Hòa Lý Thanh

Chương 17: Chương 17: Đuổi theo




Quy Sinh đứng trước mặt cô, hỏi:

- Mẹ ơi, con lạc đà trông như thế nào?

Hòa Lý Thanh ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt nó ửng đỏ vì hơi nóng của bếp lò, cô kéo nó ra xa, lấy kem dưỡng ẩm xoa lên mặt nó rồi mới trả lời:

- Sao con lại biết con lạc đà?

Phương Nha đang quấn chăn, ngồi ở một góc giường kêu lên:

- Là quyển sách này, quyển sách này!

Quyển sách có bìa màu vàng nhạt, chuyện xưa ở Thành Nam của Lâm Hải Âm, bên trong sách được minh họa bằng những hình ảnh giống trong sách giáo khoa hồi cô còn nhỏ, phong cách vẽ kiểu cũ này rất đẹp, khiến người xem cảm thấy ấm áp.

Từ chiếc cửa sổ gỗ trên tường đất, Hòa Lý Thanh nhìn ra bên ngoài, bầu trời đêm giống như một tấm vải nhung đen tuyền điểm xuyết những viên kim cương màu vàng, không có ánh đèn như thành phố, mặt trăng tựa như thiếu nữ uống say, khuôn mặt tươi cười soi sáng ngôi nhà ngói nhỏ trong rừng trúc, mấy con ếch đang kêu ồm ộp bên cạnh giếng nước và tổ chim trên mái hiên nhà cũng được chiếu sáng. Thời tiết ngày mai chắc sẽ rất đẹp.

-o0o-

  

Lâm Hòa uể oải dựa lưng vào chiếc ghế trên khán đài của sân đá bóng phơi nắng, cuốn tạp chí bằng tiếng Anh che trên mặt, đôi chân dài gác lên lưng ghế của hàng trước, dù mặc bộ đồng phục học sinh rộng thùng thình nhưng vẫn nhìn ra thân hình với tỷ lệ chuẩn của cô bé.

  

Giờ nghỉ giải lao giữa hiệp đấu, Lâm Khương ngồi trên bậc thang của sân bóng rổ nghỉ ngơi, mồ hôi đầm đìa. Nhìn về phía em gái đang ngồi ở đằng xa kia, cậu chỉ có thể thở dài. Đúng là làm cho người ta phải ngạc nhiên, em gái của cậu lại thích người mẹ đó. Cậu có thể giúp em gái nấu cơm, đánh nhau, ngăn cản đám người theo đuôi, đánh đuổi lưu manh, chẳng lẽ bây giờ còn phải giúp nó đi tìm mẹ về nữa? Kể cả cậu có muốn đi cầu xin cũng không được. Lâm Khương chống cằm suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy ai đó đang nhìn mình, cậu quay đầu, nhìn về phía Lâm Hòa, thấy khuôn mặt ủ rũ của Đường Như Linh hiện ra ở phía sau cô bé. Thấy cậu nhìn về phía mình, Đường Như Linh ngẩng đầu lên, khiêu khích liếc nhìn cậu một cái rồi xoay người bước đi.

-o0o-

Lâm Đồng Chương rất hiếm khi quay trở về nhà họ Lâm, đó là căn chung cư đã cũ nằm trong khu đô thị, rất nhiều hàng xóm trước là đồng nghiệp cũ đã chuyển đi chỗ khác, nhưng vì danh tiếng, Lâm Hưng An nhất quyết không chịu rời đi. Mỗi lần Lâm Đồng Chương trở về đều thầm mắng ông cố chấp.

  

Lâm Đồng Chương được sinh ra ngay trước khi chính phủ ban hành quy định kế hoạch hóa gia đình, phía trên còn hai anh trai và một chị gái. Hiện tại trong nhà chỉ có anh hai tính cách ôn hòa nên bị ép làm chính trị, còn anh cả đã ra nước ngoài hoạt động nghệ thuật, chị gái thì làm nhà sản xuất cho đài truyền hình.

 Kể từ khi biết Lâm Hưng An lợi dụng mình để đồ theo dõi vào nhà của Hòa Lý Thanh, khiến gia đình cô tan của nát nhà, Lâm Đồng Chương đã không còn coi nơi này là nhà của mình, mỗi khi bước vào đây, anh đều có cảm giác giống như đạp lên hài cốt của người khác để sống, rất bẩn thỉu, ghê tởm.

Lâm lão phu nhân cũng đã sáu bảy, sáu tám tuổi nhưng mái tóc vẫn được chăm sóc rất kỹ càng, uốn thành từng lọn xoăn rồi búi cao lên. Tóc mái cũng hất ngược lên, tạo phồng. Có một lần, mọi người đang ngồi xem tivi, Lâm Hòa với Lâm Khương cùng thấy thắc mắc, tại sao phu nhân của các quan chức đều thích làm phồng tóc mái để lộ trán như vậy, chẳng lẽ là để đường quan trường của chồng được rộng mở? Nghe được mấy câu này, Lâm Đồng Chương cũng phì cười, ném chiếc gối tựa về phía hai đứa, hai anh em phá lên cười, tiếp tục đùa nghịch.

  

Nhớ tới đó, Lâm Đồng Chương đang định cười thì Lâm Hưng An bỗng nghiêm mặt, ném chiếc đũa xuống, anh lập tức làm mặt lạnh, chờ cha lên tiếng. Nếu không phải là bắt anh phải ly hôn thì cũng là bắt anh tham gia hoạt động chính trị, hay là bảo anh theo đuổi con gái của ai đó, để anh có thể dựa vào mà leo cao, giúp anh leo cao hơn nữa. Lúc này, anh rất hiểu suy nghĩ của Hòa Lý Thanh, anh cũng muốn vứt bỏ tất cả rồi rời đi.

-o0o-

  

Lâm Đồng Chương lái xe, một tay gác lên cửa xe, nhìn ra ngoài, một bên là vách núi, một bên là cánh đồng dưới thung lũng. Trời hôm nay có sương, ẩn trong làn sương mù mờ ảo là mấy vũng nước lớn, bên cạnh có mấy con ngựa bờm nâu đang uống nước hoặc lững thững đứng nhai cỏ. Ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy toàn là mây trắng, còn đỉnh núi có lẽ đang vững vàng ngồi ẩn trong những đám mây kia, không sầu lo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.