Hoàng Thượng, Trăm Triệu Không Thể

Chương 6: Chương 6: Hoàng Thượng này không đơn giản




Ném thẻ vào bình rượu, tên cũng như nghĩa chính là chỉ cần đem mũi tên ném vào bình rượu là được. Nhưng mà thực tế sau khi đem mũi tên trên tay ném đi, Hạ Lan Chi lại phát hiện trò chơi này hoàn toàn không dễ dàng như trong tưởng tượng.

Góc độ phóng ra, quỷ đạo đường parabol cùng với vị trí trọng tâm của mũi tên đều rất quan trọng. Trong khi Hạ Lan Chi đang tìm hiểu quy luật, tính xem làm như thế nào để tăng độ chính xác khi ném, tiểu Hoàng Thượng kế bên gần như đã hao hết kiên nhẫn.

“Tướng phụ hôm nay ném thẻ vào bình rượu trạng thái không tốt, là bởi vì thân thể có chỗ không khỏe sao?” Tiểu Hoàng Thượng chớp chớp đôi mắt đen láy hỏi.

Hạ Lan Chi che lại lòng ngực mình, thành khẩn gật đầu.

Hắn cơ thể không tốt đều bởi vì nguyên thân túng dục quá độ, mới không phải do hắn ít vận động!

“Vậy trẫm sẽ cho Tướng phụ vật bồi bổ thân thể. Vừa hay nửa tháng sau chính là sinh thần Tướng phụ, Tướng phụ muốn có cái gì?”

Hạ Lan Chi nghe được lời này chuông cảnh báo trong lòng liền vang lên từng hồi, vậy ra nửa tháng sau chính là sinh thần của nguyên thân thừa tướng. Nếu không phải hôm nay nghe Hoàng Thượng nhắc tới, rất có khả năng nửa tháng sau đột nhiên nghe báo đến sinh thần hắn có thể bị làm cho hoảng loạn không kịp đề phòng.

“Làm phiền Hoàng Thượng hao tổn tâm huyết, bệ hạ có thể nhớ rõ sinh thần vi thần đã là vạn hạnh. Lại hướng Hoàng Thượng muốn lễ vật, thần trăm triệu không dám.”

Nghe được Hạ Lan Chi nói chuyện liên tục dè chừng, tiểu Hoàng Thượng nghi hoặc mà nhíu mày, “Tướng phụ?”

Hạ Lan Chi lại cúi người nói: “Bệ hạ cứ trực tiếp gọi tên vi thần, Tướng phụ xưng hô này thần đảm đương không nổi.”

Tiểu Hoàng Thượng tiến lên vài bước đi đến trước mặt Hạ Lan Chi, trong nháy mắt khi hắn ngẩng đầu, tiểu Hoàng Thượng đôi tay trắng nõn nhanh chóng vươn ra nắm lấy mặt Hạ Lan Chi, sau đó kề sát gương mặt của mình vào.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

Đột nhiên bị nắm lấy mặt Hạ Lan Chi nhất thời có chút mơ hồ, shota tiểu Hoàng Thượng đến gần như vậy là muốn hôn hắn sao? Nếu là thật sự bị hôn, hắn có phải hay không cũng nên ở trên gương mặt phấn phấn nộn nộn của tiểu Hoàng Thượng mà hôn một cái?

Nhưng sự thật chứng minh Hạ Lan Chi là đang tự bổ não quá mức.

Tiểu Hoàng Thượng căn bản không có ý muốn hôn hắn, chỉ là nhéo mặt hắn nhìn một chút sau đó liền buông ra, “Trẫm hôm nay chơi đủ rồi, ngày mai lại đến tướng phủ chơi.”

Hạ Lan Chi gật gật đầu, cuối cùng cũng có thể tiễn tiểu tổ tông này đi, hôm nay xem như có thể bảo vệ được đầu rồi. Thật may.

“Hồi cung.”

Hoàng Thượng dùng tiếng nói non nớt ra lệnh, những thị vệ, thái giám được hạ lệnh lui ra ngoài lúc trước hiện tại liền lập tức tiến đến. Hạ Lan Chi theo mọi người một đường hộ tống tiểu Hoàng Đế ra khỏi tướng phủ, nhìn tiểu hài tử ngoan ngoãn ngồi trên Long liễn* khởi giá hồi cung, lúc này mới thở ra một hơi.

Ứng phó Hoàng Thượng xong rồi, hắn hiện tại rốt cuộc có thời gian đi tìm hiểu nhiều hơn về nguyên thân thừa tướng.

Mà Hạ Lan Chi lại không biết, giờ phút này tiểu Hoàng Thượng bên trong Long liễn lúc trước ở trước mặt hắn một bộ tính tình trẻ con hiện tại liền thay đổi, gắt gao nhíu mày, hình như đang suy nghĩ việc gì đó.

Thái giám hầu hạ bên người lén quan sát biểu tình Hoàng Đế, cẩn thận dò hỏi, “Hoàng Thượng không cao hứng?”

“Tên Hạ Lan Chi kia hôm nay rất kỳ lạ. Trẫm hoài nghi hắn đã nhìn ra trẫm ở trước mặt hắn giả vờ.”

“Bệ hạ thông tuệ hơn người, trước nay giả dạng tiểu hài tử chưa bao giờ lộ ra sơ hở khiến thừa tướng đại nhân hoài nghi, có phải bệ hạ nghĩ nhiều rồi không?”

“Có lẽ là trẫm đa nghi. Trẫm tuy không nhìn ra trong mắt hắn có nghi ngờ, nhưng hắn cùng ngày thường thật sự không giống. Trẫm dùng rất nhiều cách thăm dò, hắn phản ứng thái độ hoàn toàn khác thường, còn có chút bộ dáng trung thần.

Thái giám cũng đầy mặt khó hiểu, “Chẳng lẽ hắn thay đổi tính tình?”

Hoàng Đế dựa Long liễn cười nhạo một tiếng, “Hắn muốn thay đổi tính tình, trẫm nằm mơ đều có thể cười tỉnh.”

“Hoàng Thượng là cho rằng......?”

“Trẫm gần đây cảm thấy trẫm diễn tiểu hài tử có chút không phù hợp, làm cho hắn cảnh giác. Trẫm tuổi vẫn còn quá nhỏ, trong triều thế lực đơn bạc, còn đấu không lại một tên Hạ Lan Chi. Nếu để hắn phát hiện trẫm âm thầm tập hợp thế lực, đem bọn hắn nhổ tận gốc, trẫm đời này liền chỉ có thể làm một con rối Hoàng Đế.”

Thái giám vừa nghe tiểu Hoàng Thượng nói như thế, gấp đến độ xoay vòng, “Hoàng Thượng hiện tại hẳn là nên phái người ám sát thừa tướng?”

“Trẫm như thế nào lại chưa nghĩ qua cách này?” Hoàng Đế thở dài, “Hắn ở trong cung có người của mình, nếu trẫm phái người ám sát tất sẽ bại lộ. Hơn nữa bên người hắn có rất nhiều cao thủ, muốn ám sát cũng không dễ dàng như vậy.”

“Hiện tại tiến cũng không được, lùi cũng không xong, vậy nên làm như thế nào mới tốt? Lão nô thật hận không thể tự mình đi lên bóp chết tên thừa tướng đáng chết kia.”

“Tạm thời đừng nóng nảy.” Tiểu Hoàng Đế bình tĩnh mà trấn an cảm xúc nôn nóng của lão thái giám bên cạnh, “Trước mắt chỉ có thể yên lặng xem diễn biến kế tiếp. Trẫm nhất định sẽ không để giang sơn suy tàn trên tay Hạ Lan Chi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Đã nói Hoàng Đế phúc hắc, giả heo ăn thịt hổ, đem hai cái Hạ Lan Chi đều dọa cho hoảng sợ.

Ta đoán các vị tiểu thiên sứ cũng không nghĩ tới tiểu Hoàng Đế bộ dáng xuẩn manh là giả hắc hắc hắc, tuy rằng phía trước có một đám phi thường khó thu phục.

Cảm tạ các vị tiểu thiên sứ tặng sao (●′ω`●)

___________________________________

*Long liễn: kiệu của vua

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.