Họa Thủy Từ Đâu Tới

Chương 9: Chương 9: Chương 3 (3):




Khi Lam Bán Hương xuất hiện tại hiện trường phát sinh án, phát hiện bi kịch đang tiến hành, hai ba người cung nữ bắt được một nữ nhân nhỏ nhắn, thế nhưng lại cứ như vậy muốn ném vào trong hồ.

“Dừng tay!”

Nhưng đã không kịp rồi, kèm theo tiếng kêu thê thảm của nàng kia, cả người sống sờ sờ đã bị vứt xuống trong hồ.

Nhìn bộ dạng của những người khác, không phải không biết bơi, chính là bộ dạng tuyệt không muốn cứu người, Lam Bán Hương không nhịn được khẽ nguyền rủa một câu, sau đó cởi y phục trên người xuống.

“Hoàng Hậu nương nương, người muốn làm gì?” Tiểu Trà thấy Lam Bán Hương cởi quần áo, bị dọa sợ đến mức sắc mặt trắng bệch.

“Cứu người.”

Khi tiểu Trà thấy Lam Bán Hương thế nhưng lại nhảy vào trong hồ, cả người lập tức té xỉu.

Lam Bán Hương bắt được thiếu nữ đang chìm xuống, liều mạng kéo nàng lôi lên trên, đang ở lúc nàng bắt được cỏ dại bên bờ, đẩy thiếu nữ đang hôn mê lên trên bờ, đột nhiên thấy một bóng đen thoáng qua, sau đó một cái chớp mắt, nàng chỉ cảm thấy trên đầu đau nhức kịch liệt, thiếu nữ vốn đã được nàng cứu lên bờ lại bị vô tình đẩy tới trên người của nàng, cứ như vậy đè ở trên nàng, sau đó chìm vào đáy hồ u tối.

Rất tốt, lần này ngay cả một cọng cỏ xanh nàng cũng không cần tìm, trực tiếp về với ông bà đi ——

Cùng lúc đó, Tát Cách Hán đang vội vàng phê duyệt tấu ở trong ngự thư phòng, lúc đang nâng ly dưỡng sinh trà Lam Bán Hương pha cho hắn muốn uống một hớp, lại phát hiện cái ly không hề báo động trước đột nhiên vỡ tan, nước trà lập tức thấm ướt cả tay hắn.

Chẳng lẽ đây là báo hiệu điềm xấu? Ngay vào lúc này. . . . . .

“Vương, không xong!” Thiếp thân tổng quản Lý Quyền vội vội vàng vàng chạy tới, khuôn mặt vốn trắng nõn lúc này càng thêm tái nhợt.

“Có chuyện gì sao?”

“Hoàng Hậu nương nương rơi xuống trong hồ rồi!”

“Nước. . . . . .” Nàng khát quá. . . . . .

Lúc này, Lam Bán Hương đột nhiên cảm thấy trên bờ môi của mình bị đè ép thứ gì đó, tiếp đến là một dòng chất lỏng lạnh lẽo cứ như vậy tiến vào trong miệng của nàng.

Là nước! Nàng lập tức đói khát mút lấy, muốn uống nhiều hơn, nhưng mà lập tức cũng hết rồi, khi nàng cấp bách nàng muốn kêu tiếp, môi của nàng lại bị ngăn chận, sau đó nước lại một lần nữa tiến vào.

Nhiều lần phục vụ như thế, cho đến nàng uống đủ rồi, lắc đầu một cái mới dừng lại.

“Còn khát không? Còn muốn uống sao?”

Giọng nói này. . . . . . Nàng từ từ mở mắt, quả nhiên thấy khuôn mặt to của Tát Cách Hán dựa vào nàng thật là gần, cho dù khuôn mặt suất khí tuyển lãng (đẹp trai sáng láng) như thế nào đi nữa, nhìn gần như vậy cũng sẽ trở nên rất kỳ quái.

Chớ đừng nói chi là cằm của hắn đã mọc ra râu ria, cùng với hắn luôn luôn nghiêm túc chú trọng hình dáng trong ấn tượng thật không phù hợp.

“Ngươi để râu có vẻ chững chạc.” Nàng vừa mở miệng, liền phát hiện giọng nói của mình khó nghe giống như con gà kêu lúc sắp bị giết chết.

Tát Cách Hán cười khổ một cái, sau đó giống như là trúng tà bất chợt ôm chặt lấy nàng, thiếu chút nữa làm cho nàng không cách nào hô hấp.” Cô Vương thiếu chút nữa. . . . . . Thiếu chút nữa cứ như vậy, sẽ mất đi ngươi.”

Lam Bán Hương bỗng nhiên cảm thấy, mình rất ưa thích loại cảm giác bị ôm lấy gắt gao, sắp không cách nào hô hấp này.

Thì ra là được cần (L: hự, kiểu như được người ta cảm thấy mình không thể thiếu trong cuộc sống của người ta ý) mãnh liệt như vậy, là cảm giác cũng không tệ lắm nha!

“Ta không phải thật tốt sao? Ta vốn biết bơi, không có việc gì, là bởi vì. . . . . .” Nàng nói được nửa câu thì bất chợt nhớ tới, “A! Nữ nhân bị đẩy xuống hồ kia? Mấy nữ nhân kia thế nhưng lại thừa dịp ta không cách nào phản kháng đánh lén ta đấy?”

Chỉ thấy Tát Cách Hán buông nàng ra, sắc mặt có chút không được tự nhiên nói: “Không cần lo lắng, Cô Vương đều xử lý tốt tất cả.”

“Xử lý? !” Gần đây Lam Bán Hương có chút sợ nghe được hai chữ “Xử lý” này, bởi vì rất giống là cái loại “Xử lý” như giết gà này trâu này….

Vốn là cũng không có cái gì đáng ghê gớm, hắn muốn xử lý thì cho hắn xử lý, nhưng sắc mặt của hắn lại khiến cho Lam Bán Hương cảm thấy rất khác thường.

“Vương,“ nàng không có trực tiếp gọi tên của hắn, mà là tôn xưng Vương, liền đại biểu nàng nghiêm túc. “Chuyện của những nữ nhân này là chuyện nhà phải là do ta Hoàng Hậu ta đây tới xử lý mới đúng chứ?”

Hắn lườm nàng một cái, mà một cái lườm này, càng làm cho nàng cảm thấy không đúng lắm.

“Có phải ngưưoi có chuyện gạt ta hay không?”

“Không có.”

Nàng giùng giằng muốn xuống giường, Tát Cách Hán vội vàng ngăn cản, “Thân thể ngươi còn không có phục hồi như cũ, muốn đi nơi nào?”

“Ta đi xem một chút tại sao những nữ nhân kia lại dám vận dụng tư hình ở trong cung, ta Hoàng Hậu đây để ở đâu? Hay là nói, ngươi cũng không thừa nhận ta là Hoàng Hậu của ngươi?” Nàng chuyển mũi nhọn sang hắn.

“Cô Vương không có ý này, mà là. . . . . .”

“Mà là như thế nào?” Nàng hùng hổ dọa người, “Nếu như Vương không muốn nói, vậy ta liền tự mình đi hỏi. . . . . .”

“Ngươi nằm xuống cho Cô Vương!”

Tiếng gầm nhẹ này khiến cho người không an phận là nàng sửng sốt một chút, chậm rãi nằm trở về, tuy nhiên cố ý quay đầu đi chỗ khác không để ý tới hắn.

Tát Cách Hán nhìn chằm chằm nữ tử kiêu ngạo không để ý tới suy nghĩ của hắn kia. Đáng ghét! Chưa từng có một nữ nhân nào dám đại nghịch bất đạo đối với hắn như vậy, tại sao hắn chính là không cách nào độc ác trừng phạt nàng?

“Được, Cô Vương nói! Những nữ nhân kia là tú nữ ứng triệu vào cung năm nay, vốn là đợi đến tháng ba năm nay muốn cùng nữ nhi của Lý Tể Tướng cùng nhau thụ phong vào cung, điện giữa có một tú nữ còn chưa có vào cung liền phát hiện đã có thai, cho nên bọn họ. . . . . .”

“Ngươi còn nói ngươi không có hậu cung?” Nàng xoay đầu lại mặt buồn bã lên án hắn.

“Cô Vương không có nói sai. . . . . .”

“Trong bụng tú nữ đó chính là hài tử của ngươi?” Lam Bán Hương tiếp tục ép hỏi, Tát Cách Hán lại trầm mặc.

“Cả hoàng cung chỉ có một nam nhân là Vương, hài tử trong bụng nàng không phải ngươi gieo, chẳng lẽ nàng là Thánh mẫu Maria sao?”

“Người nào?”

“Ngươi không cần nói sang chuyện khác! Phải hay không?”

“Cô Vương không cần nói với ngươi những thứ này.”

“Ý tứ chính là của ngươi.” Lam Bán Hương nằm ở trên chăn bông, không chịu nhìn hắn.

“Hương Hương. . . . . .”

“Mẫu tử các nàng không có sao chứ?”

“Bởi vì chết chìm quá lâu, cho nên không có cứu được.”

“Cái gì? !” Lam Bán Hương ngồi dậy, đôi mắt đẫm lệ lòe lòe nhìn Tát Cách Hán trước mặt, không thể tin được những gì mình nghe được. “Ta khổ cực như vậy cứu nàng lên, tại sao có thể không cứu sống?”

Hơn nữa còn một xác hai mạng như vậy!!!!

“Vương, ngươi tính toán lấy lại công đạo thay con của ngươi như thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.