Hoa Âm Hệ Liệt

Chương 13: Chương 13: Thập Nhị Tầng Lâu Tải Cổ Thuyền




Quyển 1: Hải Chi Yêu

Lúc này chợt nghe một giọng nói già nua cất lên nơi đầu cầu thang: “Cả Tạ công tử cũng lắc đầu rồi, ta thấy Đường đại tiểu thư cũng không cần phải uổng công nhọc sức làm chi nữa.”

Thì ra, đôi thiếu niên nam nữ này chính là Đường môn đại tiểu thư Đường Tụ Nhi và biểu huynh Tạ Sam của nàng.

Nói đến Đường đại tiểu thư, trên giang hồ có thể nói là ai ai cũng biết, ngược lại cái tên Tạ Sam thì lại rất ít người đã từng nghe đến.

Có điều nếu nhắc đến y thuật của Tạ gia ở Vân Nam thì không người nào là không nghiêm mình kính phục. Trong y đạo tuy rằng mỗi đời đều có thể xuất hiện một số danh y tiếng tăm lừng lẫy, nhưng nếu muốn gầy dựng y học thế gia thì thật không dễ dàng chút nào. Bởi có thể đảm bảo được trong gia tộc mỗi đời đều có nhân tài y thuật quán tuyệt thiên hạ, nhưng rất khó để chắc chắn rằng bao nhiêu đệ tử con cháu khi dùng thuốc không xảy ra những sự cố dù chỉ là rất nhỏ. Có những lúc, chỉ một sự cố nhỏ như hạt vừng, nhưng cũng đủ khiên thanh danh của cả một thế gia phải sụp đổ trong nháy mắt.

Gần hai trăm năm nay chỉ có hai y học thế gia là giữ vững được chiêu bài của mình – được người đời xưng tụng là Bắc Bộ Nam Tạ, Bộ gia ở Sơn Tây và Tạ gia ở Vân Nam. Hai nhà này y đức y thuật đều không phân cao thấp, nhưng so về võ công thì họ Bộ ở Sơn Tây lại cao hơn một bậc. Có điều bốn mươi năm về trước, Bộ gia bắt đầu thưa thớt dần, độc tử Bộ Kiếm Trần thời trẻ chỉ thích vân du tứ hải, không hỏi chuyện đời, khiến y đạo của Bộ gia dần dần suy thoái. Về sau Bộ Kiếm Trần lại vì cứu tính mạng cho thê nhi mà đầu nhập vào Hoa Âm các, tuy về sau có lời đồn đãi rằng võ công y thuật của y đều đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng, nhưng Bộ Kiếm Trần lại vì một người mà bỏ cả bệnh nhân trong thiên hạ, nên rốt cuộc cũng vẫn bị người trong chính đạo coi thường.

Võ công của Tạ gia ở Vân Nam hơi kém hơn, nhưng mấy trăm năm nay, con cháu họ Tạ luôn định cư ở miền biển hoang dã, tế thế cứu dân, cứu trợ người nghèo. Triều đình đã mấy lần ban cho trang viện trong kinh thành, để trống ghế thủ tịch Thái Y viện chờ sẵn, nhưng Tạ gia đều uyển chuyển từ chối hết thảy. Chính vì vậy nên Tạ gia lại càng được lòng dân, chỉ riêng một dãy Vân Quý, số trường sinh tử lập nên cho con cháu họ Tạ cũng phải đến hơn trăm ngôi rồi.

Trong giang hồ, cho dù là con cháu chi thứ hay chi họ xa của Tạ thị cũng đều được tôn xưng là Thần y. Sự thực thì chỉ cần là người dám báo ra chiêu bài họ Tạ thì đã xứng với hai chữ ấy rồi, bởi họ Tạ ở Vân Nam trị gia nghiêm khắc thế nào thì thiên hạ ai ai cũng biết.

Tạ Sam là đích truyền của tộc trưởng nhà họ Tạ. Người mà y đã lắc đầu, e rằng thần tiên cũng không cứu nổi.

Đường Tụ Nhi tuy rằng hung hăng năng nọc, nhưng cũng vẫn còn hiểu được đạo lí này. Nàng bực bội ném bàn tính đi, đứng thẳng người dậy, tức giận gườm gườm nhìn người mới đến: “Liên quan gì đến ngươi? Chẳng lẽ là do ngươi giở trò?” Nói đến đây, đột nhiên nàng im bặt, trong mắt dần hiện lên vẻ sợ hãi – Đường Tụ Nhi nàng lớn chừng này tuổi đầu, nhưng tuyệt nhiên chưa từng gặp quái nhân như vậy bao giờ cả.

Người này có gương mặt của người năm mươi tuổi, cộng với thân hình của một đứa trẻ năm tuổi.

Chỉ có người thù nho(2) mới có dáng vẻ này.

Nếu chỉ là người lùn không thôi, thì cũng chỉ có gì đáng sợ, nhưng cơ thể kia không ngờ còn thiếu một cánh tay, một cái chân, thân hình thì béo mập như một trái bí đao, hoàn toàn dựa hẳn vào cây quải trượng vàng lấp lánh kẹp dưới nách để chống đỡ, cơ hồ như bất kỳ người nào chỉ cần bước lên đẩy một cái là đã làm y ngã lăn toài ra đó được ngay vậy. Có điều nhìn trái bí đao này lắc lắc lư lư, nhưng đi thì lại cực nhanh, hoàn toàn không hề có vẻ gì là sẽ ngã, trên người còn phát ra những tiếng leng ka leng keng – đó là vì trên người lão khoác một bộ y phục cực kì lộng lẫy, lộng lẫy đến mức gần như kì quái tột cùng: bên trong chiếc áo khoác bằng tơ thiên tằm không ngờ lại là một bộ kim lũ ngọc y (3).

Chỉ có người chết mới mặc kim lũ ngọc y.

Bộ y phục này đã vừa bẩn vừa cũ, còn thoáng hiện lên vết dầu loang, dường như là đào ra từ trong ngôi mộ nào đó ra vậy.

Đường Tụ Nhi trợn tròn mắt, miệng há hốc ra nhìn lão, nửa muốn bật cười, nửa lại muốn khóc, cổ họng ngứa ngáy chỉ muốn nôn ọe.

Người lùn kia phảng phất như hoàn toàn không hề để tâm tới nét mặt Đường Tụ Nhi, chỉ cười cười bảo: “Lão khiếu làm sao dám giở trò quỷ trước mặt đại tiểu thư chứ? Nhưng lão là chủ nhân của tửu lâu này, ở đây xảy ra án mạng, nói thế nào thì lão cũng phải ra mặt rồi.”

Đường Tụ Nhi ngẩn người ra một lúc lâu, gương mặt thay đổi hết sức kì quái: “Ông chủ? Lẽ nào lão chính là Ngao Quảng?”

Người lùn kia không ngờ lại gật gật đầu.

“Lão, lão chính là Hải Long Vương?” Đường Tụ Nhi không nén được phá lên cười thành tiếng.

Gương mặt cổ quái của Ngao Quảng vẫn nở một nụ cười hữu hảo như mới đầu, nói: “Tiếng xấu, tiếng xấu, chỉ sợ làm bẩn tai đại tiểu thư mất thôi.”

Đường Tụ Nhi hừ nhẹ một tiếng: “Lão là ông chủ thì tốt, người chết ở chỗ của lão, ta đòi lão phải cho ta một lời giải thích.”

Ngao Quảng nói: “Không biết đại tiểu thư muốn lão giải thích chuyện gì?”

Đường Tụ Nhi nhìn thi thể đang nằm dưới đất, đảo mắt một vòng nói: “Ta chỉ muốn biết người này chết thế nào thôi.”

Ngao Quảng cười cười: “Cả Đường đại tiểu thư mà cũng nhìn không ra, lời giải thích này e rằng ít nhiều gì cũng đáng giá một chút phải không?”

Đường Tụ Nhi thoáng ngây người, rồi đột nhiên hiểu ra: “Chẳng lẽ lão muốn đòi tiền?”

Ngao Quảng thở dài: “Lão khiếu là người làm ăn, cũng chỉ muốn đổi nó lấy chút gạo dầu củi muối, nếu như còn dư thì mua thêm chút chất tẩy dầu thơm để lau rửa những chỗ bị đại tiểu thư làm dây bẩn, không thì khách nhân sợ khiếp vía mà chạy hết mất.”

Đường Tụ Nhi nhìn cảnh tượng vung vãi khắp nơi, gương mặt thanh tú lộ thoáng hiện vẻ áy náy, khẩu khí cũng dịu đi phần nào: “Vậy lão muốn bao nhiêu?”

Nụ cười của Ngao Quảng vẫn hệt như cũ: “Một giá chung, mỗi câu: “Vậy lão muốn bao nhiêu?”

Nụ cười của Ngao Quảng vẫn hệt như cũ: “Một giá chung, mỗi câu một ngàn lượng.



Đường Tụ Nhi tức giận gắt lên: “Lão lừa ta hả?”

Ngao Quảng cười cười: “Không dám, nếu Đường đại tiểu thư thấy giá cả như vậy không thỏa đáng thì vụ làm ăn này coi như không có đi.”

Sắc mặt Đường Tụ Nhi càng lúc càng khó coi, ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào lão đầu, cơ hồ như lại muốn cầm bàn tính đập cho lão lùn thêm mấy phân nữa. Nhưng rồi nàng đột nhiên nghiến răng nói: “Được rồi, ta mua. Lão nói đi. Nhưng ta không biết lão còn mạng mà tiêu tiền nữa không đấy!”

Ngao Quảng chắp tay vái mọi người một cái, rồi nheo mắt cười hì hì: “Chuyện này thì không dám phiền đại tiểu thư phải lo nghĩ. Vụ làm ăn này đã thành công rồi, vậy xin nhờ các vị ở đây làm chứng… vị bằng hữu này ở đây, chỉ e là trúng độc mà chết.” Nói xong, lão liền ngước mắt lên nhìn Đường Tụ Nhi, chầm chậm giơ ra một ngón tay.

Đường Tụ Nhi bĩu môi nói: “Điều này thì cả tên ngốc cũng nhận ra được, vậy mà ngươi cũng mặt dày mà thu tiền của ta à?”

Ngao Quảng lắc đầu: “Đại tiểu thư đã biết rồi thì sao không nói sớm? Hà… vô tình thế nào lại nói thêm câu nữa rồi.” Sau đó lão liền đưa hai ngón tay lên đung đưa trước mặt. Đường Tụ Nhi nắm chặt hai tay lại, cơ hồ như chỉ muốn vung thẳng vào gương mặt cười cười trông ghê đến phát kinh lên của Ngao Quảng kia. Tạ Sam đứng cạnh thấy vậy vội vàng chen vào giữa hai người: “Câu này ta mua – toàn thân hắn không có vết thương nào khác, rốt cục là làm sao mà trúng độc vậy?”

Ngao Quảng nói: “Độc chính là ở trên chiếc bàn tính mà đại tiểu thư dùng để đánh người đó.”

Ánh mắt của chúng nhân đều dồn vào chiếc bàn tính bị vứt chỏng chư một bên. Bàn tính nằm cạnh một chiếc chân bàn, những con tính đen bóng đến phát sáng.

Ngao Quảng nói tiếp: “Thứ độc này dùng cửu sắc hải tính (4) trộn với xương đuôi của huyết kỳ kình (5) chế thành, là một trong những loại độc mà Oa khấu thường dùng nhất, sau khi thấy máu thì sẽ lập tức theo dòng máu mà công phạt tâm mạch, chưa đến nửa tuần trà sau thì nạn nhân đã mất mạng. Có điều Tạ công tử đã cho hắn uống một viên Tục mệnh kim đan bí truyền của Tạ gia, nên hắn mới nói được thêm nhiều vậy… Ôi, nếu để lão khiếu nói những lời này thì có phải ít nhiều cũng kiếm được tiền thức ăn nuôi ngựa mấy tháng rồi không?” Dứt lời, lão lại giơ hai ngón tay nữa lên.

Tạ Sam hỏi tiếp: “Tại sao đám Oa khấu này lại hạ độc?”

Ngao Quảng không trả lời, mà nghiêng người giơ cánh tay bị đứt ra, thở dài một tiếng, nói: “Đáng tiếc là năm hai mươi tuổi lão khiếu đã bị một con cá mập trắng cắn đứt một tay, nếu Tạ công tử hỏi thêm hai câu thì ngón tay lão khiếu không đủ dùng nữa rồi. Vì vậy tốt nhất Tạ công tử nên thanh toán tiền trước thì hơn.”

Tạ Sam ngẩn người: “Sao ta có thể mang nhiều tiền thế theo người được?”

Ngao Quảng nói: “Tạ công tử cũng có thể viết một giấy nợ, lão khiếu tin vào thanh danh của Vân Nam Tạ gia mà.”

Tạ Sam chưa biết phải đối đáp thế nào thì Đường Tụ Nhi đã giận dữ quát lên: “Lão dám đòi y viết giấy nợ?”

Ngao Quảng thản nhiên đáp: “Nếu như Đường đại tiểu thư muốn viết giấy nợ này thì lão khiếu đương nhiên cũng không dám không tin rồi.”

Lúc này, Trác Vương Tôn ngồi gần đó chợt cười cười bảo: “Ngao lão bản, năm ngàn lượng này coi như ta cho hai vị ấy mượn đi, chỉ sợ rằng cả lão cũng không biết đám Oa khấu đó làm cách nào hạ độc vào bàn tính phải không?”

Gương mặt cổ quái của Ngao Quảng lập tức nặn ra một nự cười xu nịnh: “Hắc hắc, Úc công tử quả là người tinh minh, lão khiếu chỉ biết đám Oa khấu này gần đây lân la dò thám khắp vùng là vì vụ làm ăn lớn với Phương Thiên Tùy, độc sát Cầu Côn đại khái cũng không ngoài nguyên do sát nhân diệt khẩu. Còn về tại sao lại tấu xảo hạ độc ngay vào bàn tính, lại vừa hay để Đường đại tiểu thư cầm lên đánh người thì đích thực là không được. Tiền của Úc công tử ngàn vạn lần lão khiếu không dám lấy, tiện đây cũng xin bẩm cáo công tử, thủy thủ và dụng cụ trên thuyền của ngài đều đã chuẩn bị xong rồi, có thể lập tức xuất hải bất cứ lúc nào.”

Đường Tụ Nhi buộc miệng hỏi: “Chậm đã, rõ ràng là Triều đình đã hạ lệnh cấm ra biển, tại sao thuyền của y lại có thể chứ?”

Ngao Quảng mỉm cười đáp: “Nếu trên thuyền của đại tiểu thư cũng treo cờ thông hành đặc biệt của Trương đại nhân thì cũng có thể ra biển như thường. Nhưng đây không phải là chuyện lão khiếu có thể thu xếp được.”

Chúng nhân nghe Ngao Quảng nói vậy thì ánh mắt đều hướng ra ngoài cửa sổ.

Nhưng bên ngoài không chỉ có một con thuyền, mà là hai con.

Con thuyền của Trác Vương Tôn đương nhiên là vô cùng rộng rãi, chắc chắn, thân thuyền mới được sơn dầu bóng loáng giống như một chàng thanh niên đang chuẩn bị ra cửa vậy, sạch sẽ mà cường tráng khỏe mạnh. Chỉ cần nhìn ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng kia của Ngao Quảng cũng đủ biết đây tuyệt đối là một con thuyền tốt mà có tiền cũng không mua nổi.

Nhưng ánh mắt của mọi người vẫn đều bị con thuyền bên cạnh thu hút.

Đó quả thực là một con thuyền cực kì cổ quái. To một cách cổ quái, cũ kĩ một cách cổ quái.

Thuyền dài bốn mươi bốn trượng, cao mười sáu trượng, so với thuyền đi biển thông thường thì lớn hơn tới cả mười lần. Gỗ ở thân thuyền và sàn thuyền đều như đã trải không ít thương hải tang điền, loang lổ những vết xước sẹo, cơ hồ như mới được vớt từ dưới đáy nước lên không lâu vậy. Chỉ có những cánh buồm lướn rộng tới mười trượng hơn giăng trên cây cột chính là mới tinh, trắng đến lóa mắt. Ngoài ra còn có một cột buồm phụ, bên trên cũng căng một cánh buồm trắng nhưng nhỏ hơn một chút, không ngờ cũng treo một lá thông hành kỳ. Trên cột buồm có mấy người thợ treo lơ lửng bằng dây thừng, đang vẽ gì đó lên cánh buồm phía trước, dưới sàn thuyền, một tiểu cô nương thắt bím tóc hai bên đang ngẩng đầu lên vẩy tay chỉ huy.

Ngao Quảng bước lại gần Trác Vương Tôn, bộ đồ liệm trên người phát ra những tiếng leng keng leng keng. Chỉ nghe y cẩn thận nói: “Đám Oa khấu đó tuyệt đối không phải là thứ dễ đối phó, tốt nhất là nên ra biển sớm thì hơn, có cần lão khiếu sắp xếp cho Úc công tử lập tức lên thuyền không?”

Trác Vương Tôn có vẻ rất hứng thú nhìn tiểu cô nương kia, nói: “Không cần, bảo bọn họ về đi.”

Nụ cười trên mặt Ngao Quảng lập tức đông cứng lại, lão kinh ngạc thốt lên: “Về? Về thế nào được?”

Trác Vương Tôn điềm đạm đáp: “Đi đường nào đến thì cứ đi đường ấy về thôi.”

Ngao Quảng vẫn không dám tin vào tai mình: “Tại sao lại trở về, lẽ nào Úc công tử có gì không vừa ý sao?”

Trác Vương Tôn cười cười đáp: “Không phải, chỉ là giờ ta muốn lên một con thuyền khác thôi.”

Chú thích:

1. Thù nho: giống người lùn.

2. Đồ liệm của vua chúa ngày xưa

3. Sao biển chín màu.

4. Cá voi vây đỏ như máu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.