Hòa Lý Thanh

Chương 3: Chương 3: Không đủ tư cách




Bầu không khí lạnh lùng làm cho mọi người không còn khẩu vị ăn uống, chỉ mới ăn được một lúc, Lâm Đồng Chương đã buông đũa xuống, bình tĩnh hỏi:

- Sao lần này cô lại trở về?

Hòa Lý Thanh không trả lời ngay mà khẽ cười hì hì, rồi nói:

- Tôi thật sự không có ý định gì mà, làm như tôi phải có mưu đồ gì mới trở về không bằng.

Nói đến đây, chính cô cũng cảm thấy vô lý.

- Tôi trở về để làm mấy phương thuốc mới, thử xem có hiệu quả hay không, với lại cũng có một số việc cần phải thảo luận.

Lâm Đồng Chương mấp máy miệng, muốn cười mà không cười được, nói:

- Cũng đúng, trở về nói cho rõ ràng.

Dứt lời, anh lập tức đi lên tầng. Không còn người duy trì, Lâm Hòa, Lâm Khương cũng giải tán. Hòa Lý Thanh khẽ mím môi, cười tự giễu. Quy Sinh còn đang bị Phương Nha dạy dỗ, lúc ăn cơm không được phép nói chuyện.

Sau khi ăn xong, Hòa Lý Thanh bắt hai thằng bé vào trong vườn tản bộ cho tiêu cơm, không cho chạy nhảy lung tung. Dặn dò xong, hai đứa cầm trái táo đi ra ngoài, Hòa Lý Thanh ngồi trong phòng khách, chờ Lâm Đồng Chương xuống nói chuyện, cô không thể đợi nữa, nhất định phải nhanh chóng giải quyết chuyện này.

Cô ngẩng đầu nhìn quanh, bỗng ngẩn người trước chiếc đồng hồ quả lắc trong phòng khách. Nếu không nhìn vào bảng số mà chỉ nghe tiếng quả lắc, không ai biết là cái đồng hồ này đã hỏng, cũng không biết rằng nó đã mất kim chỉ giây. Trước đây, mọi người trong nhà họ Lâm đều dặn dò con cái không được chơi với cô, vì thế cũng không có ai trả lời cho cô biết tại sao lại như vậy, cho đến khi Lâu Tuấn Bình tới nhà họ Lâm chơi vào mấy ngày nghỉ. Hai đứa trẻ đều vô cảm, tự nhiên đến gần nhau, cũng chỉ với anh ta, Hòa Lý Thanh mới có thể nói ra những tâm sự trong lòng. Đã rất lâu không nhìn thấy chiếc đồng hồ cổ này, lần trước ngẩn người nhìn nó đã là hơn bốn năm về trước, lúc cô mang thai Quy Sinh, vừa về tới đây, còn chưa kịp mở miệng, Lâm Đồng Chương nhìn thấy cô đã giận tái mặt, đến mức chỉ muốn cầm bàn cờ đập chết cô. Còn cô chỉ cười cười, ánh mắt lơ đãng nhìn cái đồng hồ phía sau Lâm Đồng Chương. Dĩ nhiên, hai năm không gặp, thấy vợ đột nhiên mang thai, lại muốn quay về nhà dưỡng thai, ai có thể không tức giận. Từ lúc đó cho đến khi sinh nở, cô ở trong căn nhà phía sau. Thời gian này, Lâm Đồng Chương không hề đến gặp cô. Cái tên Quy Sinh là do cô đặt, dựa theo phương ngữ của phía bắc huyện Cam Túc, cô cũng chưa từng giải thích với ai ý nghĩ của nó.

Phải chờ rất lâu, Lâm Đồng Chương mới xuống. Anh từ trên tầng đã thấy Hòa Lý Thanh lại đang ngẩn người, trong lòng rất giận. Từ nhỏ đã như vậy, dường như chưa từng có chuyện gì khiến cô phải bận tâm, cho dù là con trai con gái của cô, mười lăm tuổi cũng là mười lăm năm, nhưng số ngày cô ở cùng với chúng cộng lại còn chưa đủ một năm. Cô không để ý đến chúng, phần lớn là vì hận anh. Mà sợ rằng hận thì ít, cái chính là cô vô tâm. Một người vô tâm như vậy mà có thể mang theo một đứa ngoài giá thú bên người mấy năm, như thể chỉ có nó mới là con ruột của cô.

Lâm Đồng Chương ngồi vào ghế sô pha trong phòng khách, Hòa Lý Thanh giật mình tỉnh ra, a một tiếng rồi lập tức đi tới. Cô ngồi vào ghế sô pha bên đối diện, mỉm cười nói:

- Làm tôi giật cả mình. Hòa nhi với Khương tử đã lớn như vậy rồi, Khương tử còn cao cả hơn tôi nữa.

Lâm Đồng Chương vẫn ngồi nghịch điện thoại di động, mím môi không trả lời. Một lát sau, Hòa Lý Thanh cất lời:

- Tôi muốn ly hôn.

Lâm Đồng Chương dừng tay, nói:

- Theo di chúc của ông nội, trước khi hai đứa trẻ trưởng thành, tôi không thể ly hôn với cô, nếu không tất cả cổ phần sẽ được đem đi quyên góp.

Sắc mặt anh không thay đổi, chỉ điều chỉnh lại tư thế ngồi.

- Mặc dù cô không quan tâm đến chuyện có bị đem đi quyên góp hay không, nhưng tiền mấy năm nay cô ở bên ngoài hoang phí đều là từ những cổ phần đó mà ra. Nếu cô nhẫn tâm để ông nội phải thất vọng thì cứ việc đi.

Dứt lời, anh cảm thấy như có ai đó vừa rút hết sức lực của mình, nhưng anh vẫn không biểu lộ, không để người khác nhìn ra dù chỉ một chút.

Hòa Lý Thanh không nói gì nữa, đứng lên cười mấy tiếng rồi rời đi. Lâm Hòa ở bên ngoài cửa sổ, nắm chặt lấy cây cỏ trên mặt đất, một lúc lâu sau vẫn chưa đứng dậy.

Qua mấy ngày, kỳ nghỉ của mọi người cũng kết thúc, Lâm Đồng Chương phải về thành phố để đi làm, Lâm Hòa, Lâm Khương cũng phải đi học, nhà chính đành bỏ không. Hai đứa bé không hiểu suy nghĩ của người lớn, không thích không khí quá yên tĩnh như thế này, suốt ngày quấn lấy mẹ đòi vào trong thành phố thăm thú. Hòa Lý Thanh dùng vẻ mặt nào cũng vô dụng, Quy Sinh đã mấy năm không gặp lại cha và anh chị, sao có thể không quan tâm đến.

Hòa Lý Thanh không làm được gì khác, đành bỏ dở việc điều chế phương thuốc mới, lái xe chở hai đứa vào thành phố. Mấy năm không quay về, đường xá cũng thay đổi rất nhiều, suýt chút nữa thì không tìm được đường. Bọn họ đi tới cổng trường học, nghe nói bên trong trường đang có hoạt động, không cấm người ngoài ra vào, hai đứa trẻ nhảy lên vui mừng, chạy ở phía trước, còn cô đi chầm chậm ở phía sau.

Cô cũng đã từng học ở ngôi trường này hai năm, Lâm Đồng Chương lớn hơn cô năm, sáu tuổi, nên không có cơ hội học cùng trường, còn Lâu Tuấn Bình vì cô mà chuyển trường tới đây. Cô có được một người bạn có thể tâm sự, suốt ngày không ngừng nói về Lâm Đồng Chương, nào là tối qua anh mặc quần áo gì về nhà, rồi Lâm Đồng Chương thích chơi bóng rổ ở trong sân như thế nào, rằng cô ngồi đọc sách ở dưới giàn nho, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy cơ bắp của anh. Mỗi lần như vậy, khuôn mặt Lâu Tuấn Bình đều trở nên thiếu kiên nhẫn, nhưng cô không nhận ra, vẫn cứ nói không ngừng.

-o0o-

- Sao mày lại tới đây?

Vừa rồi, Lâm Khương đang chạy trên đường, bỗng nghe thấy tiếng trẻ con gọi tên của cậu, cứ nghĩ là nghe nhầm, thì ra đúng là bọn họ.

- Quy Sinh muốn tới xem trường học của anh chị nó một chút.

Hòa Lý Thanh cười nói. Lâm Khương nghe thấy, giận đến nỗi hơi thở cũng trở nên nặng nề, nhìn lại mẹ đẻ, vẻ mặt cô như thể vừa rồi không hề có chuyện gì xảy ra, cậu thật sự bất bình thay cha mình. Quy Sinh vẫn ở bên cạnh cậu, hỏi cái này cái kia, cậu tức giận:

- Ai là anh trai của đứa ngoài giá thú như nó! Nó không phải là con trai của cha tôi!

- Lâm Khương!

Lâm Hòa ở cách đó không xa, quát lên, Hòa Lý Thanh giơ tay, tát Lâm Khương một cái, lạng lùng nói:

- Con đang nói linh tinh gì ở trước mặt Quy Sinh đấy hả?!

Quy sinh đang ngây người nhìn họ, thấy mẹ đang nổi giận, nó ôm lấy đầu gối của Hòa Lý Thanh, ngẩng đầu lên, đôi mắt ngây ngô nhìn mẹ, nói:

- Mẹ đừng tức giận nữa, anh biết sai rồi!

Hòa Lý Thanh sợ Lâm Khương nói thêm gì nữa, khẽ bảo Phương Nha đưa Quy Sinh đi ra xa. Sau đó, cô hạ giọng:

- Chuyện của người lớn, con không hiểu đâu. Con mới lớn từng này mà miệng đã nói con ngoài giá thú cái gì chứ.

Lâm Khương nhìn dáng vẻ đau lòng của cô đối với Quy Sinh, chợt cảm thấy tức giận:

- Có phải chỉ có mình nó là con trai của bà không, nếu như chỉ có nó, thì bà lấy tư cách gì để dạy dỗ tôi? Bà là gì?

Nói tới đây, mũi cậu cảm thấy tê tê, không muốn yếu thế, đôi mắt đỏ ửng nhìn Hòa Lý Thanh:

- Nếu bà là mẹ tôi, vậy những năm qua bà ở nơi nào? Nếu bà không phải thì bà quan tâm đến tôi làm cái gì, bây giờ còn dạy dỗ cái gì, bà có tư cách sao?!

Lâm Hòa chạy đến, khẽ kéo cánh tay của Lâm Khương, nhưng cậu không để ý tới, tiếp tục nói:

- Tôi rất hiếu kỳ, tại sao bà có thể không biết xấu hổ đến như thế? Bà đã làm những gì mà bây giờ lại ở đây diễn trò mẹ con?

Nghe những lời này, Hòa Lý Thanh khẽ run lên, con ngươi mở to, bên trong tràn ngập đau đớn, nhìn Lâm Khương không chớp. Rồi cô quay đầu, hỏi ý Lâm Hòa, hỏi xem có phải Lâm Hòa cũng nghĩ như vậy không. Nhưng Lâm Hòa không nhìn cô, chỉ cúi gằm mặt xuống.

Hòa Lý Thanh nghiêng đầu, hỏi:

- Mấy năm nay cha các con đều dạy dỗ các con như thế này?

Dứt lời, cô cũng không nói thêm gì nữa.

-o0o-

Trở lại trong xe, cô chợt nhớ ra đồ ăn mang từ nhà đến vẫn chưa đưa cho bọn trẻ, để lại bọn Quy Sinh vẫn còn bàng hoàng, ngây ngô ngồi ở ghế sau, cô cầm lấy mấy bọc lớn, đi về phía kí túc xá.

Ký túc xá ở trường trung học gồm hai tòa nhà, ngoài tường phủ kín dây thường xuân, sau khi hỏi quản lý khu ký túc phòng của Lâm Hòa, cô tìm được đến trước cửa. Cửa phòng không khóa, cô gọi Lâm Hòa mấy tiếng nhưng không có ai trả lời, cô cho là con bé vẫn chưa quay về, định đem đồ về thì thấy có mùi lạ từ trong phòng truyền ra. Cô đẩy cửa bước vào…

Lâm Hòa đang hút cần sa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.