Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Chương 8: Chương 8: Tin tức của con gái




"Chú à, hai cô Tần, mọi người đừng lo lắng!" Lục Tần Nam đỡ Thẩm Kiều Tam lên.

"Dì chỉ là tạm thời khí huyết công tâm ngất đi mà thôi, để bà ấy về nhà nằm nghỉ ngơi sẽ ổn thôi."

"Anh đi nhanh đi, lập tức rời khỏi Tiêu Châu." Chờ hai bố con Tần Doanh Bác dìu Thẩm Kiều Tam vào trong nhà xong, Tần Nhã Khiết nhìn về phía Lăng Túc Nhiên.

"Nếu không, chờ Tôn Tuấn Mạnh tỉnh lại, cậu ta nhất định sẽ không bỏ qua cho anh!"

"Nhã Khiết, chuyện của Nhụy Lam còn chưa nói hết, em cẩn thận nhớ lại một chút, gần dây có chuyện gì đặc biệt xảy ra không?" Lăng Túc Nhiên không tiếp lời cô.

"Nhà họ Tôn là gia tộc lớn xếp hàng thứ hai tại Tiêu Châu, anh đấu không lại họ đâu, mau đi nhanh đi..." Tần Nhã Khiết nghẹn ngào.

"Nhã Khiết, em đừng lo lắng, anh bảo đảm không có chuyện gì, Nhụy Lam con bé..." Lăng Túc Nhiên tiếp tục mở miệng.

“Anh rốt cuộc có nghe hiểu lời tôi nói không hả! Anh chạy mau đi, nếu không anh sẽ chết dó..." Tần Nhã Khiết lớn tiếng hô lên.

"Nahx Khiết, em bình tĩnh một chút đã, trước tiên đừng quan tâm chuyện nhà họ Tôn!" Lăng Túc Nhiên nâng cao giọng: "Nhụy Lam không còn bao nhiêu thời gian nữa đâu!"

“Em cẩn thận ngẫm lại, bọn em khoảng thời gian này có đi tới chỗ nào đặc biệt không?"

"Không có, chưa đi đâu cả..." Tần Nhã Khiết không kêu khóc nữa.

Cô thấy khuyên không được Lăng Túc Nhiên, cũng không kiên trì nữa.

Có điều, nói được nửa câu, tựa hồ đột nhiên nghĩ ra cái gì, ánh mắt rung động.

"Nếu như nói là đặc biệt, có một chuyện quả thật có chút kỳ quái."

"Chuyện gì?" Lăng Túc Nhiên ngay lập tức hỏi.

"Nhụy Lam mấy ngày trước không cẩn thận ngã một cái, tôi đưa con tới một bệnh viện tư nhân băng bó vết thương, vô tình phát hiện bác sĩ còn cho con xét nghiệm nhóm máu."

Tần Nhã Khiết thoáng suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói: "Bình thường mà nói, chỉ là đơn giản băng bó vết thương, không cần phải xét nghiệm nhóm máu."

"Hơn nữa, tôi thấy trong ngăn kéo của vị bác sĩ kia còn có báo cáo nhóm của vài đứa nhỏ!"

"Hử?" Nghe nói như thế, Lăng Túc Nhiên cùng Lục Tần Nam đều hơi nhướng mày, trong lòng hai người đều xuất hiện một tia dự cảm không tốt.

"Bệnh viện nào, bác sĩ tên là gì?" Lăng Túc Nhiên hơi dừng lại rồi tiếp tục mở miệng nói: “Em ngay lập tức đưa anh tới đó một chuyến!"

"Ừm!" Tần Nhã Khiết hơi suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Ầm!

Hai phút sau, Lục Tần Nam đạp chân ga.

Bệnh viện trong lời Tần Nhã Khiết là một bệnh viện tư nhân tương đối nổi danh, đặt tại trung tâm thương nghiệp thứ hai phía đông thành phố.

Cách nhà Tần Nhã Khiết nửa giờ lái xe, Lục Tần Nam chỉ dùng chưa tới mười lăm phút, đã dừng xe ở cửa bệnh viện.

Ba người sau khi xuống xe, nhanh chóng phóng về phía cửa thang gác.

"Văn phòng anh ta ở 406!" Tần Nhã Khiết vừa đi vừa nói, sắc mặt trắng bệch, cả người liên tục run cầm cập.

Vào lúc này cô cũng mơ hồ đoán được một khả năng, Nhụy Lam rất có khả năng bị mang đi ghép tạng rồi!

Oành!

Ba người đi tới cửa gian phòng 406, Lục Tần Nam giơ tay kéo cửa, cửa phòng làm việc ầm ầm vỡ vụn.

"Vô liêm sỉ, các người là ai?"

Một người mặc áo khoác trắng ngồi trên ghế làm việc giật mình, nhấc tay chỉ về phí ba người Lăng Túc Nhiên rồi la lớn.

"Là anh ta sao?" Lăng Túc Nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Nhã Khiết.

"Ừm!" Tần Nhã Khiết gật đầu.

"Các người rốt cuộc là ai, muốn làm gì? Nếu không nói, tôi gọi bảo vệ!" Người mặc áo khoác trắng la lớn lần thứ hai.

Răng rắc! Răng rắc!

Lời còn chưa dứt, Lục Tần Nam đã đi tới phía trước anh ta, nắm lấy cánh tay của anh ta rồi dùng sức vặn, cánh tay của đối phương lúc này bị gằn xuống.

"A…” Người mặc áo khoác trắng kêu một tiếng thảm thiết.

"Tôi chỉ hỏi một lần, nếu như không nói thật, tôi đưa anh xuống gặp Diêm vương!" Lăng Túc Nhiên đi tới phía trước, trầm giọng nói.

Trên người lúc đó thả ra một luồng khí lạnh lẽo âm trầm, trong nháy mắt bao phủ người mặc áo khoác trắng.

Đùng!

Dưới sự uy hiếp mức độ cao như vậy, người mặc áo khoác trắng lúc này liền cảm giác mình như thân ở địa ngục, như bị ác ma tứ phía nhìn, hai chân mềm nhũn co quắp lại.

"Anh... anh muốn hỏi cái gì..." khó khăn mở miệng nói ra vài chữ.

Loảng xoảng!

Lục Tần Nam đi tới bên bàn làm việc của anh ta, sau khi kéo ngăn kéo ra ngoài, ném mười mấy văn kiện tư liệu xuống đất, toàn bộ đều là báo cáo nhóm máu của bọn trẻ.

Nhìn thấy trong dám đó có báo cáo của Nhụy Lam, nước mắt Tần Nhã Khiết không kìm được mà tuôn rơi lần thứ hai.

Mà người mặc áo khoác trắng nhìn tư liệu rơi đầy đất, cả người run lên bần bật, hiển nhiên đã biết đám người Lăng Túc Nhiên tới vì cái gì.

"Anh thay ai làm việc? Những đứa nhỏ phù hợp bị người nào bắt đi?" Lăng Túc Nhiên lạnh giọng hỏi.

"Là... là anh Hỏa Lang ép tôi làm như vậy…” Người mặc áo khoác trắng đã không giấu giếm gì.

"Người nào?" Lăng Túc Nhiên hỏi lần nữa.

“Anh ta... anh ta là một trong bốn tên kiếm khách của ông tư, chuyện này... chuyện này hẳn là ông tư giao phó…" Người mặc áo khoác trắng khó khăn mở miệng.

"Ông tư nào?" trong ánh mắt Lăng Túc Nhiên xuất hiện một tia lạnh lẽo.

"Đoàn... Đoàn Kỳ Trung…” Người mặc áo khoác trắng khó khăn đáp lại: “Ông ta… ông ta là đại ca của thế giới ngầm ở Tiêu Châu..”

Đùng!

Lời còn chưa dứt, Lăng Túc Nhiên đã đập một nhát vào gáy của anh ta, người mặc áo khoác trắng hai mắt đảo một cái rồi hôn mê trên mặt đất.

"Mang đi!" Lăng Túc Nhiên sau khi nói xong xoay người nhìn về phía Tần Nhã Khiết: "Nhã Khiết, em về nhà trước rồi chờ anh, anh đi cứu Nhụy Lam!"

"Tôi với anh cùng đi!" Tần Nhã Khiết giơ tay lau sạch nước mắt rồi sau lớn tiếng nói.

"Hiện tại còn không biết là tình huống thế nào, em đi sẽ gặp nguy hiểm." Lăng Túc Nhiên trầm giọng đáp lại: "Tin tưởng anh, anh nhất định cứu Nhụy Lam trở về!"

"Không được, tôi nhất định phải đi!" Tần Nhã Khiết lộ ra vẻ mặt kiên nghị.

Reng reng reng!

Lời còn chưa dứt, di động trên người vang lên, cầm lấy mở ra xem thì ra là em gái mình gọi điện thoại tới.

"Nhã Lệ, có việc gì?" Sau khi kết nối được điện thoại, Tần Nhã Khiết mở miệng hỏi.

"Chị, chị cùng Lăng Túc Nhiên chạy nhanh lên một chút, mau rời khỏi Tiêu Châu, nhà họ Tôn đang đi khắp nơi tìm mọi người đấy…" Tần Nhã Lệ lớn tiếng kêu lên.

Loảng xoảng!

Nói còn chưa dứt lời, trong loa truyền tới tiếng điện thoại bị rơi xuống đất.

"A…" Đồng thời kèm theo đó là tiếng Tần Nhã Lệ kêu lên kinh hãi.

"Nhã Lệ, Nhã Lệ…" Tần Nhã Khiết lớn tiếng hô lên.

"Nếu như không muốn để cho người nhà cô có chuyện, lập tức mang tiểu tử họ Lăng kia trở về, tôi chờ cô ở trong nhà cô!" Trong loa truyền tới tiếng của một người đàn ông trung niên.

"Trong vòng một tiếng sau, nếu như còn chưa thấy cô cùng tiểu tử họ Lăng kia xuất hiện, chuẩn bị nhặt xác cho người nhà cô đi!"

Dứt tiếng, đối phương ngay lập tức cúp điện thoại.

"Nhã Khiết, xảy ra chuyện gì?" Lăng Túc Nhiên hơi nhướng mày mở miệng hỏi.

"A…" Tần Nhã Khiết kêu lên một tiếng kêu đau đớn xé lòng.

Hai tay cô lôi kéo tóc mình, vẻ mặt hết sức thống khổ, cô đã đạt tới ranh giới của sự tan vỡ.

"Nhã Khiết, em đừng như vậy!" Lăng Túc Nhiên ôm chặt cô trong lòng: "Nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh giúp em…"

"Tôi không cần anh giúp tôi!" Tần Nhã Khiếtga sức đẩy Lăng Túc Nhiên ra.

Sau đó khóc lớn hét: “Anh đi đi, anh lập tức rời hỏi Tiêu Châu cho tôi, đừng xuất hiện ở trước mặt tôi nữa..."

"Đều là anh, hết thảy đều là do anh tạo nên, mẹ tôi nói rất đúng, anh chính là do trời cao phái tới trừng phạt người một nhà chúng tôi…"

Sau khi nói xong, xoay người hướng về phía cửa phòng làm việc xông ra ngoài.

"Cùng đi lên xem một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì!" Lăng Túc Nhiên hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Lục Tần Nam.

"Còn nữa, bảo người tìm vị trí Đoàn Kỳ Trung rồi gửi vào điện thoại cho tôi!”

“Đã rõ!” Lục Tần Nam gật đầu sau đó chạy đuổi theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.