Hoàng Hậu/vương Phi Đừng Chạy

Chương 1: Chương 1: Chương 1: Tình tiết này luôn luôn là xuyên không




----Tại thành phố N có 3 cô gái đang đứng trên một cái thang bộ vì đang cúp điện thì bổng một cô gái lên tiếng:

-Này Tiểu Nguyệt, có thấy anh chàng mặc bộ vets trắng kia rất đẹp trai không ?- một người vừa nói vừa đưa tay chỉ vào anh chàng đứng phía dưới cầu thang. Người được gọi là Tiểu Nguyệt nhìn theo hướng chỉ tay rồi lại nói:

-Mình lại thấy anh trai tóc vàng đẹp hơn.

-Làm gì có, anh mặc vets đẹp hơn chứ.

-Rõ ràng là anh tóc vàng đẹp hơn mà.

-bla................bla.................................vân vân và mây mây..............

Hai người cứ đứng tranh cãi xem ai đẹp trai hơn thì một giọng nói lạnh lùng cắt ngang :

-Hai đứa này có thôi đi chưa, người ta đi mất rồi kìa còn ở đây tranh cãi như hai đứa con nít.

-Tiểu Tuyết à, sao cậu không nói sớm. A, anh chàng của mình bị bọn con gái che mất rồi, không nhìn thấy được.

Nhỏ cố nhảy lên để nhìn rõ thì bị sẩy chân, trược ngã từ trên thang bộ xuống, không quên kéo luôn hai nhỏ bạn xuống. Mặc dù là sát thủ nhưng chuyện xảy ra quá nhanh, chưa phản ứng kịp đã bị ngã xuống. Cứ tưởng là hôn đất mẹ rồi chứ, mở mắt ra cả bọn đã ở một nơi xa lạ. Tiểu Hi lên tiếng :

-Nơi khỉ ho cò gáy nào đây?

Tiểu Tuyết nhìn xung quanh rồi đánh giá :' nơi này giống như một bãi đất trống, bên trong là rừng cây rậm rạp, còn bên ngoài lại gần với đường lộ à không đúng đây chẳng phải đường đi ở những vùng chưa phát triển hoặc thời xưa sao? Kì lạ, chúng ta đang ở giữa thành phố cơ mà, đào đâu ra chỗ như thế này?'

Trong khi hai người còn đang đánh giá xung quanh thì Tiểu Nguyệt hớn hở lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng :

-Tình hình này rất quen nha! Lẽ nào chúng ta... xuyên không rồi?

*Đoànnnnnnnnnnnn...* Sức công phá trong lời nói của nhỏ quả thật vô cùng to lớn.

-WTF?

Sau nữa khắc( một khắc là 15 phút,tác giả không chắc chắn lắm, nếu sai thì góp ý để mình sửa lại) suy nghĩ và bình tĩnh lại tiểu Hi cũng Tiểu Tuyết thở dài

( Haizzz... Cũng phải, sát thủ cấp S mà lại xuyên không vì một cái lí do thật là... Củ chuối, “ngắm trai rồi xuyên không “ nếu để bọn đàn em biết được thì có bị cười cho thúi mặt không chứ, cơ mà thủ phạm của vụ việc này còn đang mơ mộng nữa ở đằng kia.)

-Đi thôi, tìm một thôn trang rồi bắt đầu xây dựng thế lực mới .- Nàng giọng lành lạnh nói

-Ừ, chứ biết làm gì bây giờ. -Tiểu Hi đồng tình lên tiếng nghe có vẻ ảo não nhưng trong lòng lại mừng muốn điên. Vì sao á? Bởi vì nó bị nhỏ lôi kéo xem mấy cuốn manga, tiểu thuyết xuyên không rồi thành nghiện luôn. Nhìn xung quanh thì chắc là tới cổ đại rồi,nghe nói cổ đại chơi rất vui nha, nó cũng muốn thử. Nó quay sang nhìn nhỏ - Tiểu Nguyệt, chúng ta đi thôi.

Cả bọn li khai khỏi bải đất trống

.....tua nhanh qua nữa canh giờ sau(có lẽ là 1 tiếng )

-Tiểu Tuyết ơi, mình mệt quá, nghỉ chân chút nha.

-Tiểu Nguyệt nói đúng đó, đi cả tiếng rồi chứ chẳng chơi. Hay...

Cô còn chưa nói hết câu đã bị nàng bịt miệng lại

*xoản...,rầm...,hự.. *

-Có tiếng đánh nhau. - đơn giản 4 chữ

Cả bọn cùng trốn sau bụi cây gần đó quan sát thấy trong dám người có một người phụ nữ trung niên, một cô gái trẻ có lẽ là nha hoàn và vài tên hộ vệ bị hơn hai mươi hắc y nhân bao vây làm người khác nhìn vào cảm thấy bất bình. Nhỏ tuy là sát thủ nhưng rất lương thiện nên dễ mềm lòng.

-Có cứu không? -Nhỏ hỏi rồi nhìn sang nàng

-Tùy. -Nàng kiệm lời phun ra một chữ

Còn cô chỉ gật đầu chứng tỏ đồng ý .

----------------------------------------------------------------

*** Hết chap 1***

Chương sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.