Hồ Ly Truyền Kỳ

Chương 14: Chương 14: Sương mù




Lời vừa dứt, xung quanh nổi lên một trận động đất mạnh.

“Mau chạy.” Tây Cố Thành hét lên.

Mọi người không ai đang đợi ai, không suy nghĩ mà dùng tốc lực nhanh nhất.

Bên này, Trần Hạ Nam vừa thấy lời của Tây Cố Thành xong, liền bất tỉnh.

...

“Khụ...”

Bàn tay của người phát ra âm thanh khẽ cử động, ngón tay thon dài khẽ co giật.

Trần Hạ Nam cảm thấy toàn thân đau nhức, cắn chặt lấy môi, cố gắng ngồi dậy. Cát bụi cũng bay lên, bay vào mắt cô.

“Khụ khụ, mọi người, cô Tây.” Giọng nói của Trần Hạ Nam yếu ớt, dường như dùng sức lực để lên tiếng.

Không một ai trả lời.

Trần Hạ Nam vất vả một hồi mới đứng được thẳng dậy, mở to mắt ra nhìn xung quanh.

Không có một ai.

Mặc dù vừa trải qua một trận động đất, nhưng cảnh vật giống như không có gì xảy ra, điều khác duy nhất là, Trần Hạ Nam không thấy bất kì ai.

“Có ai không? Cô Tây, giáo sư, anh Khải.” Trần Hạ Nam ra sức hét lên, sau đó liền gục xuống, ho mạnh không dứt.

Không ai trả lời cô.

Cả khu rừng im lặng đến quỷ dị.

Trần Hạ Nam lúc này thực sự hoảng hốt, vành mắt đỏ bừng lên, cả người không ngừng run rẩy.

“Vì sao? Mọi người... Vì sao lại không có ai.”

Không biết là bởi vì mắt đã ngập đầy nước mắt, hay là bởi sương mù kéo đến, cảnh vật trước mắt Trần Hạ Nam mơ hồ dần.

Bỗng cô nhìn thấy một đốm sáng giữa sương mù. Là ánh đèn.

“Đừng sợ.” Bên tai Trần Hạ Nam vang lên một giọng nói nhẹ nhàng.

Thấy ánh sáng kia di chuyển, là bóng người đang cầm chiếc đèn kia di chuyển, Trần Hạ Nam vội đứng lên, “Đợi đã.”

“Đợi đã.” Dường như người kia không thấy lời cô, ngày càng đi xa.

Trần Hạ Nam không suy nghĩ nhiều nữa, giữa lúc này còn có một người, thì chính là sợi dây cứu mạng, vội đuổi theo.

Từ bước chân lảo đảo đến chuyển sang chạy, nhưng Trần Hạ Nam chạy mãi, chạy mãi, vẫn không bắt kịp lấy bóng lưng kia.

Ngay cả khi cô đã thấm mệt, muốn dừng lại, cô mới phát hiện, cô không thể điều khiển được bản thân nữa, đôi chân kia cứ tự động chạy theo.

“Dừng... lại... đi.” Trần Hạ Nam không ngừng thở dốc, cô cảm thấy buồn nôn.

Bóng hình kia dường như nghe thấy lời của Trần Hạ Nam, đi chậm lại, là cước bộ của Trần Hạ Nam đang chậm lại.

Hai người cứ đi mãi, sương mù ngày càng dày đặc. Trần Hạ Nam dần dần khôi phục lại lý trí, cô phát giác ra, đây không phải ở trong khu rừng.

Đúng lúc này cái bóng kia bỗng dừng lại, Trần Hạ Nam tiến lại gần.

Cái bóng kia chậm rãi quay người lại, Trần Hạ Nam mở to mắt.

Cô nhìn thấy gương mặt của người này.

Mắt tối sầm lại, mất đi ý thức.

...

“Mau lên.”

Trần Hạ Nam khẽ cau mày, bất mãn vì tiếng hét thúc giục vừa nãy.

Bỗng trên cổ tay truyền tới cảm giác lành lạnh, đánh thức cô.

Trần Hạ Nam mở to mắt, trước mặt là một màu đỏ chói, bên tai còn không ngừng vang lên tiếng ồn. Trần Hạ Nam quay đầu sang nơi âm thanh phát ra, nhưng lại bị cái màn mỏng màu đỏ che mất, cô không nhìn rõ mặt người đang chạm vào tay cô.

“Hồ Vương đến, mau tránh đường cho đại vương.”

Hồ vương?

Người đang chạm vào tay cô nghe thấy âm thanh liền vội đứng lên. Cô nhìn thấy một người rất cao bước vào.

“Ái nữ làm sao rồi? Vì sao đột nhiên lại bất tỉnh.”

Âm thanh cực kỳ nghiêm khắc, có chút dọa Trần Hạ Nam.

“Hồi bẩm đại vương, công chúa không sao, chỉ là hơi thiếu máu.” Người kia nói, lưng còn khom xuống, Trần Hạ Nam híp mắt lại, cố nhìn qua khe hở, đỉnh đầu của người này có thứ gì đó.

“Thiếu máu? Làm sao lại thiếu máu?” Âm thanh lạnh lùng kia tiếp tục tra hỏi.

“Cái này... Có lẽ là Cửu công chúa không nghỉ ngơi đầy đủ, nên thân thể có chút mệt mỏi.” Lưng của người kia cúi thấp xuống hơn, Trần Hạ Nam mở to mắt, kia chẳng phải là tai động vật hay sao?

Cô muốn ngồi dậy, nhưng lại không thể cử động. Trần Hạ Nam lúc này mới phát hiện, cơ thể này không giống mọi ngày, là cơ thể không thuộc về cô.

Tai của Hồ Vương khẽ rung, nghe thấy bên trong có động tĩnh.

“Cửu nhi, con tỉnh rồi?” Nói xong liền tiến tới, hất rèm ra.

Cảnh tượng trước mắt dọa Trần Hạ Nam muốn ngất đi lần nữa, một gương mặt hiện ra, vô cùng anh tuấn soái khí, khí chất nghiêm nghị, rất giống với những diễn viên đóng vai hoàng đế mà cô thường thấy ở trong phim. Nhưng điều khiến cô bất ngờ là, đôi mắt của có hai màu, một bên hổ phách, một bên xanh dương đậm, trên đầu còn có hai cái tai đang dựng đứng lên, đó là tai cáo!

Sau lưng người đàn ông này còn có một thứ gì đó lúc ẩn lúc hiện, Trần Hạ Nam liếc xuống, là một cái đuôi trắng tuyết đang lắc lư. Trần Hạ Nam há hốc mồm, bộ não không kịp xử lý thông tin, ngây ngốc ra đấy.

Hồ Vương thấy cô không trả lời mình, lại còn ngơ ngác nhìn mình, “Xem ra vẫn chưa khỏi, Cửu nhi cứ nghỉ ngơi đi, phụ vương lát nữa sẽ trở lại.” Nói xong còn hạ màn xuống, liền đi ra ngoài.

“Các ngươi cũng đi ra đi, A Thúy ra ngoài canh cửa, nếu công chúa có gì thì hãng tiến đến.”

Đoàn người kia không chần chờ liền ra ngoài, Trần Hạ Nam lúc này mới để ý có người đang đứng trên đầu giường mình, cũng đi ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa lại.

Không gian yên tĩnh trở lại, nhưng tâm trí của Trần Hạ Nam vẫn đang rối tung rối mù, cô không thể nào xử lý hết thông tin vừa nãy.

Đây là đâu? Đám ngươi kia là ai? Họ đang diễn kịch? Nhưng rõ ràng cô còn đang ở trong rừng với đoàn Tây Cố Thành, thế nào lại thành diễn viên với đám người mọc tai mọc đuôi rồi.

Trần Hạ Nam khẽ cử động, cảm thấy cơ thể nặng nề vô cùng, loay hoay nửa ngày mới ngồi thẳng được dậy, chưa kịp ngồi vững đã lảo đảo, cắm đầu xuống đất.

“Á.” Trần Hạ Nam khẽ kêu, định chống tay đỡ người ngồi dậy.

Đợi đã.

Sao cánh tay của cô lại trắng thế này? Không phải trắng bình thường, mà là trắng nõn, trắng như trắng sứ.

“Công chúa, người có chuyện gì thế ạ.” Một âm thanh non nớt mang theo sự lo lắng vang lên, đẩy thẳng cửa vào.

Cảnh tượng trước mặt A Thúy là, công chúa cao quý kiêu ngạo, nay lại cắm đầu xuống đất, thân chân còn đang ở trên người, y phục xộc xệch, mặt còn ngơ ngác nhìn nàng.

Còn khung cảnh ở trước mắt Trần Hạ Nam là, một cô gái chừng mười lăm, mười sáu tuổi đang bối rối nhìn cô. Quần áo cô bé này là quần áo thời cổ đại, những bộ quần áo còn trước, trước cả trước Thời Đại Hòa Bình, còn trông vô cùng bảo thủ, che từ cổ đến chân.

Mà ở bên ngoài kia, Trần Hạ Nam khẽ nheo mắt, là một màn tuyết trắng xóa, đang là mùa đông sao!?

“Để nô tì đỡ người, công chúa không sao chứ ạ.” Trong lúc Trần Hạ Nam đang thất thần, A Thúy đã xuất hiện ở bên cạnh từ lúc nào không hay, đang vươn tay đỡ lấy cô.

Trần Hạ Nam lại lần nữa chuyển tầm mắt đặt lên A Thúy, không có đuôi, cũng không có tai, xem ra là có chút bình thường.

Nhưng khoan đã.

Người này có tận bốn cái tay? Vì sao lúc nãy cô không nhìn thấy.

Trần Hạ Nam nhìn bốn cái tay đang luân phiên giúp mình đắp chăn, sợ hãi ngất đi.

“Công... công chúa!” A Thúy thấy người ở trên giường lại bất tỉnh, sợ hãi hét ầm lên.

...

Lần tiếp theo Trần Hạ Nam tỉnh lại, thấy A Thúy cùng với một người đàn ông có cái tai mèo quay lại với mình.

“Ngươi mau chóng đi sắc thuốc cho công chúa đi. Kỳ quái, lúc nãy ta kiểm tra nàng vẫn còn khỏe mạnh, sao lần này lại giống như trải qua thứ gì đó kinh động.”

A Thúy khẽ cắn môi, nhớ đến bộ dạng vừa nãy của công chúa, không dám mở miệng, việc này nói ra, quá mất mặt Hoàng tộc rồi.

Người đàn ông kia có lẽ là bác sĩ, Trần Hạ Nam đoán, còn ở bên cạnh, có lẽ tên là A Thúy, còn là... người hầu? Trần Hạ Nam có nhớ cô ấy tự xưng hô là nô tì.

Nô tì? Đã sớm biến mất từ rất lâu, nếu không phải Trần Hạ Nam thường xuyên đọc sách xem tài liệu, cô còn không biết khái niệm này tồn tại.

Còn mình là ai? Công chúa? Cửu công chúa?

Trong đầu đầy dấu hỏi chấm, Trần Hạ Nam cảm thấy mình sắp bị bức điên rồi, ai có thể nói cho cô biết đây là chuyện gì, đây là đâu, kia là ai.

“Công chúa, người tỉnh.” Một giọng nói kinh ngạc vang lên, không kìm được vui vẻ.

“Công chúa, nếu như đã tỉnh, người nên dùng một chút canh thuốc, sau đó tĩnh dưỡng một hai ngày.” Người đàn ông tai mèo kia nói, khom lưng chắp tay với cô. Lúc này Trần Hạ Nam mới có thể nhìn rõ mặt người, thứ thu hút cô nhất là, cái kia, râu ông ấy, là ria mèo sao?

“Hạ quan không quấy rầy công chúa nghỉ ngơi nữa. Hạ quan xin cáo lui.” Nói xong còn không ngừng khom lưng đi lùi đến cửa, trước khi ra cửa còn cúi người một cái mới đóng cửa vào.

“...” Trần Hạ Nam lo lắng ông ấy sẽ vấp chân vào đâu, ngã dập mông.

“Công chúa, người có chỗ nào không khỏe ạ. Nô tì lập tức đi đun thuốc cho người.” A Thúy ở một bên nói, còn chuẩn bị đi thì bị một cánh tay bắt lại.

“Công chúa?” A Thúy nghi hoặc nhìn cô.

“Ngươi là A Thúy?” Trần Hạ Nam lúc này mới mở miệng nói, giật mình nhận ra, đây không là giọng nói của mình, âm thanh này cũng quá lạnh rét thấu đến trong xương rồi.

“Vâng, nô tì là A Thúy. Tên của nô tì là Vương Hậu ban ạ.” A Thúy không quên uống nước nhớ nguồn nói.

Tên tùy tiện thế này có gì mà phải ra bộ dạng cảm kích, Trần Hạ Nam thầm phỉ nhổ.

“Ngươi biết ta là ai không?”

A Thúy nghe thấy thế, sắc mặt sợ hãi, quỳ xuống, cúi mắt xuống đất, “Người là Cửu công chúa, đích nữ của Hồ Vương và Vương Hậu. Nô tì không bao giờ dám quên công chúa.”

Trần Hạ Nam cũng giật bắn mình, là nàng phản ứng thái quá, hay mình hỏi sai cách.

“Hừ, làm sao mà chắc chắn. Ngươi có giỏi thì nói những gì người biết về ta xem nào.” Đã nhỡ phóng lửa thì phải phóng lớn, Trần Hạ Nam ngượng ngùng nói.

“Cửu công chúa là đích nữ của Hồ Vương và Vương Hậu, là công chúa thứ chín của trong Mười Tử Nữ, được Hồ Vương ban tên là Yêu Kiến Nguyệt.”

Thì ra tên của cơ thể này là Kiến Nguyệt.

“Ngươi trước đứng lên đã.”

“Nguyệt nhi, con thế nào rồi?” Lời còn chưa kịp dứt, một giọng nói ôn nhu vang lên, có chút khàn khàn, nghe đặc biệt mê người.

Trần Hạ Nam nhìn ra cửa, thấy cửa rất nhanh bị đẩy ra, một thân ảnh xuất hiện. Trần Hạ Nam mở to mắt, từ duy nhất mà nàng có thể nghĩ ra lúc này, đẹp.

Đứng trước mắt Trần Hạ Nam là một người phụ nữ vô cùng yêu mị, đôi môi đỏ có chút ướt, sống mũi cao thẳng, đôi mắt phượng khẽ híp lại, phong tình vạn chủng, nghiêng thành khuynh quốc, con ngươi màu cánh hoa sen sáng trong. Giữa đôi lông mày liễu là một đóa hoa sen, dường như là bông hoa nở rộ giữa đỉnh núi tuyết khắc nghiệt.

Trần Hạ Nam theo bản năng nhìn lên đầu cô ấy, không có tai, cũng không có đuôi.

Thấy Kiến Nguyệt ngây ngốc nhìn mình không trả lời, Yêu Nhã Tri liếc sang A Thúy ở bên cạnh, A Thúy vội nói, “Hồi bẩm Vương Hậu, công chúa vừa mới tỉnh dậy, còn có chút mệt mỏi.”

Vương Hậu? Có nghĩa đây là mẹ nàng?

Yêu Nhã Tri nghe thấy thế, vội ngồi xuống mép giường, cầm lấy đôi tay thon nhỏ này, khẽ cau mày, ái nữ quá gầy rồi.

“Thế nào?” Một tay ủ tay Trần Hạ Nam, tay kia áp nhẹ lên trán nàng, có chút lạnh, giống như thường ngày.

Trần Hạ Nam bị một bàn tay ấm áp đặt lên trán, thoải mái vô cùng. Khẽ hé đôi môi.

“Từ.. từ mẫu, nữ nhi không sao.” Giọng nói của Trần Hạ Nam đặc biệt xấu hổ, nàng dựa theo kí ức, chủ nhân cơ thể này thường xưng hô như thế, có điều ngoài những kí ức cơ bản này, bao gồm ngôn ngữ, Trần Hạ Nam không thể tìm thấy những kí ức khác nữa.

Người ngoài nghe âm thanh ngập ngừng thì lại cho rằng nàng đang mệt mỏi, Yêu Nhã Trí khẽ vuốt hàng lông mày của nàng, trìu mến nhìn. Đứa bé này mặc dù là Cửu công chúa được yêu chiều nhất hoàng cung, nhưng lại vô cùng vất vả, thời điểm bà mang thai nàng, bên ngoài truyền ra những tiếng hát của bọn nhi đồng, cái gì mà mệnh quý mạng yểu, khiến người dân dị nghị vị công chúa này sẽ không sống thọ, Hồ Vương nghe tin, liền hạ lệnh xóa sạch những bài hát này.

Khi sinh ra nàng, lại còn sinh non, suýt nữa mất mạng. Yêu Nhã Trí vừa sinh xong, nghe thế suýt nữa ngất đi, bà không ngừng hướng lên bầu trời, nguyện đổi lấy mạng mình, miễn là ái nữ bình an lớn lên.

Hồ Vương thấy nữ nhi sinh vào ngày trăng tròn, lại thấy Yêu Nhã Trí hàng đêm quỳ bên cửa sổ cầu nguyện, đau xót không thôi, liền ban cho nàng Yêu Kiến Nguyệt cái tên này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.