Hoàn Thành Chấp Niệm Của Nguyên Chủ

Chương 2: Chương 2: Hồng Lâu Mộng (1)




Editor: Senhh

Ý thức Nhan Hoa mơ hồ, tựa như có đủ loại cảm xúc không ngừng mạnh mẽ tràn vào. Có ngọt ngào lẫn chua xót, có cả vui mừng và lo âu, cô có thể cảm nhận một cách rõ ràng những cảm xúc đó ở sâu thẳm trong đáy lòng.

Đến khi mọi cảm xúc ổn định, cô nhận thấy được dường như linh hồn ban đầu đang dần biến mất. Chỉ cần cử động một ngón tay liền sẽ có cảm giác không giống với linh hồn trước đó. Nhan Hoa biết, cô đã hoàn toàn trở thành mỹ nhân cổ trang kia.

Cô từ từ mở mắt, lúc này chắc hẳn là đang vào đêm khuya, nhìn đâu cũng thấy tối đen như mực. Bên tai cô có tiếng hít thở đều đều. Nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn sang, Nhan Hoa không thấy rõ dung mạo ngược lại còn phát hiện một cánh tay vắt ngang người cô. Dường như đối phương mơ màng cảm nhận được động tĩnh cô gây ra nên sau đó liền kéo cô lại gần rồi ôm chặt vào lòng.

Nếu như đoán không nhầm thì người này chắc là trượng phu của nguyên chủ, hơn nữa tình cảm phu thê hẳn là không tồi.

Nhưng mà Nhan Hoa không biết rõ về quãng đời về sau trong kiếp trước của cơ thể này lắm, cũng không quan tâm người đang ngủ bên cạnh mình là ai. Cô nhắm mắt lại, chậm rãi nhớ lại tất cả những ký ức vừa mới tràn vào đầu cô.

Giả Mẫn trong “Hồng Lâu Mộng”, là mẫu thân của nữ chính Lâm Đại Ngọc. Có thể nói nguồn gốc của câu chuyện “Hồng Lâu Mộng” bắt đầu kể từ khi nàng qua đời.

Năm mười sáu tuổi, là thiên kim của Quốc công, mười dặm hồng trang gả cho Thám hoa đương triều. Một người là Thám hoa lang đầy tài hoa có gia đình nhiều đời làm quan, một người là thiên kim nhà quyền quý nhan sắc xinh đẹp lại còn thông minh. Một đôi bích nhân như vậy đã thu hút biết bao nhiêu ánh mắt hâm mộ của người đời lúc bấy giờ?

Ban đầu, hôn nhân của Lâm Như Hải và Giả Mẫn có thể nói là mẫu mực. Hai người hoa tiền nguyệt hạ*, thấu hiểu lẫn nhau. Bất kể là quan điểm của họ về tài hoa hay thế sự đều thập phần tương tự. Phu thê hai người thân mật ngọt ngào, gắn bó khăng khít.

*Hoa tiền nguyệt hạ: ý nghĩa ban đầu là chỉ những nơi làm thơ nghe hát, sau này được dùng để chỉ nơi gặp gỡ hẹn hò của đôi trai gái.

Mười tám tuổi, lần đầu tiên nàng mang thai, lão thái thái Lâm gia mỉm cười rồi ra đi. Nhưng không ngờ tới tâm bệnh lớn nhất trong đời của đôi phu thê cũng theo đó mà tới.

Bởi vì mang thai lúc tuổi còn nhỏ, mấy thế hệ Lâm gia đơn truyền*. Nghĩ đến việc thai nhi còn yếu ớt, lại không có trưởng bối dòng bên giúp đỡ, đôi phu thê trẻ vừa phải lo liệu đám tang lại vừa dưỡng thai. Tổ tiên của Lâm gia ở phía nam, vốn đã bị mệt nhọc vì tang lễ lại thêm việc muốn đưa linh cữu về quê hương nên đang trên đường đi thì Giả Mẫn liền thấy máu, còn chưa tới Tô Cô đã mất đi hài tử đầu tiên.

*Đơn truyền: mấy đời chỉ có một con trai.

Phu thê hai người đương nhiên lại càng thêm thương tâm.

Túc trực bên linh cữu ba năm, đặc biệt là năm đầu tiên, ăn mặc đều rất giản dị mộc mạc. Giả Mẫn chu đáo săn sóc trượng phu hơn cả bản thân nàng, nhưng nàng không nhớ rằng chính mình vẫn luôn được cưng chiều, sinh non đã không được bồi bổ lại còn bị mệt nhọc, rất nhanh liền kiệt sức. Chỉ là lúc đó nàng còn nhỏ nên không biết chuyện này, cũng chưa từng để ý.

Theo lý là sẽ có lão nhân hầu hạ, nhưng Giả phủ đưa đến một lão ma ma luôn thích khua tay múa chân. Không nói đến Lâm Như Hải mà chính bản thân Giả Mẫn cũng không mấy ưa thích bà ta. Vậy nên đám lão nhân ở Lâm gia không thể hòa hợp cùng vị phu nhân mới này, ai cũng tiếc thương lão phu nhân nên cũng bỏ qua.

Sau ba năm giữ đạo hiếu, Lâm Nhược Hải quay về kinh thành, vào triều làm quan.

Hai vị tẩu tử đều đã có con, Giả Mẫn nay cũng hai mươi mốt tuổi trong lòng tràn đầy mong muốn đôi phu thê có thể có một đứa con thừa tự dưới gối.

Vốn tưởng rằng sẽ giống như lúc tân hôn, cùng lắm là một năm sẽ có con, nhưng lại không ngờ tới một năm, hai năm, ba năm...Trong bụng vẫn không có động tĩnh.

Lúc ban đầu, Giả mẫu bí mật hỏi đại phu xin thuốc cho nàng, nhưng đại phu nói rằng thân thể nàng hơi yếu, không có vấn đề gì lớn. Cuối cùng Giả mẫu đành từ bỏ, chỉ khuyên nàng “vô hậu lớn nhất”, nuôi nấng những đứa con của thiếp thất cũng như nhau mà.

Giả Mẫn từ khi còn tiểu thư khuê các đến lúc gả cho Lâm Nhược Hải chưa từng phải chịu khổ, vậy nên nàng vẫn luôn giữ được tâm hồn ngây thơ trong sáng. Nàng không muốn tình cảm phu thê xa cách, nhưng cũng không muốn trượng phu nạp thiếp theo lời mẫu thân.

Nhưng khi nàng ra ngoài bắt gặp ánh mắt của người khác, trở về nhà mẹ đẻ tẩu tử cũng có nói với nàng những khi đến ngày giỗ tổ, trượng phu đều cảm thấy áy náy, từng chuyện một như nhát dao sắc bén cứa vào tim Giả Mẫn. Nàng có thể chịu đựng được phong đao tuyết kiếm ở hậu trạch, nhưng một đại nam nhân như Lâm Nhược Hải sẽ bị người đời nhìn như thế nào?

Năm hai mươi bảy tuổi, Giả Mẫn cuối cùng cũng không thể kiên trì nổi nữa, đẩy trượng phu vào vòng tay của nữ nhân khác.

Phu thê hai người đều hiểu tâm ý đối phương nên từ đó cũng dần dần khách khí. Nhưng mà giống như phải trả giá lớn, tất cả thị thiếp đều không có thai.

Nàng khổ sở ngâm thuốc gần mười năm, rốt cuộc Giả Mẫn cũng mang thai, sinh ra một nữ nhi mi thanh mục tú, nhũ danh Đại Ngọc. Ba năm sau nàng lại sinh ra một hài tử nữa.

Mấy năm sau đó, thị thiếp ở hậu viện hầu như không còn nữa, tâm bệnh “vô tử” cũng hoàn toàn biến mất. Một nhà bốn người thậm chí còn hạnh phúc ngọt ngào hơn cả khi mới thành hôn.

Nhưng mà ngày vui thì chẳng kéo dài được bao lâu. Đầu tiên là thân thể trưởng nữ suy nhược, sinh thần có đám hòa thượng đạo sĩ tới nói hươu nói vượn, miệng nói đầy những lời không tốt. Tiếp đó là trưởng tử bệnh nặng, hôm qua còn nói chuyện vui vẻ với nàng, nhưng hôm nay lại nằm im ở trên giường không một động tĩnh.

Để có thể sinh con nên Giả Mẫn đã uống nhiều phương thuốc khác nhau, cơ thể cô ngày càng gầy đi, cuối cùng hoàn toàn “ngã xuống“.

Trước lúc lâm chung, nàng phó thác đủ điều cho nữ nhi, dặn dò trượng phu, vốn tưởng rằng cuộc đời này không còn vướng bận gì, cuối cùng nàng cũng có thể giải thoát khỏi xiềng xích mang tên “vô tử” đã đeo mười mấy năm rồi. Nhưng lại không ngờ rằng, sau khi chết nàng đứng trước Kính Luân Hồi chứng kiến ​​cảnh trượng phu mất sớm, nữ nhi thổ huyết...

Cuộc đời của Giả Mẫn chỉ vỏn vẹn ba mươi mấy năm nhưng quá nặng nề, gần nửa đời người bị ngọn núi “vô tử” gắt gao đè nặng. Một cô nương chung linh dục tú* cuối cùng lại biến thành phụ nhân thân thể suy yếu, thân tàn ma dại.

*Chung linh dục tú: nghĩa là “tích tụ anh linh, nuôi dưỡng tươi đẹp”, có thể hiểu đơn giản là yêu kiều thướt tha.

Nhìn nhận một cách kỹ lưỡng thì chuyện này đâu thể trách ai. Đừng nhìn Lâm Như Hải tam thê tứ thiếp, trên thực tế thì hắn cũng giống như Giả Mẫn, vẫn luôn cố gắng giãy giụa để không bị ngọn núi “vô tử” đè bẹp. Lâm gia không có con thừa tự, phu thê lại lần lượt mất sớm, nữ nhi bơ vơ không nơi nương tựa, cuộc sống xa hoa giờ đây tan thành mây khói. Trách Giả mẫu hay trách những người ngoài cuộc? Giá trị quan của xã hội này chính là như vậy, phàm nhân đều là những người tầm thường, làm sao có thể quan tâm đến người xa lạ cơ chứ? Mà Giả mẫu, bà chỉ thật lòng suy nghĩ cho nữ nhi của bà.

Nhan Hoa mở mắt ra, nặng nề thở dài. Chấp niệm lớn nhất của Giả Mẫn là sợ không có con, nhưng cô lại không phải là diệu thủ thần y, làm sao có thể sinh con cho Lâm Như Hải được chứ? Không sai, Nhan Hoa đã nhận định vấn đề nằm ở chỗ Lâm Nhược Hải.

Dường như nghe thấy tiếng thở dài của cô, Lâm Như Hải giơ tay ôm lấy cô, chậm rãi vỗ nhẹ lên lưng: “Đừng nghĩ nhiều nữa mọi chuyện đều đã qua rồi, nàng phải tự chăm sóc bản thân đi. Nàng nhìn lại nàng xem, sắp trở thành da bọc xương rồi.”

Nhan Hoa “Ân” một tiếng. Cô biết chắc hẳn Lâm Như Hải hiểu lầm cô đang thương tâm vì chuyện sinh non.

Lúc này họ đã đến Cô Tô, sau khi đưa Lâm mẫu vào phần mộ tổ tiên, bắt đầu những ngày giữ đạo hiếu.

Năm đầu tiên giữ đạo hiếu là khó nhất, Lâm Như Hải hiếu thuận, kiên quyết phải tự mình làm hết mọi việc nên để phần lớn người hầu ở lại nhà cũ. Còn hắn tự dựng một ngôi nhà tranh bên cạnh phần mộ tổ tiên, để lại một vài người cũ theo hầu mẫu thân hắn từ lâu, đọc sách giữ đạo hiếu.

Vốn dĩ Lâm Như Hải không muốn Giả Mẫn đi theo hắn, dù sao thì nàng vừa mới sinh non, lại có nhiều quy củ cũng không ai chăm sóc nàng. Nhưng Giả Mẫn luyên tiếc hắn, một mực muốn đi theo chăm sóc phu quân, đồng cam cộng khổ cùng hắn.

Ngày hôm sau, Nhan Hoa dậy sớm chuẩn bị y phục cho Lâm Như Hải. Sau đó cô ra ngoài, chậm rãi đi bộ dọc theo con đường một vòng để làm quen với hoàn cảnh xung quanh cũng như rèn luyện sức khỏe.

Đến khi cô quay lại thì thấy Lâm Như Hải đang vội vàng chạy ra, vừa nhìn thấy cô vẻ mặt liền vui mừng: “Mẫn Nhi, nàng đi đâu vậy?”

Nhan Hoa đoán có lẽ hắn nhớ tới chuyện tối hôm qua, cho rằng cô cô có chuyện cần suy nghĩ.

“Hôm nay thời tiết thật đẹp, thiếp ngủ dậy liền muốn ra ngoài đi dạo.” Trên mặt cô nở một nụ cười nhẹ: “Trời cao núi xanh, thiếp đột nhiên cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, những muộn phiền đó cũng chỉ giống như hạt cát trong sa mạc.”

Lâm Như Hải yên tâm, sau đó cười nói: “Vậy ăn cơm xong, ta sẽ đi cùng nàng!”

Đối với Nhan Hoa, Lâm Như Hải giống như một người xa lạ nhưng chỉ với câu nói này có thể thấy hắn rất quan tâm đến thê tử của mình nên ấn tượng đầu tiên khá tốt. Hơn nữa, tất cả tình cảm mà linh hồn sở hữu, những cảm xúc và ký ức của cô đã bị lấy đi, sự đồng cảm mạnh mẽ nên cảm giác xa cách ban đầu đã mất đi không ít.

“Thiếp mệt rồi, nếu chàng muốn đi thì ngày mai dậy sớm đi cùng thiếp. Ngày tháng còn dài, không nhất thiết hôm nay phải đi!”

Có lẽ những muộn phiền đã bay đi rất nhiều, Lâm Như cảm thấy hôm nay thê tử rốt cuộc cũng trở nên vui vẻ, trái tình nặng trĩu mấy ngày liền giờ đây cũng được thả lỏng.

“Được được được, ngày mai ta nhất định dậy sớm...”

Nhan Hoa bật cười: “Đồ ngốc...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.