Hoa Âm Hệ Liệt

Chương 20: Chương 20: Đồng Thuyền Vương Tử Mỹ Thiếu Niên (2)




Quyển 1: Hải Chi Yêu

Người này đứng trên đỉnh cột buồm cao năm trượng, chiếc áo bào tím phất phơ trong gió, nhẹ nhàng như không, nhưng thân hình y lại trầm ổn như núi Thái. Chỉ thấy y từ từ cất tay phải lên, ánh sáng rợp trời tụ cả dưới lòng bàn tay, vạch nên vô số đường cong tuyệt mỹ trên bầu trời đêm, vươn xuống những con thuyền buồm đen phía dưới.

Người trên thuyền đều kinh ngạc ngước lên nhìn y, nét mặt có kinh hãi, có tuyệt vọng, có van xin, nhưng không người nào phản kháng, cơ hồ như sinh mạng của họ đã bị quầng sáng trên tay y thắt chặt vào, không có khả năng thoát ra được nữa vậy.

Người kia cúi nhìn phía dưới, khe khẽ thở dài một tiếng, năm ngón tay từ từ nắm lại, giơ lên cao.

Vài tiếng ục ục rất nhẹ vang lên, mặt biển đen ngòm lập tức nở ra vô số đóa hoa đỏ như lửa.

Hoa máu.

Trong chớp mắt, đầu lâu những kẻ bên dưới cơ hồ như bỗng nhiên thoát khỏi ràng buộc với cơ thể, lần lượt bắn lên cao, lộn mấy vòng trên không, rồi rơi bụp xuống biển, thân hình cũng theo đó đổ gục xuống.

Mặt biển dưới trăng lan dần sắc máu, mùi máu tanh nồng nặc lan dần đi trong sắc sóng màu bích lam. Những thi thể không đầu kia vẫn quỳ nguyên tại chỗ, nghiêng về phía trước một cách cổ quái, máu tươi phun lên thành tia cao tới cả trượng.

Mặt biển đen ngòm bỗng nhiên hiện ra vô số vòi máu phun trào lên, cảnh tượng này thậm chí là ở chốn địa ngục trong truyền thuyết cũng chưa từng thấy qua. Đồng thời, thân thuyền như lũy thép cũng vỡ tan ra, mười mấy con thuyền chợt như mất đi đầu lâu, chầm chậm chìm xuống.

Người áo tím vẫn trầm mặc đứng trên cột buồm, ống tay áo dài tung bay phất phơ trong gió biển. Cả người y phảng phất như hóa thành một phần của ánh trăng, lạnh đến ghê người, mà như thực như ảo, khiến người ta không thể nhìn rõ gương mặt.

Đỉnh cột buồm chỉ còn cách mặt nước chưa đầy một trượng, chỉ thấy ống tay áo y khẽ căng lên, một luồng sáng tím bắn vọt về phía Đại Uy Thiên Triêu hiệu.

Thân hình y cũng cất lên theo gió, tư thế đó không phải là trôi bồng bềnh, cũng không phải là bay, mà chỉ là trong nháy mắt thay đổi vị trí với ánh trăng phía trước chúng nhân, mi mắt mới mở ra khép lại một cái, y đã tới ngay trước mặt rồi.

Y phục nhẹ tung bay, đối phương đã nhẹ nhàng hạ xuống sàn thuyền. Chúng nhân chỉ thấy một mùi hương kỳ dị thoang thoảng bên mũi, hương khí rất nhạt, nhưng lạnh đến thấu xương thấu cốt, khiến tất thảy đều không khỏi rùng mình – đó chính là mùi bốc lên từ các thi thể kia.

Mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn tên yêu ma giết người kia.

Nhưng rồi không người nào rời ánh mắt ra khỏi người y được nữa.

Toàn thân y như được bao phủ trong một quầng sáng lành lạnh tựa có tựa không, y cất tay lên một cái, ánh sáng băng lạnh liền tỏa lan ra từ dưới làn áo phủ. Y bước tới trước mặt chúng nhân, mỗi cử chỉ dều hết sức phiêu hốt nhẹ nhàng, nhưng cũng thập phần ngụy dị.

Ánh trăng trên cao cơ hồ như càng sáng hơn bội phần, nhưng bóng đêm chân chính dường như cũng đã theo y mà lướt buông xuống,

Tay chúng nhân đều như bị ngâm trong hố băng, song sự sợ hãi cực độ ấy vẫn không thể ngăn tất cả nhìn chằm chằm vào đôi mắt y.

Đôi mắt ấy trong và lặng như nước, còn thâm trầm hơn cả biển lớn phía trước. Trong ánh mắt lãnh đạm ấy, không ngờ còn ẩn chứa cả sự u uất và bi thương không thể diễn tả thành lời – bất luận thế nào, đôi mắt ấy cũng chỉ nên thuộc về Thích Ca thái tử (1), chứ không nên thuộc về thứ ác ma chỉ cất tay một cái đã ngắt mấy chục cái đầu người như kẻ này được.

Vậy mà không ngờ y lại có một gương mặt hoàn mỹ vô khuyết. Chúng nhân đứng trên sàn thuyền, hầu như ai cũng là bậc xuất chúng hơn người, nhưng không phải nói đến nam tử, cho dù là những nữ tử tự phụ với nhan sắc của mình, cũng không thể không thở dài trước gương mặt chư thần đã phải tốn hết tâm huyết mới điêu tạc ra được này. Trên những đường nét đẹp đến ma quái ấy, vừa hay lại được điểm xuyết bởi ngũ quan hết sức tinh tế, phảng phất như sao sáng trên trời đêm thăm thẳm, chiếu rọi cả thế gian vậy. Cô độc, u nhã, không một chút tì vết. Nếu bắt buộc phỉa tìm ra một chút khiếm khuyết gì đó trên gương mặt y, vậy thì chỉ có làn da và sắc môi hơi quá nhợt nhạt, cơ hồ như quanh năm không thấy ánh mặt trời vậy.

Nếu yêu ma mà có gương mặt như vậy, chúng nhân thà không coi y là yêu ma còn hơn. Huống hồ, có thể khẳng định y là người, lại còn là một người sống trong nhung lụa. Yêu quái tuy có thể biến ra được dung nhan hoàn mỹ, song quyết chẳng thể nào biến hóa được thứ khí chất quý tộc trầm tĩnh kia được.

Lúc này, thiếu niên áo tím bỗng lên tiếng: “Dân miền hải ngoại, từ lâu đã ngưỡng mộ phong vật Trung Nguyên, nên đã vượt ngàn dặm tới viếng thăm, bất hạnh gặp phải cường đạo. Thuyền nay đã vỡ, thân bằng lại ở nơi xa, giờ hoảng hốt không biết làm sao? Lòng hổ thẹn mong được đi nhờ một đoạn. Quân tử trên thuyền, không biết có thể cho tại hạ một chỗ đứng chân hay không?”

Lời nói tuy có phần chua chát, song y lại nói hết sức tự nhiên. Đường Tụ Nhi nghe y nói mà tròng mắt như muốn lọt cả ra ngoài. Tên ác ma sát nhân này không ngờ lại khiêm cung lễ độ cầu hộ tương trợ như vậy, lại còn muốn ngồi chung con thuyền này nữa.

Nàng lên tiếng cướp lời: “Ngươi là ai?”

Thiếu niên áo tím đáp: “Chư vị có thể gọi ta là Tiểu Án.”

Đường Tụ Nhi bĩu môi: “Đây chắc chắn là tên giả. Nói như vậy thì chắc ngươi cũng không muốn dùng chân diện mục nhìn người khác rồi?”

Chẳng ngờ thiếu niên lại mỉm cười: “Tên thì là giả, nhưng mỗi một tấc trên gương mặt này đều là thật cả.”

Không ngờ y còn biết nói đùa.

Đúng vào khoảnh khắc đó, mùi máu tanh, mùi thi thể xung quanh đều lập tức tan đi. Phảng phất như trời đất cũng vì một nụ cười của y mà được thanh tẩy, được trùng sinh. Chúng nhân cũng bị nụ cười ấy làm ngây ngẩn, cơ hồ như quên đi mọi thứ. Thiếu niên áo tím tự xưng là Tiểu Án kia dịch ánh mắt qua chỗ Tạ Sam, nói: “Đa tạ vị công tử này đã cứu chữa cho Tử Thạch Cơ, hay là để cho tại hạ tiếp tục đi.”

Tạ Sam ngạc nhiên ngẩng đầu, cũng không rõ y có động tác gì, chỉ thấy ánh sáng tím lóe lên, người đã ở ngay trước mặt. Ống tay áo y khẽ phất nhẹ một cái, thiếu nữ trên tay Tạ Sam đã rơi vào lòng y.

Tạ Sam cảm thấy tay mình lạnh buốt, đầu óc trong khoảnh khắc trở nên trống rỗng, đối phương không hề vận chút nội lực vào tay, song khi y xuất thủ, không gian chung quanh phảng phất như bị một thứ ma lực vô hình làm đông cứng lại, cho y dễ dàng vươn tay vào bế Tử Thạch Cơ đi.

Trong thiên hạ không ngờ lại có thứ võ công kỳ dị nhường này. Tạ Sam thầm lạnh người, bất giác lui ra sau một bước. Lúc ngẩng đầu lên, chợt thấy ánh mắt Đường Tụ Nhi nhìn mình pha lẫn chút coi thường, gương mặt y liền ửng đỏ lên.

Thiếu nữ kia vẫn hôn mê chưa tỉnh, vừa ngả vào lòng thiếu niên áo tím đã cựa mình mở mắt, nàng vùng vằng nhổm dậy, miễn cưỡng đứng thẳng người lên, thấp giọng nói: “Chủ nhân, thuộc hạ…thuộc hạ không thể cản họ đi tới, thuộc hạ…” Lồng ngực nàng phập phồng dữ dội, khó thể tiếp lời, ánh mắt đầy vẻ áy và tự trách.

Tiểu Án gật gật đầu, quay sang nhìn Trác Vương Tôn, ôm quyền nói: “Tử Thạch Cơ bị thương không nhẹ, xin thuyền chủ thương tình cho tại hạ một nơi trị thương cho nàng.”

Trác Vương Tôn mỉm cười, chúng nhân chưa ai nói lời nào mà đối phương vừa liếc mắt một cái đã nhận ra y là thuyền chủ chân chính, thiếu niên này quả nhiên là một nhân vật không tầm thường, thậm chí còn cao minh hơn trong tưởng tượng của y rất nhiều.

Chỉ nghe họ Trác cười cười đáp: “Giai khách từ phương xa tới, Úc mỗ không thể tiếp đón từ xa, thật vô cùng thất lễ. Phòng thứ hai, thứ ba hàng chữ Địa trên tệ thuyền vẫn còn trống, nếu không ngại, xin mời Tiểu Án công tử và Tử Thạch Cơ cô nương khuất thân trú tạm.” Tiểu Án khẽ gật đầu, cảm ơn Trác Vương Tôn rồi tự mình ôm Tử Thạch Cơ đi xuống.

Những người khác vẫn còn chưa hết kinh hãi, chỉ ngạc nhiên nhìn y lướt qua người mình mà không ai dám bước ra ngăn cản.

Hoặc giả có thể nói không phải không dám, mà là bị khí độ thâm trầm của y làm chấn động đến đờ người ra. Một lúc lâu sau, Đường Tụ Nhi mới sực tỉnh khỏi giấc mộng dài: “Các người để hắn đi như vậy sao? Mười mấy con thuyền vừa rồi, rõ ràng ai cũng nhìn thấy mồn một, vậy mà còn để hắn đồng hành cùng chúng ta à?” Nàng chỉ tay xuống những mảnh ván vụn nổi dập dềnh trên biển, đột nhiên động tác đờ ra giữa không trung.

Theo hướng chỉ ngón tay nàng, trên biển bỗng nhiên vụt lên một tia lửa, kế đó là tiếng nổ lớn, cùng một viên đạn pháo bắn thẳng lên thuyền.

Chú thích:

1.Thích Ca Mâu Ni.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.