấy hắn đã nói thế, cũng cúi đầu một cái, an tâm rời đi.

Bạch Thái Sơn đứng dậy, vỗ nhẹ cái lưng, đến bên tủ sách để cất sách đi, bỗng cảm giác sau lưng có bóng người, nghĩ đồ đệ vẫn đang đợi mình, nói, “Không cần lo cho ta, ngươi trước đi nghỉ.” Nói xong, không thấy tiếng trả lời, vội quay lưng lại.

Nến bị phụt tắt.

Xung quanh tối om lại, Bạch Thái Sơn liền nâng cao cảnh giác, quát lớn, “Là ai?” Mắt còn quét đi khắp nơi, tay chậm rãi rút quạt ra.

“Hí hí hí.” Một tiếng cười non nớt vang lên, vụt qua trước cửa.

Bạch Thái Sơn phát hiện động tĩnh, quát, “Là ai to gan?” Nói xong vội đuổi theo bóng đen đang đứng ở góc tường kia.

Bạch Thái Sơn đuổi theo nó một hồi, mới phát hiện ra minh từ khi nào đã rời khỏi phủ Trường An, dự cảm không lành, vội nói, “Không tốt.” Định quay trở về, lại bị thứ gì đó kéo mạnh, ngã xuống đất.

“Là kẻ nào? Không dám ra mặt sao.” Bạch Thái Sơn trấn định bản thân, lạnh lùng nói lớn.

“Bạch chưởng môn sao lại vội vàng đến thế, ở lại chơi một chút đi mà.” Bạch Thái Sơn vội quay lưng lại, nhìn về hướng âm thanh phát ra, nhìn thấy giữa sương mờ có một bóng người cao gầy đứng ở đó.

Bạch Thái Sơn mở to mắt, là một nam tử bị cụt một bên tay, hắn rất gầy, như chỉ có da bọc lấy xương, gương mặt hốc hác, “Ngươi là người nào-”

Lời còn chưa kịp dứt, liền bị một bàn tay lao đến tóm lấy cổ, bẻ gãy.

Nghe thấy có động tĩnh kì lạ ở trong phòng của chưởng môn, đồ đệ canh gác nghi hoặc, quay lại thấy phòng rõ ràng đã tắt nến, nhưng ngược lại lại có mùi tanh hôi.

“Có thích khách.” Tiếng hét lớn ầm ĩ ở một bên, tiếng chuông cảnh báo bị người kéo đến vang lên dữ dội.

Đèn của Trường An phái liền bật lên sáng trưng cả một vùng trời, tiếng la tiếp tục kêu lên, “Người đâu mau đến, Bạch chưởng môn có chuyện rồi.”

Đệ tử của Trường An phái cầm đèn đuốc, chạy rầm rộ đến phòng của Bạch Thái Sơn, thấy cửa phòng bị khóa, khe cửa còn có một vũng nước đang chảy ra, bọn hắn đạp mạnh cửa đi vào. Cảnh tượng khiến người hãi hùng mà ngây ra, mùi máu tanh xộc thẳng vào trong mũi, có kẻ không nhịn được mà bắt đầu nôn mửa, lại liếc vào bên trong, thấy đầu của Bạch Thái Sơn đang bị treo lơ lửng trên trần nhà, cái lưỡi thè ra, mắt trừng to nhìn xuống dưới, tứ chi bị chặt để ở bốn góc phòng, thân người thì bị vứt ở ngay giữa phòng.

“Chưởng — huệ.”

Nghe tin Bạch Thái Sơn bị ám sát, Đế Quân đang ở trong phòng bế quan liền mở mắt ra, vội đi đến hiện trường, từ xa thấy hai vị trưởng lão đang ngồi ở trước cửa ôm đầu khóc. Y còn định lại gần đến xem, nhưng cảm thấy có thứ gì đó, cước bộ chậm lại, cuối cùng là đứng lại, phức tạp nhìn đằng trước.

Hai vị trưởng lão nhìn thấy Đế Quân một thân bạch y, không biết biểu cảm gì mà nhìn về đây, liền vội vàng chạy ra, vội vàng đến còn chưa kịp đứng lên, kết quả thành nửa bò nửa chạy, “Đế Quân, trưởng huynh hắn...”

Đế Quân thấy hai người bộ dạng chật vật, thả lỏng nét mặt, vươn tay đỡ lấy người, “Nhị vị trưởng lão trước bình tĩnh, đừng nóng vội. Có chuyện gì từ từ nói.”

Nhị trưởng lão lắp bắp, chỉ vào phòng nói “Bạch, Bạch huynh... Người phải thay Trường An phái đòi hỏi công đạo.”

“Được.” Đế Quân nói xong liền tiến đến căn phòng, mùi tanh xộc lên mũi y. Nhìn hiện trưởng quá mức thảm khốc, khiến Đế Quân lâu nay vô thần sắc cũng phải nhíu mày, y nhìn thấy có một luồng khói đen lượn lờ ở khắp bộ phận của Bạch Thái Sơn, trong lòng đang có suy tính riêng.

Lần này Đế Quân đích thân xuống hạ giới để quan sát nhân gian, y nghe thấy nhiều tiếng khóc ở dưới, liền biết thiên hạ đang lâm vào đại loạn, quyết định xuống một phen, tạm thời nương nhờ Trường An phái, đến nay cũng đã năm năm.

Trường An phái chỉ là một môn phái nhỏ, khi Bạch Thái Sơn nhìn thấy Đế Quân đứng trước cổng, hoa mắt chóng mặt, còn cho rằng mình nhìn nhầm. Vội vàng chào đón Đế Quân vào nghỉ ngơi, tránh để Người bị quấy rầy, liền phong tỏa tin tức, chỉ có ba người biết, chính là chưởng môn Bạch Thái Sơn, Nhị trưởng lão Lam Phương Linh, Tam trưởng lão Nguyễn Dũng.

Đế Quân lần này xuống để lắng nghe nhân gian, lại thấy bị hắn phong tỏa tin tức, thầm nghĩ cũng phải, nếu dân chúng đổ xô lên đây, Trường An phủ nhất định sẽ quá tải, vì thế chỉ hóa làm thường dân, đi tìm thổ địa, thần rừng và tin đồn của giang hồ. Y đại loại nắm rõ, Cửu Vĩ tộc đang gặp nạn diệt vong, các ma tộc nhân cơ hội bắt đầu làm loạn, quấy nhiễu chúng sinh.

Tam trưởng lão thấy trưởng huynh bị sát hại vô cùng dã man, bất bình căm phẫn vô cùng. Trường An phái tuy là môn phái nhỏ, là bởi vì mỗi năm chỉ tuyển đến năm mươi người, nhưng thực lực lại vô cùng hùng mạnh, bởi vì đồ đệ của môn phái đều là thiên phú dị bẩm, văn võ song toàn. Bạch Thái Sơn lại không phải là người yếu đuối, thiên hạ khó tìm được đối thủ xứng tầm, hơn nữa, Đế Quân đang ở đây, rốt cuộc là kẻ nào to gan hơn trời, lẽ nào...

“Lẽ nào Ma Đế đã trở về rồi?” Nhị trưởng lão cũng nghĩ giống hắn, việc một người có thể ngang nhiên xông vào đánh bại Bạch Thái Sơn, không phải kẻ tầm thường. Nhưng mà, Ma Đế và Trường An phái đâu có thù hận nào?

Đế Quân im lặng không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn làn khói đang mờ đi dần, y không đồng ý, nhưng cũng không phủ nhận. Đế Quân là trên vạn người, chỉ dưới hai người, là Thánh Thượng và Ma Đế. Nghĩ kĩ lại thì y không phát giác được việc có người đột nhập, còn tàn bạo mà phân tách người Bạch Thái Sơn, đây cớ là vì sao?

Chẳng lẽ Ma Đế đã thực sự trở lại sau hơn vạn năm im hơi bật tiếng?

Đế Quân đã truy tìm Ma Đế suốt hơn nghìn năm, nhưng y đi khắp thế gian, ngay cả Bách Nhãn A La Hán và Bách Nhĩ A La Hán cũng phải lắc đầu chịu thua. Khắp nơi nói người đã chết, ngay cả thượng giới đều cho rằng Ma Đế đã bị Thánh Thượng đánh bại, biến mất khỏi thế gian, chỉ duy nhất Đế Quân không cho là thế.

Tin đồn Ma Đế đã tái thế lan ra khắp nơi, thế gian như hồ nước lặng bị quẫy sóng, tam giới rơi vào hoảng loạn, ngay cả ma thần lẫn ngạ quỷ cũng sôi sục lên. Long Vương nghe tin đồn này, cộng với sự kiện xảy ra ở Trường An phái, lòng càng thêm tin tưởng, run rẩy không thôi.

Thượng giới nghe tin Ma Đế thông báo mình trở lại bằng cách ra tay ở nơi Đế Quân dừng chân, náo loạn cả thiên đình.

Mà Quỷ giới nghe tin này, cũng không vui vẻ như người khác đã nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.