Học Viện At

Chương 14: Chương 14




Cuối tuần mọi người tập trung ở trường, chiếc xe của lớp 10A4 lăn bánh đến một ngôi chùa ở tít chân núi. Đến nơi, theo sự chỉ dẫn của sư thầy mọi người bắt đầu làm việc, người thì phụ nấu cơm, người thì phụ phát cơm, xách nước làm các công việc liên quan. Mọi người đang làm việc thì sư thầy lại bảo rằng cần một nhóm 4 người lên núi hái thuốc và một ít nấm với sư. Vậy là Yến, Băng, Mạc Thanh và một cô bạn khác đi.

-khoan đã, cho bọn mình đi với. Lâm và Khang đồng thanh

-không, hai bạn ở lại phụ mọi người đi, bọn mình đủ người rồi. Yến đáp

Cả hai mặc dù không cam lòng nhưng đúng thật là ở đây đang thiếu người nên cũng đành vậy

Đường núi đúng là không dể đi chút nào, bọn họ đi hái lá ngãi cứu và một số loại lá liên quan đến chữa bệnh mà sư yêu cầu. Vậy là cả 4 người đi hái thuốc còn sư thì đi hái nấm, mỗi người một chỗ. Yến một tay cầm cái giỏ để bỏ thuốc vô còn một tay đang cố với lấy một cây thuốc ở đằng kia thì không may bị trượt chân nghã thật mạnh và làm rơi giỏ thuốc ở giữa dốc. Băng vội lại đỡ Yến lên nhưng nó hất Băng ra

-không cần đâu. Nó cố đứng dậy nhưng hình như chân nó bị bong gân rồi, nó vừa xoa xoa chân vừa nhìn cái giỏ thuốc đang ở lưng chừng dốc. Thấy vậy, Băng cũng không còn cách nào khác đành phải đi xuống lấy cái giỏ lên nhưng cái dốc quá cao nên Băng phải từ từ, chậm rãi từng bước ngồi xuống với lấy cái giỏ, khi tay vừa chạm đến cái giỏ thì nó cảm giác có ai đó đang cham vào lưng nó, nó quay đầu lại thấy Yến trên môi nở nụ cười nham hiểm và đặc biệt là cái chân không hề bị sao cả. Nó còn chưa kịp phản ứng gì thì cả người nó đã lăn xuống dốc, lăn đến cuối chân dốc đầu bị đập mạnh vào một gốc cây, nó lấy tay sờ lên trán những giọt máu đỏ tươi đang chảy ra và đột nhiên mọi thứ bắt đầu tối sầm lại.

-yến có chuyện gì vậy? Cô bạn kia hỏi

-không có gì, mình chỉ là lấy cái giỏ thuốc bị rơi thôi. Yến nói nột cách tự nhiên và không để lộ điều gì trên khuôn mặt.

Cô bạn đó không nói gì và tiếp tục hái thuốc nhưng còn Mạc Thanh thì khác, nó đã thấy hết, nó nhếch môi cười Yến nhưng Yến chẳng nói gì mặc dù mình mới làm chuyện xấu bị người khác phát hiện nhưng Yến không tỏ ra sợ sệt mà ngược lại còn rất dửng dưng và vô tội.

Cuối cùng cũng xong, sư thầy trên tay với một giỏ nấm đầy và đang định xuống núi thì bất giác sư thầy hỏi

-còn một bạn nữa đâu rồi, lúc nãy có 4 bạn lận mà?

-bạn Băng vì đau bụng nên lúc nãy đã xuống từ sớm rồi ạ. yến nhanh nhảu đáp

Yến nói dối không chớp mắt, đến Mạc Thanh cũng phải kinh sợ nhưng không sao dù gì thì Yến cũng đã giúp nó loại bỏ cái gai trong mắt nên nó cũng nhanh nhẹn hùa theo

-phải rồi đấy ạ, bạn ấy đã xuống trước chúng ta rồi

Sư cũng không nghi ngờ gì vậy nên 4 người họ xuống núi luôn.

Lâm và Khang thấy bọn họ xuống núi nhưng khi đi thì 5 người mà lúc về lại chỉ còn 4 người

-Băng đâu rồi? Khang hỏi

-mình không biết? Yến đáp

-không biết thật sao? Lâm nghi hoặc nhìn Yến

-tất nhiên rồi.

Vậy là cả ngày mệt nhọc cũng xong, sáng mai là bắt đầu khởi hành về thành phố, tối đó mọi người ở lại ăn cơm chay với chùa, mọi người tập trung đông đủ ở nhà ăn nhưng Khang chẳng thấy Băng đâu cả và tự nhiên cảm thấy bất an nên đã vội đi hỏi sư thầy lúc nãy lên núi cùng bọn họ nhưng vị sư đó nói là lúc nãy Nhi đã xuống núi trước rồi và chính Yến đã nói với sư như vậy. Lâm cũng có mặt ở đó nghe sư nói như vậy thì Lâm và Khang vội vàng chạy lên núi nhưng không biết Mạc Thanh ở đâu xuất hiện kéo tay Khang lại còn Lâm thì vẫn chạy nhanh và tiến thẳng lên núi

-bạn đi đâu vậy?

Khang chợt nhớ ra Mạc Thanh cũng lên núi hái thuốc lúc đó, hai tay Khang cầm vai Thanh thật chặt, ánh mắt giận dữ quát

-bạn nói đi, Băng đang ở đâu, bạn đã làm gì Băng rồi?

-mình không có, mình thật sự không biết gì hết

-đừng có nói dối, bạn có muốn chết không

Ngọc hoảng sợ vì chưa bao giờ thấy Khang giận đến mức đó, Mạc Thanh lắp bắp

-không ….. không phải mình…. mà là…….. do……

Không còn thời gian đôi co với Mạc Thanh, Khang bỏ tay ra khỏi vai cô ta và chạy nhanh lên núi

….………..

Mở mắt ra trong một màn đêm, Băng cố gắng ngồi dậy và mò tay dò đường đi lên con dốc này, vì ban đêm nên không thể nhìn thấy rõ được vì vậy nó phải bò lên từng bước, cứ như vậy cuối cùng nó cũng lên được con dốc đó, nó đứng thẳng dậy và bước đi từ từ khi bước được vài bước thì nó cảm thấy có gì đó nhột nhột đang bò quanh chân nó “chẳng lẽ lại là rắn….” nó còn chưa định hình được con vật dưới chân nó thì bổng nó hét lên “AA”, nó ngồi quỵ xuống, chân nó đang rất đau và ê, đúng là rắn cắn thật rồi, mong không phải là rắn độc mà trời tối thế này liệu có ai đó lên núi không.

Trong lúc đang hoang mang thì đột nhiên từ đằng trước nó nghe có tiếng động và trong màn đêm mờ ảo nó thấy Lâm. Lâm bước lại thật nhanh phía nó có lẽ vì lúc nãy Lâm nghe thấy tiếng nó hét nên mới biết nó đang ở đây. Lâm càng lúc càng lại gần nó hơn, nó vui mừng vì đã được cứu và hơn nữa người đó chính là Lâm, niềm vui còn chưa dứt thì bổng một cái tát thật mạnh dán vào mặt nó, nó còn chưa hiểu chuyện gì thì Lâm đã ôm trầm lấy nó

-em đã làm gì vậy, có biết tôi lo lắm không?

Nó cảm thấy cái tát này không đau một chút nào ngược lại nó còn cảm thấy bàn tay đó thật ấm áp.

Lâm đỡ nó dậy nhưng nó không thể đứng được vì nó mới bị rắn cắn nên Lâm phải cõng nó xuống núi. Nó nằm lên lưng Lâm dựa vào bờ vai rộng đó và đây là lần thứ 2 rồi nhưng lần này khác lần trước, nó cảm thấy thật bình an khi được dựa vào Lâm, nó ôm cổ Lâm thật chặt như một đứa con nít làm Lâm hơi khó thở

-em sẽ làm tôi ngạt thở đó. Lâm khẽ nói và khuôn mặt có chút khó chịu

Nó vội buông lỏng tay ra, nó áp sát vào tai Lâm thì thầm

-xin lỗi nhé!

Một lời xin lỗi nhẹ nhàng, Lâm khẽ cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.