Hoàn Thành Chấp Niệm Của Nguyên Chủ

Chương 19: Chương 19: Vợ chồng ba tuổi (3)




Editor: Senhh

“Cô...” Hoàng Thái Cảnh có chút áy náy.

“Hoàng đầu to, anh không tìm thấy lối ra à?“. Truyện Đam Mỹ

Hoàng Thái Cảnh cắn răng, sao cô gái này vừa mở miệng liền nói những lời gợi đòn như vậy chứ? Anh quyết định thu hồi lại phần áy náy vừa rồi.

Nhan Hoa thấy anh tức giận tâm trạng cô mới tốt hơn một chút, tuy rằng như vậy rất trẻ con nhưng cô thật sự là không thể khống chế được loại tâm trạng vui sướng khi thấy người mình ghét khó chịu.

“Tôi không giúp anh được đâu, chúc anh may mắn sớm tìm thấy lối ra. Ra ngoài được thì phải nhớ đến phần ân tình tôi chạy với anh lâu như vậy lại còn cõng nồi thay anh nữa, liên hệ với người đại diện giúp tôi, bảo chị ấy tới chỗ này tìm tôi.”

Hoàng Thái Cảnh bĩu môi, cảm thấy loại con gái như yêu tinh này không cần anh phải quan tâm, xoay người muốn rời đi, nhưng mới đi được vài bước anh liền quay đầu lại, nhìn thấy bóng hình nghiêng mình dựa vào tường hành lang dài lê thê. Rõ ràng dáng người đó rất gầy rất yếu lại còn không đứng vững nhưng vẫn đứng thẳng lưng như trước... Ngập ngừng một hồi, cuối cùng anh vẫn quay lại.

Hoàng Thái Cảnh cởi áo khoác của anh khoác lên người Nhan Hoa: “Thôi bỏ đi, yêu tinh ngu ngốc như vậy, hôm nay tôi vẫn nên làm việc tốt, giúp đỡ người ngốc một chút.” Nói xong, anh ngồi xổm trước mặt cô ra hiệu cho cô ngồi lên.

Nhan Hoa không nhúc nhích: “Không được, tốt nhất là anh đi tìm người đại diện của tôi trước đi, nhỡ đâu bị chụp ảnh sẽ có scandal.”

Hoàng Thái Cảnh tức giận nói: “Có scandal với nhóm trưởng A.N.JELL là vinh dự của cô!”

Nhan Hoa ha hả: “Kẻ bất tài này vô phúc nhận.”

Nếu không phải là do anh nên yêu tinh mới bị thương, Hoàng Thái Cảnh thật sự muốn phủi tay đi mất: “Cô nhìn xem đã mấy giờ rồi, mọi người đều đã đi về từ lâu rồi, mau lên đi!”

Nhan Hoa ngẫm lại, đúng là đã khá muộn rồi, thậm chí có khả năng nhân viên đều đã tan làm, nếu như Hoàng Thái Cảnh không tìm thấy người đại diện của cô, đến lúc đó thật sự không biết ai có thể tới cứu cô.

“Nói trước nhá, đây là anh muốn cõng tôi, sau này đừng có mà nói là tôi chiếm tiện nghi của anh đấy.”

Hoàng Thái Cảnh: “...” Anh nhịn.

Khó khăn lắm hai người mới thoát ra được hành lang kia.

“Thật không hiểu nổi đám con gái các cô, đôi giày cao như này, đây đâu phải là giày chứ mà là hung khí mới đúng, tuyệt đối là hung khí.”

“Anh tưởng rằng tôi muốn đi à? Chắc chắn giày cao gót sinh ra là để hãm hại phụ nữ.”

“Cũng không có ai ép cô mang mà...”

“Tất cả mọi người đều mang, anh có tin nếu như chỉ có một lần tôi không mang giày cao gót, ngày hôm sau đầu đề báo sẽ là 'Chấn động! Chiều cao thật sự của yêu tinh quốc dân', 'Yêu tinh quốc dân yên lặng cam chịu, đi giày đế bằng lên sân khấu', '818 nghệ sĩ nữ che giấu chiều cao mấy năm nay',... Người nào mà không muốn mình cao mét tám chứ, sống chân thực một chút sẽ chết sao?”

“Phụ nữ là những lời lừa dối...”

Nhan Hoa nắm tóc của anh: “Dựa vào đâu lại trách phụ nữ, chẳng lẽ nghệ sĩ nam các anh không ăn gian chiều sao sao?”

“Này! Yêu tinh, cô dám động thủ hả!”

Nhan Hoa cười đắc ý rồi lại túm tóc anh thêm lần nữa, trước khi anh tức giận liền nhanh chóng nói sang chủ đề khác: “Này, Hoàng đầu to, không phải nơi này vừa mới đi qua à? Anh là dân mù đường đấy hả!”

“Ai... Ai mù đường chứ?”

Lần đầu tiên Nhan Hoa thấy anh nói chuyện lắp bắp, rõ ràng là không đủ tự tin: “Hoàng đầu to... Chẳng lẽ anh thật sự mù đường à?”

“Tôi sẽ tìm được lối ra, đi đường này chắc chắn không sai vào đâu được! Yêu tinh, cô không tự đi lại còn ở đấy mà khua tay múa chân!”

Nhan Hoa chắc chắn, anh chàng này thực sự là dân mù đường... Không phải đàn ông thường sẽ nhạy cảm với phương hướng hơn phụ nữ sao? Thế mà gã này lại mù đường, haha.

Đi được một lúc lâu, Hoàng Thái Cảnh cõng cô, mồ hôi nhễ nhại. Cả hai mệt mỏi nên đều im lặng không trò chuyện với nhau...

“Tiền bối... Anh mang điện thoại mà, tôi nghe thấy tiếng động... Sao anh không gọi điện thoại bảo bọn họ tới tìm...”

“Không được, tuyệt đối không được gọi cho bọn họ, đây là vấn đề về tôn nghiêm!”

Nhan Hoa: “...” Thôi được, đúng là nên giữ gìn tôn nghiêm của một tên mù đường, cô cũng bị biến thành tên mù đường nên có thể hiểu được. Dù sao thì cô cũng đang được cõng, không phải làm gì cả.

Cứ đi như vậy, Nhan Hoa suýt chút nữa đã ngủ gục trên lưng anh...

“Tới rồi!”

Nhan Hoa ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy được lối ra, vô cùng nể mặt mà vỗ tay tán thưởng: “Oa--- Hoàng đầu to, anh thật lợi hại...”

Hoàng Thái Cảnh quay đầu lại, vẻ mặt tự đắc và nét cười hiếm hoi: “Tôi nói là có thể tìm được mà!”

Trên trán lấm tấm mồ hôi nhưng nụ cười là xuất phát từ tim, ánh mắt tràn đầy sự vui sướng. Nhan Hoa chỉ từng thấy anh cười chế giễu hoặc cười lạnh, vẻ mặt không có ý tốt, đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh cười vui vẻ đến vậy.

Giúp anh lau giọt mồ hôi chảy xuống khóe mắt, Nhan Hoa nể mặt đáp lại: “Đúng đúng! Anh trai Hoàng thật giỏi!”

Hiếm khi nghe được lời tốt lành từ miệng yêu tinh, tâm trạng Hoàng Thái Cảnh vô cùng tốt, điều chỉnh tư thế để người trên lưng từ từ trượt xuống, chuẩn bị đưa cô đi tìm người đại diện.

Nhưng sau đó cả hai đều không tìm thấy người, công chúa nhỏ Mặc Mặc hoàn toàn không nhớ số điện thoại, Nhan Hoa mới xuyên tới nên cũng không nhớ rõ, Hoàng Thái Cảnh đành phải gọi cho Mã Thất Trường, kết quả là anh lấy điện thoại ra liền thấy nó đã hết pin và sập nguồn từ bao giờ rồi.

Haha... Người nào đó lúc nãy ra vẻ không cần gọi điện thoại.

Không còn cách nào, con bò già* Hoàng Thái Cảnh đành phải cõng cô gọi xe đi bệnh viện.

*Con bò già được ví với người chăm chỉ, cần mẫn.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Nhan Hoa đi đôi giày đế bằng mà Hoàng Thái Cảnh mua, bụng đói cồn cào, hai người tùy tiện tìm một cửa hàng cùng nhau ăn cơm. Trong lúc ăn cơm, Nhan Hoa lại có thêm hiểu biết mới về Hoàng Thái Cảnh, dường như anh bị dị ứng với hầu hết các món ăn...

“Hoàng đầu to, thông tin của anh có được công khai không...”

Hoàng Thái Cảnh cảnh giác nhìn cô: “Hỏi làm gì?”

“Anti-fan của anh có thể dễ dàng công kích anh đấy, chỉ cần tặng hoa cho anh, hoặc hoặc là đưa đồ ăn bên trong có dầu mè, hải sản... anh liền xong đời rồi, ha ha ha. Tưởng tượng như vậy, cuộc sống của anh có vẻ khó khăn lắm, sao anh có thể lớn được chừng này vậy?”

Mặt Hoàng Thái Cảnh tối sầm lại, nhét thức ăn vào miệng cô, chặn lại tiếng cười.

Đùa giỡn một lúc, Nhan Hoa đã âm thầm thay đổi cái nhìn của cô về Hoàng Thái Cảnh. Mặc dù chỉ mới gặp một lần nhưng người này có thể cõng cô ra khỏi hậu trường, rồi lại đưa cô đến bệnh viện, dẫn cô đi ăn cơm, đặc biệt là thời điểm hai người bị lạc đường, rõ ràng người anh đổ mồ hôi nhưng không một lần có ý định thả cô xuống, thực ra Hoàng Thái Cảnh cũng là một người ngoài lạnh trong nóng.

Sau khi ăn xong, Hoàng Thái Cảnh lại chịu thương chịu khó đưa người phụ nữ không một xu dính túi lại còn bị thương là Nhan Hoa trở về căn hộ.

Cũng may nguyên chủ thường xuyên gặp phải tình huống phải mặc lễ phục về nhà như thế này, có đôi khi bởi vì cô ấy tùy hứng, hoặc là cũng giống như lúc này không ở chung với người đại diện, cho nên cố tình giấu chìa khóa dưới tấm thảm trước cửa.

Hoàng Thái Cảnh nhìn cô lấy chìa khóa ở dưới tấm thảm ra, sa mạc lời.

Nhan Hoa lắc lắc chiếc chìa khóa trước mặt anh: “Đừng có mà âm thầm khinh thường tôi, thực tế đã chứng minh là tôi thông minh.”

Hoàng Thái Cảnh vẻ mặt ghét bỏ tránh xa: “Có bẩn không vậy? Mau bỏ ra đi...”

Nhan Hoa đại nhân đại lượng tha thứ cho sự không lễ phép của người mắc bệnh sạch sẽ này, mở cửa cho anh vào: “Được được được, Hoàng đại nhân, mời anh vào!”

Sau khi vào nhà, Nhan Hoa lấy sạc điện thoại đưa cho anh, còn cô thì lập tức gọi cho người đại diện, quả nhiên bị mắng đến máu chảy đầy đầu.

Hoàng Thái Cảnh bên cạnh nhịn cười đến đỏ mặt.

Cuối cùng người đại diện hỏi cô: “Mặc Mặc, thành thật nói cho chị biết, có phải bây giờ em đang ở cùng với Hoàng Thái Cảnh không?”

Nhan Hoa nghĩ đến tên paparazzi kia: “Chị, em bị chụp ảnh rồi ạ?”

Giọng nói ở đầu dây bên kia đột nhiên kích động: “Vậy là hai người thực sự gây chuyện rồi? Lưu Ái Nhân, em quên lúc trước chị đã nói những gì với em rồi hả? Nếu muốn yêu đương thì phải thông báo! Nhất định phải thông báo! Bắt buộc phải thông báo!”

Nhan Hoa bịt tai lại, đợi một hồi lâu cho đến khi đối phương bình tĩnh lại mới giải thích: “Chị à, em không yêu đương, chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi, người paparazzi muốn chụp là Hoàng Thái Cảnh, em là bị anh ta liên lụy. Tính đến hôm nay hai người bọn em mới chỉ gặp nhau mỗi hai lần, lịch trình trước kia của em chẳng phải chị đều biết rõ sao?”

Đối phương im lặng một lúc, có lẽ đang hồi tưởng lại, khoảng thời gian trước đó Mặc Mặc căn bản không có thời gian ra ngoài tìm đàn ông dưới tầm mắt của cô.

“Nếu là như vậy thì tốt, công ty thống nhất sẽ thông báo với bên ngoài hai người chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, hôm nay là do bị phóng viên theo dõi nên mới cùng nhau chạy trốn.”

“Vâng, được ạ, mọi chuyện đều theo ý chị, em tin tưởng chị.” Nhan Hoa cầm điện thoại liên tục gật đầu, trông vô cùng ngoan ngoãn.

“Bớt giả bộ ngoan ngoãn đi, những chuyện chị thường nhắc nhở đừng để gió thoảng bên tai... bla bla bla...”

Nhan Hoa sống không còn gì luyến tiếc.

Hoàng Thái Cảnh cười trộm.

Tiền mặt mà Hoàng Thái Cảnh mang theo cơ hồ đều đã dùng hết vào bệnh viện, ăn uống và đi taxi, Nhan Hoa trả tiền thuốc men cho anh rồi lại đưa cho anh một ít tiền lẻ để gọi xe. Bởi vì còn cần chút thời gian để sạc điện thoại nên nhất thời anh vẫn chưa thể rời đi được, Nhan Hoa liền khập khiễng lấy đồ uống nhuận họng cho anh, là nguyên chủ chuẩn bị cho giọng nói của bản thân.

Hoàng Thái Cảnh hiếm khi không bắt bẻ độc miệng, hai người ở chung có thể nói là khá hài hòa.

“Quả nhiên đã lên tin tức ở tivi.” Nhan Hoa nhàm chán bật tivi, kết quả nhìn thấy tấm ảnh chụp hai người đang nắm tay nhau chạy. Tiêu đề lớn bên trên là “Nghi vấn chuyện tình cảm giữa yêu tinh quốc dân và nhóm trưởng A.N.JELL bị bại lộ“.

“Vừa nãy tôi đã giải thích với người đại diện, bên chúng tôi sẽ thanh minh là bạn bè bình thường, bên phía anh cũng liên lạc với công ty đi, đến lúc đó hai bên thống nhất cách giải quyết vấn đề!”

“Vậy cũng được.” Cùng là người trong giới giải trí, những chuyện như này rất bình thường.

Bị thương ở chân, hầu hết công việc đều tạm dừng, Nhan Hoa ở nhà tập trung xem một số kịch bản được đưa đến, dự định sẽ chuyên tâm đóng phim trong năm tới.

Không ngờ người đại diện lại đưa tới một vài lời mời tham gia chương trình giải trí.

“Mặc dù nói muốn chuyên tâm đóng phim nhưng bây giờ chuẩn bị còn phải mất một thời gian dài nữa phim mới có thể chiếu, là một nghệ sĩ, em không thể không xuất hiện trước công chúng trong suốt mấy tháng trời được.”

Nhan Hoa không phải người cố chấp, công ty cho phép cô tự do lựa chọn, cô cũng sẽ cố gắng hết sức phối hợp với sự sắp xếp của công ty. Cô đã xem qua mấy cái kịch bản chương trình giải trí, phát hiện có cả quay trong studio lẫn ngoài trời.

“Ơ?” Nhan Hoa nhìn thấy một cái tên khách mời quen thuộc, “Hoàng Thái Cảnh? Anh ta sẽ tham gia chương trình này à?”

Người đại diện nghiêng người nhìn, vẻ mặt thản nhiên: “Đây chỉ là kế hoạch thôi, dựa theo tính cách của anh ta, chị thấy khả năng cao sẽ không tham gia.” Nói rồi nghi ngờ nhìn cô, “Sao em lại để ý anh ta như vậy? Không phải hai người chỉ mới gặp nhau có hai lần thôi sao? Mặc Mặc, em thích anh ta rồi phải không?”

Khó trách người đại diện nghĩ như vậy, tuy rằng chỉ gặp hai lần nhưng hai lần này cũng quá trùng hợp, quá thân mật.

“Chị à--- Chị xem xem đây là loại tiết mục gì, chương trình ngoài trời quay ở nông thôn nhưng lại có tên của người mắc bệnh sạch sẽ, chuyện này không đủ ngạc nhiên à?”

“Có gì đáng ngạc nhiên chứ, người hâm mộ đều biết anh ta có thói sạch sẽ, vậy mà chương trình này lại đi quay những công việc vất vả nặng nhọc, đây chẳng phải là để thu hút người xem sao? Hơn nữa, đây chỉ là kế hoạch của tổ tiết mục, A.N.JELL hiện tại là nhóm nhạc nổi tiếng số một, Hoàng Thái Cảnh lại có tiếng không thích chương trình giải trí, vì vậy chưa chắc anh ta sẽ tham gia chương trình này đâu.”

Nhan Hoa cũng cảm thấy vậy, dựa theo sở thích của cô lựa chọn kịch bản nông thôn này, cô nhớ rõ những gì đã xảy ra ở kiếp trước. Kiếp trước cô cũng từng sống ở nông thôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.