Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 5: Chương 5: Cúng tế thay




<!-- Post Title -->

“Thần núi rước dâu?”

Đây chẳng phải là cốt truyện trong phim truyền hình hay là tiểu thuyết gì đó hay sao? Thật sự có chuyện như vậy à?

“Không, chỉ đọc được trong sách thôi.” Tôi đáp.

“Hôm qua bà qua nhà bà Lý ở dưới lầu tán gẫu, bà Lý kể với bà về một phong tục kỳ lạ ở quê bà ấy, nói là ở chỗ bà ấy, cứ cách mười năm thì phải chọn một đứa bé chưa đầy 13 tuổi gả cho thần núi, nói là có thể phù hộ nơi đó mưa thuận gió hòa, không bệnh tật.”

Nếu là trước kia, chắc chắn tôi sẽ không tin lời bà nội, cho rằng là mê tín. Nhưng bây giờ chính tôi cũng thành mê tín rồi, cho nên tôi không phủ định chuyện này mà cười với bà nội: “Đó đều là thời tiết tự nhiên, dù là thần núi thì sao có thể khống chế trời mưa hay dịch bệnh.”

“Đúng thế, bây giờ khoa học kỹ thuật tiến bộ, những người ham trồng hoa màu, ai kiếm được tiền thì vẫn kiếm tiền, ai bị lỗ thì vẫn lỗ. Trước kia lạc hậu, không có công nghệ cao, lại thêm gia đình nghèo nên khó nuôi sống con cái, dâng lên cho thần núi cũng coi như là kết thúc. Bây giờ con cái nhà ai chẳng quý như vàng, nào còn có người chịu để con mình chịu chết?”

“Vậy thì không cúng dường nữa.”

“Không thể không cúng. Thần núi báo mộng cho người ở thôn bà Lý, nói nếu không cúng dường thì thần núi sẽ cho cả thôn đoạn tử tuyệt tôn. Trước kia cả thôn góp tiền mua mấy cô bé từ chỗ bọn buôn người đưa lên núi gả cho thần núi. Bây giờ cảnh sát bắt giữ kẻ buôn người rất nghiêm khắc, ngày mai sắp về nhà, bà Lý sắp buồn chết vì chuyện này rồi.”

Tôi chỉ coi chuyện này như một câu chuyện, nhưng khi nghe bà nội nói thôn làng đó mua trẻ con từ chỗ bọn buôn cười, tôi tức giận đến mức uống cháo không nổi, nói với bà nội rằng sao lại có loại dân làng và thần linh như vậy chứ? Thần linh đều bảo vệ con người bình an, vậy mà ông này lại muốn hại người, chẳng lẽ không có ai làng đó mời người về trừng trị sao?

“Trước không dám mời, bây giờ bà Lý tiết lộ là người trong làng cũng có ý tưởng đó, nhưng không biết tìm người kiểu gì. Bà mới nhớ cháu vừa cúng tiên còn gì, cho nên hỏi cháu có tiên gia nào lợi hại không, giới thiệu để cứu bà Lý với mấy cô bé kia.”

Bà nội hỏi vậy thì hơi làm khó cho tôi. Bây giờ tôi chỉ mới tiếp xúc với Anh Cô và Liễu Long Đình là hai người duy nhất liên quan tới lĩnh vực này, hơn nữa không thể không suy xét tới thân phận thần núi của đối phương, một vài xuất mã tiên chắc chắn không thể đấu lại ông ta. Nhưng tôi nhớ hình như Liễu Long Đình cũng có chút tu vi, trong nhà còn có cả đống anh chị em, không chừng anh ta thật sự quen biết cao thủ nào đó.

Tôi hứa với bà nội, nói để tôi hỏi thăm Liễu Long Đình xem thế nào, nếu anh ta có nhân mạch thì không chừng có thể trừng trị tên thần núi kia. Nghe vậy, bà nội cười vui vẻ, khen tôi là cháu gái ngoan, sau đó bóc trứng gà cho tôi, kêu tôi ăn nhiều một chút. Thấy bà nội vui vẻ, lòng tôi lại ấm áp, nhanh chóng ăn hết bữa sáng rồi xoay người vào phòng cúng dâng mấy nén nhang cho Liễu Long Đình, mời anh ta xuất hiện.

Bây giờ là ở nhà, cũng không có người khác, Liễu Long trực tiếp biến thành một con trắng bò xuống bàn thờ, khoanh đệm nói với tôi rằng thực ra anh có thể đối phó với tên thần núi đó, không cần mời người khác, chỉ muốn hỏi tôi xem có ý gì không? Tôi còn đang nghĩ nên nói với Liễu Long Đình như thế nào, dù gì bây giờ tôi còn chưa quen thuộc với anh ta, muốn anh ta giúp đỡ đương nhiên phải khiêm tốn một chút, không ngờ anh ta lại trực tiếp trả lời tôi luôn, khiến tôi không nhịn được khen ngợi Liễu Long Đình, anh ta thật lợi hại.

Liễu Long Đình ngẩng cao đầu bò xuống ghế, men theo cánh tay vòng quanh cổ tôi, đôi mắt nhỏ nhìn tôi, hừ một tiếng: “Chuyện cô biết đa số tôi cũng đều biết, hơn nữa chúng ta chỉ cách một cánh cửa không đóng lại, cô nói chuyện bà nội cô, sao tôi lại không nghe được?”

Nhìn thân thể trắng nõn của Liễu Long Đình, tư thế lười biếng quấn quanh cổ tôi, lại nghe lời nói này, nhất thời hình tượng của anh ta trở nên đáng yêu trong mắt tôi. Thế là tôi vui vẻ tới gần anh ta: “Tôi còn tưởng anh không nghe thấy gì. Nhưng đối phương là thần núi, chẳng phải thần núi đều rất lợi hại hay sao? Anh đối phó với tên đó như thế nào?”

Nói đến đây, tôi nhẹ nhàng chạm vào cái đầu nhỏ của Liễu Long Đình. Liễu Long Đình không tránh mà quấn lấy tôi chặt hơn nhưng có lẽ cảm thấy tư thế này chuyện không tiện nên lại biến về hình người, đứng trước mặt tôi quay lưng nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Phàm là thần, nhất là thần núi sông thì đều sống sót dựa vào tín ngưỡng trên thế gian này. Tín ngưỡng của con người đối với thần càng mạnh thì thần lực càng lợi hại, ngược lại con người nói hắn là ma thì hắn chính là ma. Dân làng nơi đó đã không tín ngưỡng thần núi từ lâu. Thần núi trút bỏ lớp áo ngoài, không còn tín ngưỡng dựa vào, hắn cũng đều là tinh quái tu luyện như tôi thôi, đã vậy thì chúng ta có thể thử một lần.”

Chung quy không là tôi đi đánh nhau với thần núi đó, tôi cũng không biết Liễu Long Đình mạnh cỡ nào, cho nên không hỏi quanh co mà hỏi thắng: “Vậy phần thắng của anh là bao nhiêu?”

“Khoảng tám phần. Dù gì tôi cũng tu luyện hơn 700 năm.”

Lúc nói câu này, Liễu Long Đình nghiêng mặt nhìn tôi, ánh nắng xuyên qua cửa sổ thủy tinh bao phủ quanh người anh ta càng làm tôn lên gương mặt trắng nõn tuấn tú như một viên ngọc trắng được điêu khắc kỹ càng, càng nhìn càng muốn chạm vào mặt anh ta, hỏi thử xem sao gương mặt anh ta lại đẹp đến thế.

Vậy thì tôi yên tâm. Nhưng tôi vẫn có chuyện muốn hỏi Liễu Long Đình.

“Đêm qua, anh đến tìm tôi?”

“Thế thì sao? Muốn hỏi tôi làm gì cô chứ gì?” Liễu Long Đình nhướng mày, trả lời rất dứt khoát.

Mẹ nó! Tôi đang định hỏi tối qua Liễu Long Đình đã làm gì tôi, nhưng anh ta trả lời đúng lý hợp tình như thế khiến tôi ngượng không dám nói tiếp. Vì thế tôi nói với anh ta là không có gì, ngày mai chúng tôi sẽ đi theo bà Lý về quê.

Liễu Long Đình nở nụ cười nhìn tôi, không nói một lời coi như cam chịu, lập tức biến mất tại chỗ, chỉ để lại ánh nắng vàng ươm.

Tôi thuật lại lời Liễu Đình cho bà nội nghe, bà nội xuống lầu nói tin tốt lành này cho bà Lý. Bà Lý xách hộp quà tới nhà tôi, nói lần này làm phiền tôi, hôm qua nghe bà nội nói tôi đã thành tiên gia, bà ấy cũng muốn mời tôi, nhưng sợ tôi chỉ là người mới, không đối phó được, cuối cùng còn bị liên lụy. Bây giờ tôi chủ động giúp bà ấy, hơn nữa còn nắm chắc như vậy, bà ấy thật sự cảm ơn tôi thay mặt những cô gái đã chết, thay mặt người dân trong làng.

Bà Lý cảm ơn khiến tôi hơi xấu hổ, hôm sau tôi cùng bà ấy ngồi trên xe khách về làng, tôi hỏi bà Lý tại sao bà ấy đã gả chồng, không còn là người trong làng mà vẫn phải làm theo quy củ này? Nghe vậy, bà Lý bật thóc “Không trốn được, không trốn được, người trong làng bà uống nước suối trong núi ông ta lớn lên, ông ta nhớ rõ mỗi người. Một người chị của bà trước kia chính là người bị chọn cúng thần núi, bị người lớn kéo lên núi sâu, cuối cùng chết đói trong miếu thần núi.”

Tôi chưa từng trải qua chuyện này nên không thể tưởng tượng nổi ở xã hội văn minh hiện đại mà vẫn tồn tại chuyện lạc hậu tàn nhẫn như vậy. Nhìn bà Lý khóc buồn bã, trong lúc nhất thời tôi không biết nên an ủi như thế nào.

Quê của bà Lý vô cùng xa xôi. Ban đầu chúng tôi ngồi xe khách, sau đó đổi sang xe lửa, lại đổi xe khách, cuối cùng còn phải ngồi xe leo núi dặm đường núi hoang vu mới tới thôn. Làng này tên là thôn Bàn Cờ, sau thôn là dãy núi cao lớn nguy nga. Giống hệt như tôi nghĩ, làng này vô cùng nghèo khó, những người ở lại thôn cũng toàn là những người già đã tám chín mươi tuổi, đa số người đều dọn ra ngoài ở như bà Lý, bây giờ lại vì một hủ tục không thể làm trái mà vội vàng trở về.

Trưởng thôn là một ông cụ mặt đầy nếp nhăn sâu hoắm, tay cầm tẩu thuốc Khi bà Lý nói với ông ấy rằng đã tìm được người đối phó với thần núi, vẻ mặ ông ấy vẫn chết lặng, chỉ ừ một tiếng coi như đáp lời.

Ngày cúng tế chính là mấy ngày nay. Sau khi dàn xếp xong ở quê bà Lý, tôi bèn hỏi Liễu Long Đình chúng tôi có cách gì đối phó với thần núi. Liễu Long Đình không hề khẩn trương, hiện hình người trước mặt tôi, tùy ý quan sát tôi rồi nói: “Dùng cô thay thế cô gái sẽ cúng cho thần núi.” <!-- End Categories -->

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.