Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Chương 7: Chương 7: Vô cùng hổ thẹn




"Quả nhiên hai thằng bây ở đây ha!" Tên công tử kia chỉ vào Lăng Túc Nhiên và Lục Tần Nam, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Tao nói rồi, tao nhất định cho tụi mày biết kết quả sẽ thế nào khi động vào tao!"

"Hôm nay không lột một lớp da của tụi mày ra, tao đây theo họ bọn mày!"

"Quen không?" Lăng Túc Nhiên nhìn sơ qua đối phương, quay đầu hỏi Lục Tần Nam.

Sắc mặt tên công tử bột kia hơi thay đổi, nhất thời Lăng Túc Nhiên không nhận ra người kia là ai.

"Là cậu cả của nhà họ Tôn!" Lục Tần Nam hơi nhún vai.

"Cậu ra tay có lẽ là hơi nặng tay quá rồi đó." Khóe miệng Lăng Túc Nhiên hơi rút lại, sau đó quay sang phía Tôn Tuấn Mạnh, giọng điệu trầm xuống.

"Bây giờ tôi không có thời gian chơi đùa với cậu, không muốn chết thì lập tức cút ra chỗ khác chơi, nếu không thì tự mà gánh lấy hậu quả!"

"Cậu là... cậu là cậu Mạnh sao?" Nghe thấy những gì bọn họ nói với nhau, Tần Nhã Lệ kinh ngạc hô lên.

Ở trên cái đất Tiêu Châu này, vẫn còn có người dám đánh cậu cả nhà họ Tôn đến mức này, bộ muốn lên trời hay gì?

Nhà họ Tôn, đường đường là gia tộc đứng thứ hai ở Tiêu Châu đấy trời ạ!

Tôn Tuấn Mạnh là cậu cả nhà họ Tôn, ngày thường đi đến đâu cũng có hàng ngàn người ngưỡng mộ nhìn lên, vậy mà bây giờ lại ra nông nổi thế này.

Nghe thấy Tần Nhã Lệ hô lên như vậy, hai vợ chồng Tần Doanh Bác cũng nhận ra Tôn Tuấn Mạnh, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ.

"Cậu Mạnh, là... là ai đánh cậu ra nông nỗi này?" Thẩm Kiều Tam giật cửa sắt ra rồi bước nhanh ra ngoài.

"Bà đi mà hỏi con gái bà kia kìa!" Tôn Tuấn Mạnh tức giận quát lại.

"Có... có ý gì?" Thẩm Kiều Tam hơi sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Tần Nhã Khiết: "Nhã Khiết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?"

"Dì, dì đừng hỏi nữa, là con đánh!" Lăng Túc Nhiên thờ ơ đáp lời bà.

"Hả?" Hai vợ chồng Tần Doanh Bác và Tần Nhã Lệ đứng bên cạnh cũng phát hoảng mà hô lên một tiếng.

Ba người họ, ai cũng không ngờ tới đây là kiệt tác của Lăng Túc Nhiên, thật sự là hết chỗ nói luôn! Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!"Tôi cảnh cáo mấy người, không cần biết thằng này có quan hệ gì với nhà mấy người!" Tôn Tuấn Mạnh rống to, cảnh cáo Thẩm Kiều Tam.

"Chuyện hôm nay nếu không cho tôi một lời giải thích vừa lòng thì tôi chỉnh luôn cả nhà mấy người!"

"Cậu... cậu Mạnh, cậu đừng nóng giận, tôi... tôi lập tức bảo cậu ta dập đầu xin lỗi cậu." Thẩm Kiều Tam hơi rùng mình một cái.

Sau đó vội vã quay qua phía Lăng Túc Nhiên: "Cậu còn đứng ngây ra đó làm gì, sao còn không mau quỳ xuống xin lỗi cậu Minh Đào đi hả?"

"Là cậu tự tìm đường chết, không có liên quan gì đến nhà tôi hết!"

"Mẹ à, hay là trước hết chúng ta cứ tìm hiểu xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì đã rồi hẳn nói nhé?" Tần Nhã Lệ đứng bên cạnh, mở miệng nói với bà.

"Mày đi vào phòng cho mẹ, ở đây không đến lượt mày lên tiếng." Thẩm Kiều Tam hung dữ trừng mắt nhìn cô con gái.

"Chị, anh ta thật sự là cậu Mạnh đó hả?" Tần Nhã Lệ không để ý đến mẹ mình.

"Ừ!" Ánh mắt Tần Nhã Khiết hơi phức tạp nhìn cảnh tượng trước mắt.

Shh!

Tần Nhã Lệ hít sâu một hơi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Tần Nhã Lệ, bảo con về phòng mà con không nghe thấy à?" Thẩm Kiều Tam lớn tiếng quát lên.

Ngay sau đó thì quát về phía Lăng Túc Nhiên.

"Rốt cuộc cậu muốn hại cái nhà này đến cỡ nào nữa đây? Người nhà tôi bị cậu hại đã đủ thảm lắm rồi, cậu muốn thế nào mới bằng lòng buông tha cho chúng tôi đây hả?"

"Coi như kiếp trước nhà tôi nợ cậu, năm này qua tháng nọ cũng trả sạch cả rồi!"

Nói đến đây, bà kích động đi đến quỳ xuống trước mặt Lăng Túc Nhiên, khóc thành tiếng.

"Xin cậu thương xót cho chúng tôi đi, coi như tôi xin cậu, cậu mau dập đầu xin lỗi cậu Đào, xin cậu ấy tha cho cậu đi!"

"Nhà tôi không chịu nổi sóng to gió lớn thế này, cậu thật sự nghĩ nhà tôi muốn tìm chết đấy à?"

"Dì, dì đừng làm vậy, dì mau đứng lên đi!" Lăng Túc Nhiên không ngờ đối phương lại đột nhiên quỳ xuống trước mặt mình, anh vội vàng kéo bà đứng lên.

Nhìn dáng vẻ cả nhà Thẩm Kiều Tam, hai mắt anh lại phiếm hồng, vô cùng hổ thẹn trong lòng.

Tất cả những thứ này đều do chính anh gây ra cả!

"Nè! Mấy người diễn xong chưa?" Tôn Tuấn Mạnh tức giận mở miệng hỏi Lăng Túc Nhiên.

"Thằng kia, tao không có thời gian để lãng phí với mày!"

"Nếu mày không muốn liên lụy đến người nhà bọn họ vậy tự phế một tay mày đi, vậy tao sẽ nể mặt mũi Nhã Khiết mà tha cho nhà cô ta!"

"Nếu không thì từ ngày mai, cả nhà cô ta cũng đừng mong ở trong Tiêu Châu này nữa!"

"Cậu... cậu Mạnh, chúng tôi không có quan hệ gì với cậu ta hết, thật đấy, xin cậu tha cho chúng tôi..." Thẩm Kiều Tam lại kêu lên.

"Dì, dì đừng lo, có con ở đây, cậu ta không dám làm gì mọi người đâu." Lăng Túc Nhiên nói xong thì quay đầu sang nhìn về phía Tôn Tuấn Mạnh: "Cậu thật sự không cút đi à?"

"Còn một phút, nếu mày thật sự không tự phế tay mà đi, tao lập tức sẽ cho người đập phá nhà của bà ta." Tôn Tuấn Mạnh tiếp lời Lăng Túc Nhiên.

"Đừng mà..." Thẩm Kiều Tam vội vả đóng cửa lại.

"Muốn phế tay chân à? Vậy thì thành toàn cho tụi nó đi!" Lăng Túc Nhiên nhìn Lục Tần Nam: "Phế một tay toàn bộ mấy người kia rồi đuổi hết đi!"

"Được!" Lục Tần Nam vốn đã hết kiên nhẫn rồi, cậu ta gật đầu rồi đưa tay về phía đối phương, xông vọt lên.

Rắc rắc! Rắc rắc! Rắc rắc!

Ngay sau đó, âm thanh xương gãy răng rắc vang lên, vô cùng chói tai.

Một người đàn ông mặc áo đen còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ thấy một tàn ảnh xuất hiện trước chân mình, một tay gã ta bị vặn ngược lên vai, dao, gậy trong tay đều rơi cả xuống đất.

"Á..." Ngay sau đó, từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp cả tòa lầu, như một cái lò giết heo, mổ lợn.

Còn chưa đến hai phút, cả đám người mà Tôn Tuấn Mạnh dẫn tới đã nằm co người trên đất, mồm không ngừng kêu rên.

Xoạch!

Thấy cảnh đó, người nhà Tần Nhã Khiết ai nấy muốn rơi cằm xuống đất, người nào cũng trợn mắt há mồm.

Trong thời gian chớp nhoáng, nhiều người như thế cứ thế mà bị phế đi một cánh tay rồi sao?

Đây là đang quay phim đó à?

Vẻ mặt Tần Nhã Lệ là khoa trương nhất, ánh mắt bỗng trở nên say mê điên cuồng, tựa như đang xem một bộ phim hành động.

"Mày... mày muốn làm cái gì, tao... tao cảnh cáo mày, mày... nếu mày vẫn còn dám đụng vào tao, nhà... nhà họ Tôn tao tuyệt đối sẽ không tha cho cả đám bọn mày..."

Nhìn Lục Tần Nam đi về phía mình, cả người Tôn Tuấn Mạnh run lên, vẻ mặt gã ta cũng kinh hoảng.

Lúc này gã ta có hơi hối hận rồi, nếu biết trước cái thằng này có thể mạnh đến mức này, gã ta nên mang thêm nhiều người qua đây hơn nữa.

Rắc rắc! Rắc rắc!

Gã ta còn chưa nói xong, cũng không biết Lục Tần Nam ra tay lúc nào, hai tiếng vang giòn giã, Tôn Tuấn Mạnh nằm thẳng dưới đất, một tay bị phế bỏ hoàn toàn.

"A..." Gã như một tên điên hét lên thảm thiết, Tôn Tuấn Mạnh chớp mắt một cái rồi lâm vào hôn mê.

"Cậu... cậu thật sự cứ thế mà phế một tay cậu ta?" Thẩm Kiều Tam sợ run cả người, ánh mắt cũng đờ đẫn, nhìn chằm chằm về phía trước, thì thào nói.

"Xong rồi, chuyện này... xong cả rồi... nhà họ Tôn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta..."

"Chúng ta chết chắc rồi... thật sự chết chắc rồi..."

Ầm!

Lời còn chưa dứt, bà ấy trực tiếp ngã xuống đất hệt như Tôn Tuấn Mạnh.

"Kiều Tam!"

"Mẹ!"

Tần Doanh Bác và hai chị em Tần Nhã Khiết hốt hoảng la lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.