Hồ Sơ Hình Sự Trinh Sát

Chương 6: Chương 6




Năm phút sau, Lục Tư Ngữ khoá cửa kỹ càng, xuống lầu đi đến bãi đỗ xe, hai chiếc xe khác đã đi rồi chỉ còn Tống Văn đang chờ anh. Nhìn anh ngồi vào ghế phó lái, Tống Văn hỏi: “Sao anh đi lâu thế?”

Lục Tư Ngữ thấp giọng nói: “Phải tìm một hồi......”

“Đóng cửa kỹ chưa?”

“Kỹ rồi.” Lục Tư Ngữ cúi đầu gài dây an toàn.

“Anh ở chỗ nào? Tôi đưa anh về nhà.” Tống Văn thấy anh tinh thần không tốt lắm, lại cảm thấy có lẽ mình đối với người mới này đã trách móc nặng nề nên đưa anh về nhà để bù lại.

Lục Tư Ngữ mở miệng báo địa chỉ rồi cúi đầu chơi điện thoại của mình. Ánh mắt anh nhìn màn hình nhưng trong lòng lại nghĩ đến cái khác, hoàn toàn không phát hiện màn hình điện thoại đã tắt từ lâu.

Hôm nay Lục Tư Ngữ phát hiện một chi tiết trên điện thoại của nạn nhân. Trên thanh yêu thích của trình duyệt, có một app được đánh dấu vòng tròn màu xanh lam, những người khác không chú ý nhưng Lục Tư Ngữ lại trùng hợp nhận thức biểu tượng này ------ Blued, là một nền tảng xã hội dành cho những người đồng tính nam. Anh nhanh chóng cầm điện thoại hai phút, ghi lại kiểu máy và số điện thoại trước khi bị thu hồi làm vật chứng. Phát hiện này rất khó nói nên Lục Tư Ngữ không nói với ai, phỏng chừng theo điều tra thì điều này rất nhanh sẽ bị phát hiện ra.

Sắc trời đã tối đen, lái ra không bao lâu là đến đường cao tốc trên cao, các loại xe xếp thành hàng dài trên đường, buổi sáng là thời gian cao điểm đi làm, hiện tại là cao điểm tan tầm. Người trong thành thị, giống như chim di trú, di chuyển mỗi ngày.

Lục Tư Ngữ nói một câu rồi ngồi ngốc một hồi, nhìn ra khỏi xe, theo góc độ này, nhìn ra cửa sổ có thể thấy được toà nhà mang tính biểu tượng của Nam Thanh ----- tháp Nam Thành. Đó cũng là nơi cao nhất Nam Thành, trong bầu trời đêm ở thành thị, đèn trên tháp Nam Thành chiếu sáng rực rỡ.

Có vẻ như từ thời Babylon, con người đã thích xây tháp, họ luôn cảm thấy rằng những ngọn tháp cao sừng sững sẽ giúp họ gần với bầu trời và các vị thần hơn. Có vô số những ngọn tháp nổi tiếng, nào là tháp Eiffel, tháp Tokyo, tháp Dubai, hòn ngọc Phương Đông..... Những ngọn tháp này đều có những nét đặc trưng riêng, tháp Nam Thành cũng không ngoại lệ. Hơn hai mươi năm trước, người Nam Thành dưới sự dẫn dắt của các thương nhân giàu có, đã bỏ trống một nửa thành phố để xây toà tháp tốn rất nhiều tiền và nhân lực này, tuy nhiên nó cũng mang lại rất nhiều cơ hội việc làm cho thành phố. Trên đỉnh tháp có một đài ngắm cảnh, từ trên đỉnh tháp có thể nhìn xuống toàn cảnh thành phố.

Ngọn tháp này từng là niềm hy vọng của mọi người và của Nam Thành, ngay cả khi đi dạo mọi người vẫn thường hẹn gặp nhau dưới toà tháp này.

Mười mấy năm trước, Nam Thành trải qua một lần cải cách, tái cơ cấu doanh nghiệp, phần đông người dân thất nghiệp. Khi đó, đã xuất hiện người đầu tiên từ trên đỉnh toà tháp này nhảy xuống.

Trong thời gian ngắn, hành động đó đã gây chấn kinh toà thành phố.

Ánh mắt mọi người nhìn về toà tháp này cũng thay đổi. Khi đó đã xuất hiện mấy người noi theo, trong mấy tháng liền, nơi này thậm chí đã trở thành thánh địa tự sát. Để thay đổi tình hình, lãnh đạo Nam Thành không thể không bỏ vốn sửa chữa để ngăn chặn tai hoạ ngầm của toà tháp này.

Sau khi trải qua một khoảng thời gian đau thương, Nam Thành lại tiếp tục phát triển như bay. Tháp Nam Thành cũng không còn là nơi lẻ loi nữa, rất nhiều toà nhà cao tầng đã xuất hiện san sát bên cạnh.

Ngày nay, nơi đây đã đi vào ký ức của người dân Nam Thành, chỉ có khách du lịch vẫn coi đây là điểm thăm quan, hàng ngày có vô số lượt người ra vào...

Trong bóng tối, ánh đèn chiếu ra từ tháp Nam Thành cách đó không xa, đôi mắt đen của Lục Tư Ngữ cũng sáng lên.

“Đang nhìn tháp Nam Thành?” Tống Văn nhìn về phía Lục Tư Ngữ.

“Ừm.” Lục Tư Ngữ nhỏ giọng lên tiếng.

Tống Văn nói: “Sau này anh có thể lên xem, lâu rồi tôi cũng không đi lên đó, nghe nói có một con đường bằng kính đã được xây dựng bên trên.”

Lục Tư Ngữ tựa hồ không có hứng thú với đề tài này, vài giây sau có chút lạnh nhạt nói một câu: “Về sau có rảnh thì đi thử xem.”

Tháp Nam Thành biến mất khỏi tầm mắt sau khi xe vòng qua một khúc cua. Lục Tư Ngữ quay đầu lại, Tống Văn lén nhìn anh từ gương xe. Ánh sáng đèn đường nghiêng xuống, rơi trên tóc mái của Lục Tư Ngữ, chiếu vào vầng trán nhỏ cùng chiếc mũi cao thẳng, trông giống như món đồ gốm trắng mịn. Nhìn thế này, anh đúng là một người rất đẹp, lúc này người đẹp chớp mắt, trên mặt không có biểu tình gì, làm cho người khác nhìn không thấu được anh đang suy nghĩ điều gì.

Xe đi thêm vài kilomet, Tống Văn vươn ngón trỏ gõ vào tay lái: “Trước kia anh nói......” Cậu nghiêng đầu liền nhìn thấy Lục Tư Ngữ đang ngủ trên ghế phó lái. Đầu anh tựa vào kính xe, thân thể hơi cuộn lại, đây là loại tư thế thiếu an toàn, có lẽ bởi vì một ngày điều tra đã hút hết khí lực của anh. Ngọn đèn màu cam chiếu lên sườn mặt anh, hiện ra đường cằm đẹp đẽ sắc sảo, sống mũi mạ lên một tầng ánh sáng vàng ấm áp khiến cả người trở nên sạch sẽ cực kỳ.

Tống Văn nhất thời quên mất mình định nói gì, vươn tay ra đem đèn trần tắt đi.

Thêm một đoạn đường nữa, thời gian đã qua tám giờ, đã qua giờ cao điểm tan tầm, cả thành phố trở nên lười biếng chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Xe cuối cùng dừng ở cửa địa chỉ theo lời Lục Tư Ngữ, Tống Văn đang do dự nên đánh thức anh hay không thì Lục Tư Ngữ giật giật người, tự mình tỉnh. Anh đưa tay dụi mắt, phát hiện đã đến nơi, cả người có điểm mê mang bước xuống xe: “Cảm ơn Tống đội.”

Tống Văn nhắc nhở anh: “Đừng quên đồ đạc gì đấy.”

Lục Tư Ngữ nhìn balo sau lưng cùng ly nước trong tay: “Cầm theo hết rồi.”

“Còn bản ghi chép điều tra nữa!”

“Đã biết, ngày mai giao cho cậu.”

Nhìn theo Tống Văn rời đi, ánh mắt Lục Tư Ngữ khôi phục tỉnh táo, cả người không có chút buồn ngủ nào. Anh không đi vào tiểu khu mà đưa tay vẫy một chiếc taxi, báo địa chỉ, sau đó anh gửi một tin nhắn wechat, đợi gửi đi xong, anh lấy ra dãy số điện thoại của nạn nhân Lâm Chính Hoa.

Trang tìm kiếm lập tức nhảy ra vài kết quả, tất cả đều nằm trên trang web hẹn hò. Ảnh chụp trên đây rất khó liên hệ với thi thể ngay hôm nay, nhưng Lục Tư Ngữ liếc mắt là có thể nhận ra đây là người trên thẻ căn cước.

Nhìn thấy những tư liệu, mày Lục Tư Ngữ cứng lại, thời gian dài chưa ăn cơm làm cho dạ dày càng đau nghiêm trọng hơn, không cách nào tập trung được. Anh vươn tay lấy hộp thuốc trong ví tiền, trước đây cách giải quyết vấn đề tốt nhất chính là uống một viên thuốc, chỉ là hiện tại đã không còn viên thuốc nào. Lục Tư Ngữ dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn vào cái móng không đồng đều của ngón tay cái. Bỗng nhiên tay anh chạm được vào thứ gì đó, chính là viên kẹo ban ngày Trình Tiểu Băng đã cho anh.

Lục Tư Ngữ xé vỏ để vào miệng, vị ngọt trong miệng tan ra, những bất an, cáu kỉnh tựa hồ đều bị đè xuống.

Tống Văn một đường đi theo Dương lộ, chạy đến phòng khám của bác sĩ Chu. Phòng khám nằm trong một toà nhà thương mại cao cấp, lúc này là buổi tối nhưng vẫn còn rất nhiều tầng còn sáng đèn.

Tống Văn đem xe cảnh sát đậu ở bãi đỗ xe dưới lầu, đi đến phòng làm việc ở tầng tám.

Cô y tá nhỏ ở bàn tiếp nhận đã sớm nhận ra cậu, nhìn Tống Văn bước vào liền xin lỗi: “Tống đội, bác sĩ Chu còn đang có bệnh nhân, anh ngồi đây chờ chút nhé.”

Mỗi vị khách của phòng khám tâm lý đều có hẹn trước nên người ngồi chờ không nhiều, phòng khám có một cái ghế sofa, từ khai trương đến giờ cơ hồ còn mới tinh.

Tống Văn hỏi mượn giấy bút của y tá, ngồi một bên theo thói quen phác hoạ trên giấy.

Vẽ tranh đối với cậu là phương thức giết thời gian tốt nhất, thậm chí còn thích hơn so với chơi điện thoại. Mỗi khi cầm bút vẽ, trong lòng cậu sẽ bình tĩnh lại.

Tống Văn nghĩ đến vụ án chặt xác hôm nay, không bao lâu sau một gương mặt hiện ra trên giấy. Đó là đầu của người bị hại được phát hiện trong tủ lạnh, tóc hỗn độn, mắt nhắm chặt, có một vết cắt răng cưa ở cổ.

Vụ án không rõ ràng, Tống Văn tuỳ tiện luyện tập. Đầu óc cậu trống rỗng, ngòi bút trên giấy sàn sạt, ánh mắt, mũi, miệng...... Cậu vẽ một đường cằm tinh tế, theo sau là hầu kết, bút pháp hạ xuống một chút, sau đó Tống Văn ngây ngẩn cả người, nhìn chăm chú vài giây rồi đem tờ giấy kia vo tròn lại.

Cậu ý thức được, gương mặt trong bức tranh kia không phải là Lục Tư Ngữ sao.

Đúng lúc này, bệnh nhân của bác sĩ Chu đi ra ngoài, đó là một phụ nữ hơn năm mươi tuổi, dáng người hơi tròn nên gương mặt có phần phúc hậu, thoạt nhìn là dáng vẻ không cần phải tư vấn tâm lý. Biểu tình của bà ấy lại lộ ra vui sướng, khoé mắt vì kích động nên có vệt nước, như là tín đồ tới bái Bồ Tát, tất cả cực khổ đã được giải quyết dễ dàng.

Tống Văn đi vào, Chu Dịch Ninh đã sớm chờ ở đó. anh ta đỡ kính, ở trên tư liệu tìm kiếm một chút, nâng tay đưa báo cáo của Lục Tư Ngữ cho cậu.

Tống Văn nhìn báo cáo kia, loại báo cáo này cậu đã gặp qua nhiều, điểm càng cao thì tính an toàn càng cao, nói lên tố chất tâm lý càng tốt, thích hợp làm cảnh sát hình sự. Thành tích của Lục Tư Ngữ không tính là đứng đầu, nhưng cũng thuộc loại trung bình. Tống Văn có chút khó hiểu: “Thành tích tốt mà, có thể kêu người khác đến lấy, anh vì sao phải gọi tôi qua một chuyến.”

Chu Dịch Ninh có chút mệt mỏi day mi tâm, hôm nay anh ta đã tiếp sáu người bệnh, hơi quá tải khi tiêu hoá những cảm xúc tiêu cực kia: “Bề ngoài nhìn qua không sao, nhưng cũng chưa chắc đã đúng.” Sau đó anh ta giải thích: “Chủ đề tâm lý học được đặt theo một hướng nhất định. Nếu cậu làm đầy đủ các bài kiểm tra đó, có thể hiển thị ra những gì cậu muốn người khác nhìn thấy.”

Tống Văn hỏi: “Cho nên, ý của anh là tiểu tử kia có vấn đề?” Bộ câu hỏi này được rút ra từ ngân hàng câu hỏi, không xem là bí mật, miễn là có hiểu biết với cái này, thì có thể tìm ra vấn đề và biết các quy tắc phán đoán.

Chu Dịch Ninh lắc đầu, ông nói gà bà nói vịt trả lời: “Cậu có phát hiện đồng nghiệp mới này phản ứng hơi chậm hay không? Hơn nữa còn thiếu khuyết biến hoá cảm xúc.”

Tống Văn gật đầu, sau khi giao lưu một ngày, cậu cũng phát hiện Lục Tư Ngữ có đặc điểm này, nhưng cậu không có nghiên cứu tâm lý học nên cũng không biết điều này đại biểu cho cái gì.

Chu Dịch Ninh giải thích: “Trong lúc trò chuyện sau bài kiểm tra, tôi cảm nhận được một số biểu hiện rất nhỏ của cậu ấy. Lúc đầu tôi nghĩ cậu ấy đang dự đoán các vấn đề của tôi, hành vi này thường thấy ở một số ít người thông minh, thường thấy được là bọn họ có chuẩn bị đối với bác sĩ tâm lý, sau khi thuộc lòng quyển sách thì các câu trả lời sẽ hoàn hảo vô cùng. Nhưng thường những người đó không đủ chuyên nghiệp nên câu trả lời sẽ có lỗ hổng, quan sát lỗ hổng này là cách để tôi có được thông tin......” Thời điểm bắt đầu, anh ta đem Lục Tư Ngữ thành đối tượng nghiên cứu, anh ta là người đứng xem, một nhà đánh giá. Tiếp xúc qua đủ loại người, anh ta nghĩ Lục Tư Ngữ chính là một trong số đó.

“Sau cuộc trò chuyện, tôi kết luận rằng cậu ấy có chút thờ ơ về mặt cảm xúc, biểu hiện ra bên ngoài là phản ứng tình cảm thiếu khuyết và trì độn. Mặc dù tình cảm nội tâm phong phú nhưng hiếm khi bộc lộ ra ngoài, cậu ấy không tín nhiệm cùng thái độ bất mãn đối với bên ngoài, khó có thể cùng người khác thân cận. Đây không phải là vấn đề to tát. Với người nghiên cứu tâm lý học chúng tôi, có rất nhiều người có các vấn đề tâm lý lớn nhỏ, một người hoàn toàn không có vấn đề gì, thật giống như sống trong chân không, cơ hồ không có khả năng. Chỉ cần không ảnh hưởng đến cuộc sống và công tác thì những vấn đề nhỏ này tôi đều đã thông qua.”

Nói đến đây, Chu Dịch Ninh dừng một chút rồi nói: “Nhưng mà khi tôi xem lại cuộc trò chuyện này, tôi phát hiện hình như mình đã phán đoán sai.....” Khi nói điều này, anh ta hơi mím môi, hai tay nắm lại, đây là động tác nhỏ thể hiện không muốn thừa nhận, ánh mắt anh ta loé lên, muốn nói rồi thôi......

“Bác sĩ Chu, anh chính là chuyên gia tâm lý ở Nan Thành chúng ta.” Phản ứng đầu tiêu của Tống Văn là không tin, cậu cho rằng Chu Dịch Ninh đang đùa. Người học tâm lý đều có chút thần kì, thích quăng lung tung trong lời nói, kiểm tra con người, trước kia bác sĩ Chu đã làm qua với cậu. Hôm nay ở chung với Lục Tư Ngữ, cậu thừa nhận anh ta có điểm kỳ quái, nhưng cũng chỉ là kỳ quái mà thôi. Tuy trên người Lục Tư Ngữ có chỗ đặc biệt, nhưng cũng không nghiêm trọng như vậy.

Chu Dịch Ninh nhìn Tống Văn, biểu tình nghiêm túc, không có chút nào đùa giỡn, anh ta nhắm mắt, nâng kính lên tiếp tục nói: “......Chính là, có một loại khả năng, tôi bị dẫn dụ và ám thị, bị các loại hiện tượng ngoài mặt mê hoặc nên không phát hiện ra nhiều bản chất nội dung, tôi không chạm đến được nội tâm của cậu ấy.”

Tống Văn khẽ nhíu mày, có thể dẫn dụ và ám thị một vị bác sĩ tâm lý có thâm niên, cậu biết điều này có ý nghĩa như thế nào.

Cậu bỗng nhiên nhớ đến bức tranh vừa nãy mình vẽ, phương pháp vẽ người sống và vẽ người chết không hoàn toàn giống nhau. Người chết là không khí trầm lặng, thời gian của sinh mệnh đã ngừng lại ngay thời điểm tử vong. Mà người sống thì luôn chứa cảm xúc, vô luận là tà ác, phẫn nộ, thân thiện hay hèn mọn.....

Nhưng vừa nãy, dưới ngòi bút của cậu, bức tranh vẽ Lục Tư Ngữ không có chút cảm xúc nào. Có lẽ, cảm giác khi đó là chính xác, cậu còn chưa nhìn thấu người kia thì nét vẽ của cậu đã biểu lộ ra.

~ Hết chương 6 ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.