Hoàng Thành Có Bảo Châu

Chương 13: Chương 13




Thân là đại thám giám tổng quản của Thái Ương cung, Lưu Trung Bảo luôn thận trọng từ lời ăn tiếng nói đến việc làm, dù các văn thần hay xoi mói nội giám thì cũng hiếm khi bắt bẻ được ông ta.

Hoàng thượng chọn Minh tiểu thư làm Vương phi của Ngũ điện hạ không phải vì tính cách của nàng, mà là vì thân phận tiểu thư Minh gia của nàng.

Người đời thường nói thánh tâm khó dò, nhưng hoàng thượng cũng là người, ông cũng thiên vị con trai mình, đắn đo suy nghĩ tìm cách trải đường cho hắn.

Cánh cửa chính Minh gia rộng mở, ông ta chỉ mới nhìn qua đã thấy cô gái mặc váy ngắn thắt nơ đứng bên cạnh phu nhân Thị lang. Cô gái ấy như chồi non trên cành liễu xuân, ngập tràn sức sống. Đặc biệt là đôi mắt kia, tựa như chú mèo lanh lợi dưới đêm trăng khiến mọi người yêu thích không thôi.

“Chào phu nhân, tiểu thư.” Lưu Trung Bảo cung kính hành lễ, vừa ngẩng lên thì thấy cô gái nhỏ nhún gối trả lễ, đôi mắt lấp lánh ấy chẳng hề che đậy che giấu ý cười ngây thơ và sự tò mò.

Lưu Trung Bảo nhìn nàng, mỉm cười.

Cửu Châu che miệng khẽ cười, nhìn lại thấy mẹ và Lục ca không để ý đến mình, nàng vội để tay xuống, quay lại làm cô gái dịu dàng.

Thẩm thị thấy Lưu Trung Bảo không mang theo thánh chỉ, mời hắn vào chính đường, sai hạ nhân chuẩn bị trà bánh, trái cây, “Không biết công công đến nhà, nhà tôi còn ở Lễ bộ chưa về, không thể đến đây tiếp khách, mong công công thứ lỗi.”

“Phu nhân khách khí rồi.” Lưu Trung Bảo nâng tách trà lên nhấp một ngụm, giọng điệu vô cùng thân thiết, “Minh đại nhân trung quân ái quốc, tận trung với cương vị, có một vị lương thần như ông ấy là may mắn quốc gia. Bệ hạ cũng rất hay tán dương Minh đại nhân.”

“Hôm nay lão nô đến đây là làm chân chạy vặt cho bệ hạ và Quý phi nương nương.” Lưu Trung Bảo nở nụ cười hiền hậu, đem đến cảm giác ông ta là một ông lão dễ tính, “Từ ngày hôn sự giữa Ngũ điện hạ và lệnh ái được định ra, bệ hạ vẫn bận rộn chính sự, chưa gặp được Minh tiểu thư. Ngày mai là tiệc mừng thọ của Quý phi, bệ hạ thấy tiểu thư mới về kinh thành chưa được bao lâu, lo lắng có vài thứ không chuẩn bị đầy đủ, thế là lệnh lão nô đưa vài món đồ đến.”

Thẩm thị cười nói cám ơn, “Đa tạ bệ hạ và nương nương yêu quý.”

“Phu nhân và tiểu thư không chê là tốt rồi.” Lưu Trung Bảo khẽ phất tay, nhóm cung nhân nối đuôi nhau tiến vào, kẻ bê người gánh đội khiêng, nhanh chóng chất đầy toàn bộ chính đường.

Nhìn đống đồ trong phòng, Thẩm thị bắt đầu nổi lên nghi ngờ, trong mắt hoàng gia, nhà bọn họ đã nghèo thành thế nào, sao cứ dăm ba bữa lại mang đồ đến tặng sui gia tương lai như thế?

Trang sức, tơ lụa, sách tranh, giấy bút nghiên mực, cờ ngọc đàn ngọc, món nào cũng có, thậm chí còn có đồ chơi yêu thích của những thiếu nữ chưa về nhà chồng.

“Bệ hạ biết tiểu thư có thiên phú hội họa, cho nên đã chuẩn bị riêng giấy bút và thuốc màu tốt nhất cho tiểu thư.” Lưu Trung Bảo mở ra một cái rương, bên trong chất đầy thuốc màu.

Minh Tồn Phủ ngồi bên cạnh nhìn theo với ánh mắt đầy hâm mộ.

“Còn có mấy bức tranh chữ này.” Lưu Trung Bảo mở một cái rương lớn khác, bên trong chất đầy các cuộn tranh được xếp gọn gàng, “Giữ lại để tiểu thư thưởng thức.”

Thẩm thị nhớ đến mấy bức tranh con gái vẽ mỗi khi rãnh rỗi, lại nhìn đống thuốc màu và mấy bức danh họa này, trong lòng thở dài một tiếng.

“Đa tạ bệ hạ và nương nương, thần nữ thích lắm.” Cửu Châu nhìn chiếc rương đầy thuốc màu, đôi mắt như đang phát sáng.

“Tiểu thư thích là tốt rồi.” Lưu Trung Bảo nhìn về phía Thẩm thị, chợt hỏi, “Lão nô có nhớ, tổ tiên của Minh đại nhân đã từng được lập tước?”

“Tổ tiên chỉ là nam tước thấp nhất, đã khiến công công chê cười.” Thẩm thị cười, “Nhưng nhà tôi và các thúc bá của bọn nhỏ đã tách khỏi gia tộc, tự lập môn hộ, không dám nhắc lại những vinh quang kia của tổ tiên.”

“Phu nhân không cần khiêm tốn, hiện giờ mỗi khi người trong thiên hạ nhắc đến gia tộc nhà họ Minh, người ta chỉ nhớ đến Minh gia ở kinh thành, nào có liên quan đến người khác?” Lưu Trung Bảo cười, “Những chuyện tổ tiên làm được, sao thế hệ sau không thể làm nên, nói không chừng còn là sóng sau xô sóng trước.”

Không chờ Thẩm thị đáp, Lưu Trung Bảo đã đứng dậy, “Lão nô còn phải phụng chỉ làm việc, không dám ở lâu, xin phép cáo từ.”

“Cũng đã đến giờ cơm trưa, mời công công ở lại dùng bữa cơm rau dưa rồi hẵng đi.” Cửu Châu mở miệng giữ ông ta lại.

“Đa tạ ý tốt của tiểu thư, lần sau nếu có cơ hội, lão nô nhất định sẽ đến thưởng thức mỹ thực của quý phủ.” Lưu Trung Bảo cười nói với Cửu Châu, “Ngày mai mời tiểu thư vào cung sớm, nương nương rất nhớ tiểu thư đấy.”

“Thần nữ cũng rất nhớ nương nương.” Cửu Châu nhún gối trả lễ, “Ngày mai ta nhất định sẽ đến Minh Nguyệt cung sớm để bái kiến nương nương.”

Thẩm thị, “...”

Con gái à, có lẽ con không biết trên đời này có một thứ không thể coi là thật, đó chính là lời xã giao.

“Thế lão nô ở trong cung đợi tiểu thư.” Lưu Trung Bảo dẫn cung nhân rời đi, Minh Tồn Phủ vội vàng tiễn người ra đến tận cửa.

“Xin Minh công tử dừng bước.” Lưu Trung Bảo ngẩng đầu nhìn hoành phi trên trên cổng của phủ Minh Thị lang, cười lên tiếng, “Công tử yên tâm, bệ hạ và nương nương đều rất thích Minh tiểu thư.”

Tiễn Lưu Trung Bảo về, Minh Tồn Phủ thầm nghi ngờ, ngự tiền tổng quản đích thân chạy một chuyến chỉ để tặng quà cho Cửu Châu thôi ư? Về chuyện ở trại ngựa hỏi cũng không hỏi, nhắc cũng chẳng nhắc?

Người ta luôn nói hoàng gia đa nghi, nghi ở đâu thế?

Động thái hôm nay không giống hoàng gia chút nào.

Cửu Châu không biết hoàng gia có đa nghi hay không, nhưng được tặng rất nhiều thuốc màu nên hiện giờ nàng rất vui.

Nàng cảm thấy mình có thể vẽ ngay một bức Ngàn dặm giang sơn, đáng tiếc kế hoạch vẽ tranh chưa kịp bắt đầu đã bị Thẩm thị khuyên ngăn.

Nàng phải thử cung trang, trang sức và giày để mai tiến cung.

“Từ trên xuống dưới không được có sai sót gì.” Hiếm khi nào Thẩm thị dùng lời lẽ nghiêm túc nói chuyện với Cửu Châu, bà nhìn về phía hoàng cung, “Cửu Châu à, ngày mai khi con bước vào Minh Nguyệt cung, trong mắt người khác, con đã không còn là con gái của Minh gia, mà là Thần Vương phi tương lai.”

Cửu Châu kinh ngạc nhìn Thẩm thị.

“Con đừng sợ.” Thẩm thị mỉm cười vuốt tóc con gái, động tác vô cùng dịu dàng, “Mẹ sẽ mãi mãi giúp con.”

“Mẹ đừng buồn.” Cửu Châu nhìn nụ cười trên mặt Thẩm thị, dù mẹ đang cười, nhưng nàng biết bà buồn, vì trong mắt mẹ chỉ có hình ảnh của mình.

“Con không sợ.” Nàng nghiêm túc ngồi xổm trước mặt Thẩm thị, không để bà bỏ lỡ bất cứ biểu tình nào trên mặt mình, “Cao nhân Lão Tử* đã nói, lời thật lòng thì không êm tai, lời hoa mỹ chưa chắc thật lòng. Người tốt thì không biết nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng người nói lời ngon ngọt chưa hẳn là người tốt. Lòng người phức tạp, có lẽ con không nhìn thấu lòng người, nhưng con biết tự bảo vệ bản thân. Mẹ cứ yên tâm, con thông minh lắm.”

(*Lão Tử là một nhân vật chính yếu trong Triết học Trung Quốc, sự tồn tại của ông trong lịch sử hiện vẫn đang còn được tranh cãi. Theo truyền thuyết Trung Quốc, ông sống ở thế kỷ VI TCN.)

“Đúng vậy, Cửu Châu nhà ta thông minh nhất.” Thẩm thị cười, “Trên đời này chẳng còn cô gái nào thông minh như con, đúng không nào?”

“Đúng ạ.” Cửu Châu gật đầu.

“Con đó.” Thẩm thị bất đắc dĩ lại thấy buồn cười, nào có đứa nhóc thông minh nào lại nói mình thông minh chứ? Cũng giống như người say rượu, có bao giờ thừa nhận mình say.

Bà ôm đứa con gái mà mình tốn bao nhiêu tâm huyết mới tìm về được, ánh mắt trở nên kiên định.

Ánh nến bập bùng, Tôn Thái Dao nghe tiếng gió bên ngoài cửa sổ, đầu ngón tay lạnh buốt mà vẫn không hề nhận ra.

Ngày mai là tiệc mừng thọ của Tô Quý phi của Minh Nguyệt cung, nhưng trong giấc mộng của nàng ta, tiệc mừng thọ này chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc, toàn bộ Minh Nguyệt cung đều treo vải trắng.

Mọi người đều nói, Tô Quý phi điên rồi, là trưởng bối mà lại lập linh đường cho hậu bối.

Nàng ta chỉ nhớ rõ, từng món đồ trắng trong mộng hòa vào cơn gió thu giữa màn đêm giá rét, lạnh thấu người.

“Tiểu thư, nên đi ngủ thôi.”

Đầu ngón tay lạnh cóng khẽ run rẩy, Tôn Thái Dao hồi hồn mới nhận ra, sau lưng mình ướt đẫm mồ hôi.

Cửu Châu đã thức dậy từ khi trời còn chưa hửng sáng, nàng ngồi trước gương đồng chờ nhóm nha hoàn trang điểm cho mình.

Hôm nay nàng sẽ đi gặp tiên nữ nương nương, nàng nhất định phải ăn mặc thật xinh đẹp.

“Tiểu thư.” Xuân Phân ngáp một cái, nhìn ra sắc trời tối đen như mực bên ngoài cửa sổ, “Có phải hôm nay người dậy sớm quá rồi không?”

“Ta đã nhận lời với Lưu công công hôm nay đến sớm gặp nương nương rồi.” Cửu Châu cười lấy lòng với Xuân Phân và mấy nha hoàn, “Vất vả cho các tỷ tỷ quá.”

Xuân Phân, “...”

Tiểu thư của ta ơi, người đừng xem mấy lời xã giao kia là thật chứ.

Bên trong Minh Nguyệt cung, Tô Quý phi đã rời giường trang điểm. Khi cung nhân vừa đưa đến một hộp trang sức, bà chọn vài thứ, bỗng nhiên cầm một cây trâm hình chuồn chuồn đậu trên lá sen ra rồi nói, “Cây trâm này để Cửu Châu cài rất hợp.”

Bà đưa trâm cho nữ quan, “Cất gọn vào hộp, chờ Cửu Châu đến thì lén đưa cho con bé.”

Khách nữ trong bữa tiệc khá đông, nếu bà tặng trang sức cho một mình Cửu Châu thì không phải phép. Nhưng đồ xinh đẹp thế này, không giữ lại cho con dâu tương lai của mình, chẳng lẽ lại cho người ngoài?

“Đôi bông tai này trông rất tươi tắn, con gái đeo vào ắt hẳn rất đẹp, giữ lại cho Cửu Châu luôn đi.” Tô Quý phi chọn chọn lựa lựa một đống đồ để dành cho con dâu tương lai.

Nữ quan muốn nói lại thôi, nương nương à, nhiều đồ thế này, mục tiêu lại quá rõ ràng, thực sự rất khó để đưa “lén” được.

“Lưu Trung Bảo nói hôm nay Cửu Châu sẽ đến sớm, ngươi mau cho người ra cửa cung đón con bé đi. Hôm nay nữ quyến tiến cung rất nhiều, con bé lại vừa mới trở về kinh, bổn cung lo lắng có kẻ có mắt không tròng khiến con bé chịu uất ức.”

Nói đến đây, trong đầu Tô Quý phi đã hiện lên cảnh tượng Cửu Châu bị người ta ăn hiếp, “Phái thêm hai nữ quan cao cấp đi theo, đi ngay bây giờ đi.”

Nữ quan thiếp thân, “...”

Nương nương à, văn thần thế gia lễ độ chu toàn, làm việc đâu ra đấy. Sao Minh gia có thể để con gái tiến cung sớm được, chẳng may nhận phải tiếng xấu nịnh bợ sủng phi thì sao?

Nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của nương nương và hộp trang sức đầy ắp kia, nữ quan thiếp thân không dám làm nương nương mất hứng, “Nương nương, để nô tỳ tự ra cửa cung nghênh đón Minh tiểu thư vậy.”

Nàng ta đi có thể mượn cớ che giấu, chí ít không để nương nương quá thất vọng.

“Cũng được.” Tô Quý phi gật đầu, “Ngươi làm thì ta yên tâm nhất rồi.”

Nữ quan thiếp thân rời đi, chọn thêm hai cung nữ có cấp bậc cao đi theo.

“Hương Quyên cô cô, chúng ta đi đón ai thế?” Cung nữ khó hiểu, với thân phận của nương nương, có ai xứng đáng để Hương Quyên cô cô tự mình nghênh đón?

“Im lặng.” Vẻ mặt Hương Quyên không chút biểu cảm, “Chuyện nương nương đã sắp xếp, ngươi cứ làm là được, không được hỏi nhiều.”

“Vâng.” Cung nữ không dám hỏi nữa, thành thật đi sau Hương Quyên.

“Đây không phải là Hương Quyên của Minh Nguyệt cung ư?” Trên đường gặp phải Ninh phi ngồi trên kiệu, “Hôm nay là sinh thần của Quý phi nương nương, ngươi không hầu hạ bên cạnh Quý phi nương nương mà ra đây làm gì?”

Hương Quyên nhún gối hành lễ, im lặng không nói gì.

Ninh phi cụp mắt, “Sinh thần của Quý phi nương nương, bổn cung sợ cháu trai của mình đụng chạm đến người nên đã hạ lệnh bảo hắn ở trong nhà, không biết Quý phi nương nương có hài lòng không?”

Hương Quyên đã hiểu, Ninh Phi vẫn con ghim chuyện đưa tiểu công tử Trịnh gia đến chỗ Tề vương phi “dạy dỗ“.

Nàng ta khom người hành đại lễ, “Đa tạ nương nương đã hiểu đại nghĩa.”

Ninh phi biến sắc, cố gắng nuốt cơn giận xuống.

Toàn bộ Minh Nguyệt cung từ trên xuống dưới sớm muộn gì cũng chết vì cái tính phách lối này.

Cứ chờ xem.

Tiễn Ninh phi nén giận rời đi, Hương Quyên đến đứng trước cửa cung chờ đợi.

Trời vẫn còn sớm, ngoài cửa cung ngoại trừ Cấm Vệ quân đang đứng gác ra thì vô cùng yên lặng.

Hương Quyên cụp mắt, thôi không nhìn về phía trước nữa. Nàng ta không hề ngạc nhiên với kết quả thế này.

Bỗng nhiên, từ đằng xa truyền đến tiếng xe ngựa chạy đến.

Nàng ta chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa. Lý trí nói cho nàng ta biết, dù có xe ngựa đến thì cũng không chắc là Minh tiểu thư, nhưng trong lòng vẫn còn ôm chút hy vọng khó nói.

Xe ngựa dừng lại trước cửa cung, phu xe đem đến một cái ghế nhỏ trước xe, sau đó hai nha hoàn bước xuống trước.

Màn xe được vén lên, một cô gái mặc cung trang, búi tóc kiểu bách hợp bước ra.

Nàng ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Hương Quyên, nở nụ cười rực rỡ, “Cô cô.”

Bàn tay đang đặt trước bụng Hương Quyên khẽ run lên, nàng ta đến trước mặt thiếu nữ, hành lễ, “Thỉnh an Minh cô nương.”

“Ta không đến muộn chứ?” Cửu Châu chỉ lên đầu mình, “Kiểu tóc này mất ròng rã nửa canh giờ đấy.”

“Hôm nay cô nương rất xinh.” Hương Quyên vươn tay đỡ Cửu Châu, cung kính đáp, “Nương nương đang mong cô nương lắm, bảo nô tỳ đến đây đón cô nương.”

Chiếc váy có hơi cầu kỳ nên Cửu Châu không dám đi nhanh, “Đa tạ nương nương đã thương yêu, khiến cô cô cực khổ rồi.”

“Nô tỳ không cực.” Hương Quyên cười, “Có thể đón được cô nương là tốt.”

“Cô nhóc Minh gia, đứng yên không được nhúc nhích.”

Sau lưng truyền đến tiếng vó ngựa, Cửu Châu nghe giọng nói quen thuộc bèn ngoái đầu lại, Thần Vương đang cưỡi ngựa lao về phía này.

Con ngựa phi đến trước mặt Cửu Châu, Thần vương ghìm dây cương, tung người nhảy xuống ngựa, áo choàng phất phơ giữa không trung, khí thế phi phàm.

“Điện hạ.” Lụa choàng trên cánh tay Cửu Châu khẽ bay bay khi Thần vương bước xuống ngựa, nàng ngửa đầu nhìn hắn.

Điện hạ cao quá, hình như còn cao hơn nàng nửa cái đầu.

***

Tác giả:

Cửu Châu: Xã giao cái gì? Châu Châu nào có tâm tư gì, ta chỉ muốn đi gặp tiên nữ nương nương mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.