Họa Thủy Từ Đâu Tới

Chương 33: Chương 33: Chương 10.2




Edit: kaylee

“Thật là đau!”

Khi khuôn mặt tràn đầy sát khí của Tát Cách Hán nhìn đến bóng dáng ngã nhào trên đất giùng giằng muốn đứng lên, lập tức biến thành khuôn mặt không thể tin được.

Tay của hắn đụng phải ấy là xúc cảm chân thật như thế, hơn nữa nàng còn kêu đau, điều này đại biểu . . . . . .

“Nàng. . . . . . Là thật?”

“Tát Cách Hán, chàng làm gì mà thô lỗ như vậy? Ta thật vất vả chăm sóc chàng tỉnh lại, chàng cứ như vậy báo đáp ta à?” Lam Bán Hương xoa xoa cái mông bị té thành hai nửa của mình, giùng giằng muốn đứng lên, lại phát hiện mình đã bị người ôm lấy.

“Hương Hương, Hương Hương, Hương Hương.”

“Chàng. . . . . .” Gọi hồn à? !

Nàng muốn mở miệng, lại phát hiện nam nhân ôm nàng thế mà lại toàn thân nhịn không được run rẩy, hại nàng vốn là muốn so đo với hắn, lại hạ không được quyết tâm.

Vươn tay ôm chặt hắn, nàng thật sâu hấp thu hương vị nhớ nhung đã lâu trên người hắn.

Lý Quyền len lén phất phất tay, để cho cung nữ thái giám phục vụ tất cả đều lui ra, sau đó len lén nhìn hai người ôm nhau, cảm thấy mắt ê ẩm, rồi lại không nhịn được muốn cười.

Xem ra Vương sẽ không đau lòng nữa, thật tốt!

“Nha đầu thối! Cuối cùng nàng cũng chịu trở lại.”

“Ừm! Ta đã trở về.”

Nghe được giọng nói dịu dàng giống như là mỗi lần nửa đêm ngủ mơ nghe thấy, làm cho thần kinh đè nén thật lâu của Tát Cách Hán lập tức hoàn toàn sụp đổ rồi.

Hắn thật là muốn hỏi nàng rốt cuộc là chạy đi nơi nào?

Chẳng lẽ năm năm qua cũng không có nhìn thấy như vậy hắn khổ sở, như vậy trà không muốn uống, cơm không muốn ăn, chỉ có thể nghĩ tới nàng, nàng nhẫn tâm sao?

Thế nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt của nàng cũng hiện đầy nỗi khổ tương tư, liền phát hiện cái gì đều không cần hỏi rồi, chỉ cần nàng bình an trở lại bên cạnh hắn, cái này so với cái gì cũng đều quan trọng hơn.

“Hương Hương, không cần lại rời đi ta.” Hắn khó có thể khống chế luôn miệng gọi nàng.

“Ta sẽ không lại rời đi chàng, cho nên chàng phải nhanh khỏe một chút.”

Hai người tràn đầy tình yêu và thâm tình nằm ở trên giường, giống như cứ như vậy ôm nhau nói chuyện là được rồi.

Mãi cho đến thật lâu, mới nghe được trong cổ của hắn truyền đến câu hỏi buồn buồn.

“Tại sao lâu như vậy mới trở về? Chẳng lẽ nàng tuyệt không nghĩ tới ta? Rốt cuộc nàng đi nơi nào? Tại sao trong lúc bất chợt cứ như vậy biến mất? Ta đã tru di cửu tộc của Lý Viêm và Lý Ngọc Bình rồi, bọn họ ép người quá đáng, vốn còn muốn tha cho Lý Viêm một mạng, nhưng Lý Ngọc Bình rõ ràng dám ra tay hành thích, diệt cửu tộc còn tiện nghi bọn họ.” Hắn nói nghe rất giống đứa trẻ bị vứt bỏ, tràn đầy oán khí, lại nhiều hơn bộ đáng đáng thương oán giận.

“Vương, chàng thật sự không nên làm liên lụy tới những người vô tội khác. . . . . .”

“Ta mặc kệ! Ta chỉ biết bọn họ hại ta mất đi nàng, nói cho ta biết, tại sao nàng lại đột nhiên biến mất?”

“Ta đi về.”

“Trở về nơi nào? Phúc Nhĩ Ma Sa?”

Lam Bán Hương khẽ lắc đầu, muốn nói với hắn nàng đi Địa Phủ, sau đó nhìn thấy Diêm La đẹp trai còn có mỹ nhân Phán Quan sao?

Nhớ ngày đó, trong lúc bất chợt nàng xuất hiện ở trước mặt bọn họ, mấy quan viên quan trọng này vốn là nên chăm chỉ xét xử thị phi thiện ác của mọi người ở dương gian, lại vây ở một chỗ chơi mạt chược.

Khi đó vừa lúc Diêm La đẹp trai đang thua tiền, chỉ là trong đầu toàn tâm toàn ý muốn gỡ vốn, cho nên đối với người phàm trong lúc bất chợt nhô ra là nàng tuyệt không nghĩ trông nom.

“Từ đâu tới liền về đó đi! Nhanh lên một chút, có phải ngươi muốn uy bài cho Tiểu Bạch hay không? Các ngươi không thể chơi bẩn nha! Nếu không ta để cho các ngươi xuống vạc dầu.” Diêm La đẹp trai nắm bài trong tay, trên mặt anh tuấn tràn đầy sát khí uy hiếp.

“Diêm La Vương à, làm sao tiểu nhân có thể sẽ làm như vậy?” Mặc dù Ngưu Đầu nói như vậy, nhưng vẫn là vụng trộm đút bài cho Phán Quan áo trắng.

Phán Quan áo trắng không biến sắc lấy bài, sau đó thanh thanh đạm đạm nói: “Đúng vậy, đánh bài quan trọng nhất là phải tin tưởng bạn, nếu không thì như thế nào đánh tiếp đây?”

“Đúng vậy, hơn nữa ở trước mặt Diêm La Vương vĩ đại, làm sao tiểu nhân có thể làm loại chuyện đại nghịch bất đạo này đây? Muốn cho bài cũng phải cho Diêm Vương đại nhân nha!” Mã Diện chân chó nói, nhưng cũng len lén nhường cho Phán Quan áo trắng.

Không cần phải nói, Diêm La đẹp trai bình thường khi dễ thủ hạ, tiếng xấu rõ ràng, nhất định là thua đến mất quần!

Nhưng người này vẫn kiên cường đánh cuộc, kiên trì không ngừng, không có gỡ vốn không chịu bỏ qua.

Mà Lam Bán Hương cứ như vậy đứng ở bên cạnh bàn nhìn bọn họ tư chiến, không để ý tới nàng.

Tại sao có thể như vậy? Không hiểu sao bắt nàng tới nơi này, rồi lại mặc kệ? Nàng phải nhanh chóng trở về một chút! Phải biết trong lúc bất chợt thấy một người ở trước mắt của mình biến mất, bất luận kẻ nào cũng sẽ điên cuồng, lại càng không nói Tát Cách Hán sẽ kinh ngạc hoảng sợ đau lòng như thế nào.

“Này! Các ngươi người nào làm chủ nhà?” Lam Bán Hương mở miệng hỏi.

“Không cần ầm ĩ! Tại sao linh hồn chết oan này có thể chạy loạn đến địa phương này? Còn không nhanh một chút trở về xếp hàng uống canh Mạnh Bà, sau đó nhanh một chút hạ phàm đầu thai lần nữa.” Diêm La đẹp trai nổi giận gầm nhẹ, đáng ghét! Cũng không tin sờ không tới bài hắn muốn.

“Ta muốn là biết làm sao ta lại tới nơi này! Các ngươi trước không cần đánh, nhanh một chút đưa ta trở về.”

Nhưng không người nào để ý nàng.

Lam Bán Hương nhìn mỹ nhân áo trắng một chút, phát hiện mặc dù nàng vẻ mặt hết sức chuyên chú nhìn bài trên bàn, nhưng Lam Bán Hương có loại trực giác, nàng mới là người biết chuyện để nói.

“Vị tỷ tỷ áo trắng này. . . . . .”

“Ha ha! Tỷ tỷ áo trắng? Tiểu Bạch, lần này không phải chỉ có ta nhận sai, ngươi hãy thành thật nói, thật ra thì ngươi căn bản chính là nữ!”

Chỉ thấy mỹ nhân áo trắng phát ra một trận sát khí, sau đó vươn tay lật, “Giang thượng khai hoa gia nhất thai (trên sông nở một đóa hoa? ~ đây chỉ là tên bài thôi), thắng!”

Tiếng cười thoáng chốc dừng lại, nhìn bài trên bàn trong nháy mắt hiện đầy sát khí.

“Nhanh một chút đưa tiền ra!” Phán Quan áo trắng đưa tay ra yêu cầu. “Đáng ghét!” Diêm La đẹp trai lấy ra một xấp giấy tiền vàng mã, nặng nề ném ở trên bàn, “Tiếp tục, Bổn Vương không tin mỗi lần đều là ngươi thắng!”

Chỉ thấy mỹ nhân áo trắng cười đến vô cùng rực rỡ, “Có thể! Chỉ là Diêm Vương ngươi có phải hay không xử lý một chút linh hồn lộn xộn khác bên cạnh ngươi cái đó.”

“Cái gì? Không phải đã xử lý xong sao? Như thế nào còn có cá lọt lưới?”

Lam Bán Hương trợn to mắt, ngụ ý, là còn có linh hồn lộn xộn khác sao?

“Các ngươi nói linh hồn lộn xộn, có phải hay không có một người gọi là Mộc Thanh Tư?”

“À, nữ nhân kia à? Nàng đã trở lại nàng bên cạnh phu quân tục thế, hiện tại nên trải qua cuộc sống hạnh phúc vui vẻ chứ?” Diêm La đẹp trai ra lệnh Ngưu Đầu Mã Diện nhanh một chút xào bài.

“Có thật không?” Tảng đá trong lòng nàng cũng có thể buông xuống, chỉ là ngay sau đó nàng lại nghĩ đến, “Vậy ta nên làm cái gì?”

Lúc này mạt chược đã sắp xếp xong, mà Diêm La đẹp trai cũng đem tất cả tinh thần nhập chiến cuộc mới, Lam Bán Hương chỉ có thể nhìn chằm chằm Diêm La Vương kiên cường đánh cuộc này, không dám tin tưởng đợi hắn năm giờ.

Càng làm cho nàng không dám tin tưởng là, năm giờ này hắn thế mà lại vẫn là không một ván thắng? Trình độ chơi bài dở như vậy hắn lại còn dám bị bại không nản như vậy?

“Ngươi. . . . . . Thật là đánh quá dở!” Nàng cuối cùng cũng không nhịn được bộc phát, sau đó đẩy Diêm La đẹp trai ra, “Để cho ta tới!”

“Ngươi. . . . . .”

“Xem kỹ, bài này là phải đánh như vậy.”

Diêm La đẹp trai vốn muốn nổi giận, lại thấy được Lam Bán Hương đánh mấy con bài ra, biến một ván bài dở của hắn thành bài tốt, hơn nữa rất nhanh liền thắng rồi.

“Được, rất tốt, ngươi đánh cho Bổn Vương, thắng tiền Bổn Vương cho ngươi hoa hồng.”

Lam Bán Hương liếc nhìn chồng giấy tiền vàng mã trên bàn này, không nhịn được trên đầu chảy xuống ba vạch đen. “Không cần, chỉ cần Diêm La Vương đại nhân thân ái đưa ta trở về bên cạnh lão công yêu mến là tốt rồi.”

Cho nên, nàng đã giúp Diêm La đẹp trai thắng rất nhiều tiền âm phủ, cho dù cũng không hiểu hắn đã là chủ nhân 18 điện, muốn bao nhiêu giấy tiền vàng mã mà không có, tại sao còn có thể tham tiền như vậy?

Mà nếu kiên cường đánh cuộc như vậy, tại sao trình độ chơi bài lại dở như thế?

Trình độ chơi bài dở như vậy cũng thôi đi, còn tìm ba ông bạn trời đến đùa bỡn, cho bài nhau để đối phương ăn?

Chẳng những là bởi vì không nhìn nổi, còn bởi vì muốn nhanh một chút trở lại bên cạnh Tát Cách Hán, cho nên Lam Bán Hương dạy toàn bộ kỹ xảo cho Diêm La đẹp trai, mà hắn cũng coi như là trẻ nhỏ dễ dạy, rất nhanh liền tiến bộ không ít.

Cho nên Diêm La đẹp trai vui vẻ ở thời gian nghỉ ngơi giữa trận, chẳng những để cho Lam Bán Hương từ trong Hồng Trần kính thấy Mộc Thanh Tư trôi qua rất hạnh phúc ở thế gian, bên cạnh cũng có lão công có quyền thế cưng chiều, mà nàng cũng trở lại bên người Tát Cách Hán.

“Hương Hương, lần này sẽ không không giải thích biến mất ở trước mặt của ta nữa đi?”

“Sẽ không, ta bảo đảm ta vĩnh viễn đều sẽ ở lại bên cạnh của chàng.”

“Hương Hương, ta yêu nàng, ta yêu nàng, ta thật yêu nàng, làm sao bây giờ?” Tại sao hắn sẽ yêu nữ nhân này như vậy? Tại sao?

“Vậy thì yêu nha! Ta không phải đã nói muốn có độc sủng của chàng sao? Vậy ta đây sẽ sợ sao?” Lam Bán Hương lộ ra nụ cười ngọt ngào, đưa tay ôm thật chặt hông của hắn.

Lần nữa đánh cuộc tất cả, mạo hiểm kết quả hồn phi phách tán trở lại bên cạnh hắn, nàng còn có cái gì sợ hãi hơn?

Nàng cảm thấy cánh tay ôm nàng co lại, nhưng mà nàng không ngại loại ôm ấp làm người ta gần như là muốn trất tắc thở này, bởi vì điều này chứng minh nàng là được yêu.

“Cho nên bất luận như thế nào ta cũng muốn trở về.”

“Hương Hương, cám ơn nàng trở lại.”

“Cho nên, về sau bên cạnh chàng, trong lòng chàng, đều chỉ có thể thuộc về ta.”

“Tất cả đều cho nàng, nàng muốn ta đây tất cả đều cho nàng.”

“Thật à!”

“Thật.”

“Ngoắc tay.”

Mặc dù cảm thấy có chút ngây thơ, nhưng Tát Cách Hán vẫn là đưa ra bàn tay cùng nàng ngoắc tay, sau đó dùng bàn tay ngăm đen thật chặt bao lấy tay nhỏ bé trắng như tuyết của nàng, “Hương Hương, chúng ta cả đời cũng không tách ra.”

“Đây là nhất định! Nếu chàng dám thay lòng, ta liền. . . . . .”

Hắn không nói hai lời liền dùng môi bá đạo ngăn lại miệng nhỏ của nàng.

Hắn sợ nữ nhân này rồi, từ trong miệng nhỏ hồng nộn của nàng ấy nói ra mà nói, có thể ngọt ngào đến mức làm cho người ta chết chìm, cũng có thể tàn nhẫn đến mức ngược chết người. Chỉ là mặc kệ như thế nào, hồng nhan họa thủy tới từ Phúc Nhĩ Ma Sa này, hắn là cả đời cũng sẽ không buông ra, dù muốn hắn biến thành hôn quân, cũng sẽ không tiếc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.